Đêm tân hôn, cô dâu nhất quyết không cho chồng tắt điện vì… sợ mất “bằng chứng”
“Không được, anh không được tắt điện. Anh mà tắt điện nhỡ đêm ngủ anh nằm đè lên xóa hết “ bằng chứng” của em thì coi như…”.
Hải nhanh chóng ôm choàng lấy vợ trong sự phấn khích của chú rể tương lai. (Ảnh minh họa)
Loan và Hải yêu nhau khi cả hai đã có công việc ổn định. Suốt thời gian yêu nhau, Loan kiên quyết giữ gìn dù Hải nhiều lần đòi hỏi. Sự cứng rắn của Loan khiến cho người yêu phải tâm phục khẩu phục. Song lần về ra mắt nhà Hải lại khiến Loan ấm ức vô cùng.
Hôm ấy Loan trổ tài nấu nướng khiến mọi người tấm tắc khen Hải khéo chọn bạn gái. Thế nhưng lúc Loan đang nấu ăn thì cô vô tình nghe được cuộc nói chuyện của mẹ và dì Hải:
- Con Loan liệu có phải là đứa ngoan ngoãn không chị? Nhìn cái dáng đi ấy em nghi lắm, vớ vẩn chửa với thằng nào trước khi yêu thằng Hải nhà mình rồi cũng nên ấy.
- Ừ, chị cũng thấy thế… để chị dò hỏi thằng Hải xem.
Loan cố gắng để không chảy nước mắt ngay lúc đó. (Ảnh minh họa)
Vốn dáng đi của Loan không được đẹp, con gái nhưng chân hơi khuỳnh, đó là do cha sinh mẹ đẻ nên cô cũng đã quen với hình hài đó của mình rồi. Loan cố gắng để không chảy nước mắt ngay lúc đó. Cô vẫn giữ bình tĩnh đến khi mọi người ăn uống xong xuôi rồi mới xin phép ra về. Thấy người yêu về sớm, Hải cố gắng giữ lại để chiều hai đứa đi chơi nhưng Loan nhất quyết không chịu.
Sau lần ấy, Loan đòi chia tay, Hải quá bất ngờ hỏi lý do nhưng Loan không nói. Cả một ngày ngồi tỉ tê hết năn nỉ đến dùng biện pháp cứng cuối cùng Hải mới được người yêu cho biết lý do. Loan ấm ức khóc còn Hải cười ầm lên.
- Thế mà anh còn cười được à?
- Tưởng chuyện gì, em trong sáng thế việc gì phải sợ. Mẹ chưa hỏi anh, nếu mẹ hỏi anh cũng sẽ nói sự thật để minh oan cho em, để em khỏi phải ấm ức. Nếu anh nghi ngờ, em đòi chia tay thì còn có lý, đằng này…
- Nhưng mà khó chịu lắm, anh có là em đâu mà anh biết.
- Thôi được rồi, tối nay anh sẽ nói cho mẹ hiểu, em đừng có đòi chia tay nữa.
Video đang HOT
Tiếp xúc nhiều với Loan gia đình nhà Hải đã rất yêu quý và muốn cho hai người lấy nhau nhưng Loan vẫn bị ám ảnh bởi những lời nhận xét của mẹ và dì Hải. Lần nào đến chơi cô cũng có cảm giác mọi người đang nhìn dáng đi của mình…
Đó cũng là lý do phải mất gần 3 năm Loan mới đồng ý nhận lời cầu hôn. Do mẹ chồng Loan xem ngày giờ tốt nên đám cưới diễn ra vào đúng tháng 5, trời rất nóng nực. Đợt thông báo tin mừng cho bạn bè đồng nghiệp, Loan lại được phen đỏ bừng mặt. Đưa thiếp mời cho ai, Loan cũng bị trêu những câu đại loại như: “Cô dâu, chú rể “ăn cơm trước kẻng” hay sao mà cưới giữa mùa hè thế này”, “Có nghén ngẩm gì không em?”, “Chửa trước chắc chắn là con trai đây!”.
Lần này Loan lại mang hết nỗi ấm ức ấy trút lên đầu chồng sắp cưới, Hải vẫn phá lên cười: “Mọi người biết trêu đúng người rồi còn gì? Mà bầu mấy tháng rồi em?”. Loan cứ thế đấm thùm thụp vào lưng Hải cho bõ tức.
Hôm cưới may mắn trời không quá nóng, nhưng cứ phải chạy đi chạy lại tiếp khách khiến cô dâu chú rể cũng mệt nhoài. Buổi tối khách khứa vẫn đông phải đến 10 giờ tối vợ chồng trẻ mới được đi tắm rửa. Cuối cùng thì đêm tân hôn mà cả hai vợ chồng chờ đợi bao lâu nay cũng đến. Hải nhanh chóng ôm choàng lấy vợ trong sự phấn khích của chú rể tương lai.
Màn tân hôn vừa kết thúc, Hải khá bất ngờ khi thấy vợ lò dò tìm kiếm cái gì đó dưới ga giường.
- Em tìm cái gì vậy?
- Bằng chứng, nó đây rồi!
- Bằng chứng gì?
- Bằng chứng em vẫn còn trong trắng cho tới khi lấy chồng. Mẹ anh sẽ không còn nghi ngờ em nữa.
- Ôi trời, chết mất với em. Thôi nằm xuống đi cho anh ôm cái nào.
Khi vợ vừa nằm xuống, Hải định với tay tắt điện để đi ngủ thì Loan vội ngăn lại:
- Không được, anh không được tắt điện.
- Sao vậy em? Để điện ngủ chói mắt lắm?
- Anh mà tắt điện nhỡ đêm ngủ anh xóa hết “bằng chứng” của em thì coi như…
Nửa đêm mà Hải không thể bấm bụng nổi, anh cứ thế cười sằng sặc.
- Chết mất thôi, vợ ơi là vợ. Lấy chồng như em khổ quá, giữ được mình đã khó giờ lại còn phải giữ cả bằng chứng để chứng minh với mẹ chồng nữa.
- Vì mẹ nghi ngờ nên em mới thế.
- Thôi được rồi, vợ ngủ đi không phải canh bằng chứng đâu, vợ cứ ôm chặt chồng là chồng không lăn ra được tới chỗ đó đâu.
Loan nghe lời chồng, cả đêm ấy ôm chặt lấy anh. Ai ngờ sáng hôm say dậy đau hết cả mình mẩy. Lúc đứng nấu đồ ăn sáng, cô cứ phải vặn mình liên tục. Chị dâu chồng thấy thế thì trêu:
- Tối qua chú Hải làm gì cô Loan mà để cô ấy cứ phải vặn mình liên tục thế kia?
- Dạ là vì… vợ em…
Hải chưa kịp nói dứt lời thì đã bị Loan đá chân cho một cái đau điếng. Cả nhà thấy thế thì ai cũng tủm tỉm cười. Mẹ chồng Loan từ trên phòng nói vọng xuống: “Mấy đứa còn đồ bẩn gì thì mang hết lên đây để mẹ cho máy giặt một thể. Phòng thằng Hải cũng phải thay ga đi nhá”.
Hải liếc nhìn vợ rồi khúc khích cười.
Theo blogtamsu
Chồng có thể bỏ chứ nhất quyết không bỏ bố mẹ Tết này
"Thuyền theo lái, gái theo chồng. Đi lấy chồng rồi đừng có lúc nào cũng chân trước chân sau đòi về nhà đẻ ngay. Bố mẹ chị không dạy chị như thế sao". Mình nghe mà mà nước mắt nghẹn đắng cổ họng.
Sáng mùng 2 mình bảo chồng vào xin phép bố mẹ để đi cho kịp chuyến xe, thì chồng mới nói cho mình biết là mẹ không đồng ý. (Ảnh minh họa)
Mình lấy chồng 3 năm và đã đón 2 cái Tết ở nhà chồng. Thấy mình kêu ca, 2 năm chưa được ăn Tết ở nhà thì đồng nghiệp không biết cứ ngỡ mình lấy chồng xa nhưng thực ra đâu phải như vậy, mình ở Nam Định còn chồng cũng chỉ ở Vĩnh Phúc thôi.
Năm đầu tiên thì mình bầu bí, trước Tết mình cũng đã xin mẹ chồng mùng 2 Tết cho mình về ngoại nhưng bà không nói gì nhưng bà lại bảo với chồng là không đi được. Bà sợ ảnh hưởng đến cháu. Chồng không hề nói cho mình biết điều ấy.
Sáng mùng 2 mình bảo chồng vào xin phép bố mẹ để đi cho kịp chuyến xe, thì chồng mới nói cho mình biết là mẹ không đồng ý. Mình bảo anh cứ hỏi lại nhưng anh nhất quyết không vào, mình điên lắm định tự mình gặp mẹ chồng hỏi lại thì chồng mình ngăn lại. Chẳng ngờ sau đó, mẹ chồng gọi ngay điện thoại cho bố đẻ mình bảo "Ông bà thông cảm, cháu đang bầu bí Tết tư đi lại đông đúc gia đình tôi không yên tâm".
Mình nước mắt rưng rưng, khi bố đẻ gọi lại phải cố gắng để không bật khóc. Bố động viên mình cố gắng giữ sức khỏe , ra Tết ấm áp về nhà chơi cũng được. Tết năm ấy mình cũng chẳng vui cho được, mẹ chồng mình thì ra ngườm vào nguýt. "Tôi giữ là giữ cho cháu tôi thôi, chứ còn...", nghe bà nói mà mình lại càng đau lòng. Mãi hết tháng Giêng mình mới có thể lên thăm bố mẹ được. Buồn tủi nhưng gặp bố mẹ vẫn cố gắng vui cười.
Năm thứ hai thì con nhỏ, ông bà ngoại mong cháu lắm song chẳng dám nói ra, con mình gả đi rồi biết làm sao được. Mình làm công tác tư tưởng cho chồng chán chê vẫn không được. Nếu mà biết lão nghe lời bố mẹ răm rắp thế này thì ngày ấy mình đã chẳng cố gắng yêu lão làm gì để giờ phải khổ.
Mùng 5 mình xin cho con về ngoại, bố mẹ chồng vẫn kiên quyết không cho. Bà bắt ngoài 20 mới được đi, nhưng lúc ấy sát ngày mình đi làm quá rồi, chẳng lẽ lên ông bà ngoại được có 5 ngày đã phải về. Vậy nhưng dù có nói thế nào mẹ chồng mình cũng không thay đổi quyết định.
Lúc nào bà cũng nhắc nhở mình cái câu: "Thuyền theo lái, gái theo chồng. Đi lấy chồng rồi đừng có lúc nào cũng chân trước chân sau đòi về nhà đẻ ngay. Bố mẹ chị không dạy chị như thế sao ". Mình nghe mà mà nước mắt nghẹn đắng cổ họng.
2 năm làm dâu nào mình đã dám cãi lời bà bao giờ. Tết tư vẫn chuẩn bị đầy đủ mọi thứ ở nhà chồng để đón một cái Tết đàng hoàng trong khi nhà mình thì một gói bánh, một chai rượu đặt lên bàn thờ cúng gia tiên ngày Tết cũng chưa hề có. Thử hỏi bà đặt địa vị vào bố mẹ mình, bà sẽ như thế nào. Vậy mà nào bố mẹ mình có dám ca thán nửa lời. Nghĩ phận mình sao mà tủi đến vậy.
Tết năm nay con mình đã lớn, mình định Tết sẽ cho con về nhà ngoại để đón Tết với ông bà. Mẹ mình hiện tại lại đang trở bệnh, đau yếu liên tục, mình ở xa khi bà đi viện đã không lên chăm mẹ được nên muốn Tết này về cho bà vui. Hình như mẹ chồng đã đoán được ý mình, nên hôm nọ bà ôm con mình rồi nựng nó: "Thằng Tí Tết này ở với bà, không có đi đâu cả nha. Ai thích đi đâu thì đi, cháu bà là phải ở với bà". Mình không muốn cái lời mẹ chồng nên cứ lặng thinh.
Chồng mình nghe có vẻ đã xuôi xuôi, nhưng hôm sau chẳng biết mẹ chồng mình nói những gì mà anh bảo là năm nay không về nhà ngoại ăn Tết được. (Ảnh minh họa)
Tối ấy mình nói với chồng và bảo anh thuyết phục bố mẹ. Chồng mình nghe có vẻ đã xuôi xuôi, nhưng hôm sau chẳng biết mẹ chồng mình nói những gì mà anh bảo là năm nay không về nhà ngoại ăn Tết được. Mình điên lên quát:
- Tại sao lại không về được?
- Không về được là không về được, đừng hỏi nhiều.
- Anh là con rể mà mấy năm nay đã đi chúc Tết bố mẹ vợ đúng dịp Tết được lần nào chưa? Anh làm rể như thế có được không?
- Tôi thế đấy, cô thấy sống được thì sống không sống được thì ly hôn.
- Anh thách tôi sao? Được rồi, anh viết đơn đi tôi ký.
Mình và chồng chiến tranh đã một tuần. Mẹ chồng lúc nào cũng lấy cháu để chì chiết mình nhưng mình coi như điếc. Chồng vẫn chưa viết đơn nhưng thú thật mình chẳng quan tâm. Nếu mình cứ nhẫn nhịn thì mẹ chồng mình sẽ được đằng chân lân đằng đầu, chồng thì không thoát khỏi được cái bóng của mẹ. Lần này mình đã quyết sẽ không ai cản được, mình phải về thăm gia đình mình, chứ lỡ có chuyện gì xảy ra thì mình hối hận không kịp. Chồng có thể bỏ chứ nhất quyết không bỏ bố mẹ Tết này.
Theo blogtamsu
Nếu nhất quyết ra đi, hãy đi xa em một chút... Em mệt rồi, cũng sợ những thứ cũ kỹ bám chặt mãi hiện tại lắm rồi! Xin anh, nếu đã đi, hãy đi xa em một chút. Hãy mặc em đi, có được không? Đêm muộn với dòng tin nhắn anh gửi trên tay, một tin nhắn chúc ngủ ngon vu vơ thôi mà sao em chẳng thể thản nhiên như mọi ngày....