Đêm tân hôn chồng uống rượu với bạn tới 4 giờ sáng mới mò về
Có đến cả chục cô người yêu, cô nào cũng 3 vòng nóng bỏng nhưng tôi lại chưa tính tới chuyện kết hôn với cô nào. Thích thì yêu, không hợp lại chia tay.
30 tuổi rồi, bố mẹ giục nhiều nhưng tôi vẫn kệ, nên chán quá ông bà chẳng giục nữa.
Ai ngờ 1 hôm đi làm về bất ngờ thấy nhà có khách, đó là một người bạn trong lớp gập yoga của mẹ tôi. Cô ấy có dắt theo cả cô con gái tới chơi. Không ngờ bạn mẹ tôi lại có con gái trẻ và xinh thế, nhưng nhìn xuống tới thân hình phẳng lì của em thì tôi chán hẳn. Tôi chào khách rồi xin phép lên phòng ngay vì sợ mẹ lại giữ lại mai mối nọ kia.
May là cả buổi chiều thứ 7 mẹ chẳng gọi làm phiền anh lúc nào nhưng gần 4 giờ chiều thì bà lên lay anh dậy:
- Dậy, dậy ngay mẹ nhờ tí.
- Có việc gì vậy mẹ?
- Dậy chở cái My về để mẹ với cô Hằng đi tập cái. Con bé không có xe.
Có việc gì vậy mẹ? (Ảnh minh họa)
Biết thừa là mẹ lấy cớ để tôi với My gặp nhau nhưng cũng không thể từ chối được. Tuy nhiên hôm ấy đưa em về cũng vui đáo để. My mới 17 tuổi rưỡi và ăn nói khá dễ nghe, dễ bắt chuyện. Dọc đường hai đứa cũng cười nói vui vẻ lắm. Tối ấy mẹ đã tra khảo tôi:
- Con bé My thế nào con?
- Thấy cũng nhanh nhẹn, nhưng không hợp với con đâu mẹ. Mẹ biết gu của con phải là 3 vòng nóng bỏng mà. Đằng này em ấy thì…
- Thế là được rồi, để mẹ hỏi con bé xem sao.
Khi ấy cũng chỉ nghĩ là mẹ định gán ghép như mọi lần rồi lại thôi vì tôi thì chưa có ý định kết hôn còn My lại quá trẻ, sự chênh lệch tuổi tác chắc chắn sẽ khiến cô ấy từ chối. Ai ngờ 2 ngày sau mẹ đi tập về tuyên bố động trời:
Video đang HOT
- Tháng sau cưới đẹp đấy con ạ, mẹ xem ngày rồi, mấy hôm nữa đưa mẹ sang nhà cô Hằng nói chuyện nhé. Cưới nhanh không con My ưng đám khác là mày ế vợ con à.
- Mẹ… nhưng…
Lần này không biết vì mẹ kết con dâu hay là kết bà bạn tập yoga làm thông gia mà tôi có nói thế nào bà cũng không nghe. “Chưa đủ tuổi cũng cưới, đăng kí kết hôn sau cũng được. Sang năm sinh cho mẹ đứa cháu thì mẹ chết cũng nhắm được mắt”.
Vậy là đám cưới của tôi với cô vợ 17 tuổi rưỡi diễn ra. Ngày cưới mà tôi chẳng vui tẹo nào vì phải làm theo ý mẹ. Đêm tân hôn tôi đã xác định sẽ không ở nhà nên tuyên bố thẳng với vợ:
- Em cứ ngủ trước đi, đừng đợi anh. Anh nói thật nhé, bé tí như em chắc chắn là chẳng biết gì đâu. Vì mẹ nên anh phải lấy vợ, thế nên em cứ đợi dậy thì xong đi thì tính tiếp.
- Anh…
Nói rồi tôi phóng xe đi luôn. Hôm đó mấy thằng bạn làm tiệc chia tay đời độc thân cho tôi. Chúng nó còn trêu:
- Người ta lấy vợ trẻ thì sướng, thằng này lấy vợ trẻ lại không muốn về là sao? Hay là sợ đêm đêm phải ôm “bức tường” đi ngủ. Mà tao công nhận lấy phải vợ lép là nỗi bất hạnh lớn nhất cuộc đời thằng đàn ông.
- Đừng chê em nó vội, lúc nó dậy thì thành công biết đâu thằng Phong phải khóc thét.
- Thôi uống đi bọn mày, mặc kệ đời…
Ảnh minh họa
Cuộc nhậu tới tận 4 giờ sáng mới tan, tôi phóng xe ngật ngưỡng về nhà. May mẹ chưa dậy, tôi nhẹ nhàng đi lên phòng vì sợ làm bà tỉnh giấc. Chắc vợ vẫn đang ngủ say. Vừa cởi phăng cái áo dài ra định đặt người xuống thì sốc ngất khi thấy vợ kéo tuột xuống giường ngay:
- Đủ 5 &’hiệp’ mới dừng anh nhé. Đêm qua anh chưa tân hôn, giờ phải bù cho em.
- Cái gì cơ, cô…
Tôi ú ớ nhưng rồi vợ cứ nhanh thoăn thoắt đã kéo phăng cái quần dài của tôi vứt ra một góc giường. Hơn 5 giờ sáng, khi đã trả được 3 hiệp tôi đành phải quỳ xuống mà van xin vợ:
- Thôi anh mệt lắm rồi, tha cho anh.
- Ai bảo anh chê em nào, đừng có thấy lép mà chê không biết gì nhé. Còn 2 hiệp nữa trả nốt em.
- Thôi anh xin anh biết lỗi rồi, không dám chê vợ nữa đâu.
Quả là tôi đã vội vã coi thường cô vợ 17 tuổi rưỡi mà chưa thấy hết khả năng của em. Giờ thì không còn dám mạnh miệng nữa rồi, nếu ngày nào em cũng giã 5 hiệp thì đời tôi coi như xong. Sau đêm ấy giờ ngày nào cô ấy cũng đi tập gym để tăng vòng 1. Đúng là vợ trẻ không thể đùa được đâu, mấy anh lấy vợ trẻ vợ lép đừng có vạ miệng kẻo hối không kịp như tôi đấy.
Minh Minh/ Theo Thể thao và Xã hội
Cưới nhau 3 tháng chồng vẫn chưa chịu 'động phòng'
Đêm tân hôn, chồng em kêu mệt bởi đám cưới phải tiếp khách, uống rượu bia nhiều nên hai vợ chồng chỉ ôm nhau ngủ. Những ngày sau đó anh luôn trốn tránh điều ấy. Bản năng người phụ nữ trỗi dậy trong em rất mạnh nhưng em nghĩ anh ấy có lí do riêng nên chỉ lặng im.
Em năm nay 26 tuổi, là nhân viên kế toán cho một công ty ở Hà Nội. Đây là công ty của người bác ruột em nên công việc không quá nặng nhọc và thu nhập cũng ổn định. Nếu không gặp anh ta, cuộc đời em có lẽ vẫn trải qua êm đềm, bình lặng chứ không đầy sóng gió, nước mắt như bây giờ.
Em quen người chồng hiện tại trong một lần đi du lịch ở Đà Nẵng. Lần đó em đi với nhóm bạn của em và anh cũng vậy. Bọn em vô tình ở chung một khách sạn. Cùng là người Hà Nội vào Đà Nẵng du lịch nên 2 nhóm đã nhanh chóng làm quen và có buổi giao lưu ngay tại một quán ăn gần khách sạn.
Ảnh minh họa
Trong buổi ăn uống đó, anh xin số điện thoại của em để làm quen. Em là cô gái có nhan sắc lại trẻ trung nên được khá nhiều người chú ý. Lúc đó, em cũng đã để ý đến anh, chàng trai nhẹ nhàng, lịch sự, rất hay cười.
Bọn em nói chuyện với nhau khá hợp. Vừa mới quen nhưng bằng linh cảm em biết đây là người đàn ông của đời mình. Khi về đến Hà Nội, anh chủ động tấn công em. Chúng em đi uống nước, đi chơi cùng nhau thường xuyên. Mỗi lần gặp gỡ anh đều cho em những rung động khó quên. Dần dần bọn em yêu nhau từ lúc nào không hay.
Khi yêu, em cảm thấy anh là người dịu dàng và ấm áp. Thời gian tán tỉnh đón đưa, anh rất chiều chuộng em. Em kêu đói chỉ 30 phút sau anh đã có mặt dưới cổng công ty em với bánh, hoa quả. Em kêu mệt anh đã sẵn sàng trong tay hộp sữa, viên thuốc. Chúng em có thể nói với nhau đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.
Điều khiến em thấy thú vị là anh yêu em nhưng cũng rất tôn trọng người yêu. Anh không có những hành vi sỗ sàng như ôm hôn quá đà. Mọi cử chỉ thân mật đều chỉ là cái nắm tay, thơm má cùng lắm là một nụ hôn vội vã. Yêu nhau anh cũng chưa một lần gợi ý em vào nhà nghỉ bởi anh nói: "Anh muốn dành mọi điều tốt đẹp, thiêng liêng nhất cho đêm tân hôn".
Khi yêu ai cũng mơ về "ngôi nhà và những đứa trẻ" nhưng yêu chưa được bao lâu thì anh đề nghị chuyện cưới hỏi làm em bối rối. Dù rất hạnh phúc nhưng em cũng bất ngờ bởi mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Em xin anh thời gian suy nghĩ trong khi anh cùng gia đình anh liên tục hối thúc. Anh nói anh rất yêu em và muốn chúng em về chung một nhà còn bố mẹ anh thì phân trần ông bà đã muốn có cháu bồng, cháu bế vì anh không còn trẻ nữa.
Cuối cùng trước sự chủ động quyết liệt của anh, em cũng gật đầu đồng ý. Bố mẹ em thì khuyên con gái cân nhắc thêm một thời gian nhưng lúc đấy tình yêu làm em mờ mắt. Anh nói gì em cũng nghe. Vậy là chúng em về chung một nhà chuẩn bị cho những ngày tháng bên nhau hạnh phúc.
Ấy vậy mà đêm tân hôn lại là giây phút mở ra những bi kịch của cuộc đời em. Sau ngày cưới, như bao cặp vợ chồng khác là phải thực hiện nghĩa vụ vợ chồng. Đêm ấy em vô cùng hồi hộp và lo lắng nhưng tối khuya anh mới vào phòng và kêu mệt bởi đám cưới phải tiếp khách, uống nhiều rượu bia. Em cũng thế nên hai vợ chồng đành đi ngủ.
Những ngày sau đó anh luôn trốn tránh điều ấy. Anh bảo, sếp anh vừa yêu cầu đi công tác một tuần nhưng em thừa hiểu chẳng có ông sếp nào thiếu tâm lý đến mức điều người vừa cưới vợ đi công tác. Bản năng người phụ nữ trỗi dậy trong em rất mạnh nhưng em nghĩ anh ấy có lí do riêng nên chỉ lặng im.
Những tháng ngày sau đó, em phát hiện nhiều bất thường từ phía chồng mình. Anh thích những màu sắc sặc sỡ như vàng, hồng... Những bộ quần áo, giày dép có màu đen, nâu khá trầm của đàn ông em mua cho anh, anh đều không hài lòng. Anh thích dùng nước hoa, loại mùi dịu nhẹ như của phụ nữ. Lạ lùng hơn, anh cũng dũa móng tay, wax lông và đắp mặt nạ... không khác gì phụ nữ chúng em.
Khi chúng em đã về chung một nhà nhưng anh dành cho mình một căn phòng riêng và không muốn cho em vào. Anh nói đấy là phòng làm việc em không nên xâm phạm nhưng thực chất là nơi để anh thỏa mãn những sở thích riêng như quần áo sáng màu, diêm dúa, các sữa rửa mặt, mỹ phẩm chăm sóc da...
Ảnh minh họa
Tệ hơn, cưới nhau 3 tháng em vẫn là con gái. Anh chưa một lần chạm vào người em chứ đừng nói đến chuyện "động phòng hoa chúc". Em đã lờ mờ đoán ra, anh không giống những người đàn ông bình thường nhưng em chỉ hi vọng những suy luận, cảm nhận của em là sai. Những hoài nghi dằn vặt em suốt ngày.
Cuối cùng em âm thầm bỏ tiền thuê thám tử điều tra và kết quả xác định chồng em là người đồng tính. Đau đớn hơn, anh đang có người yêu là một người đàn ông khác. Người này cũng đã có gia đình, có con nhưng họ vẫn qua lại với nhau. Chồng em và người đó thuê 1 căn hộ để làm tổ ấm tình yêu. Mỗi tuần 1, 2 ngày họ qua đấy để thưởng thức cuộc sống vợ chồng thực thụ. Họ cùng nấu ăn, đi siêu thị, đi mua sắm, chăm sóc nhau không khác gì một cặp vợ chồng. Sau đó ai lại về nhà nấy sống một cuộc đời như những người đàn ông khác để che mắt thiên hạ.
Khi em công bố tất cả những gì em biết, anh ấy đã quỳ xuống, khóc và xin em đừng nói với người ngoài. Anh xin em tiếp tục cuộc sống như hiện tại, bù lại anh sẽ lo lắng, có trách nhiệm với em về vật chất cũng như tinh thần.
Những lời anh nói như dao cứa vào lòng em bởi em yêu con người ấy. Càng yêu bao nhiêu em càng thất vọng, đau khổ và căm hận anh bấy nhiêu. Em muốn tung hê tất cả nhưng em sợ những ánh mắt thương hại của người đời, những điều tiếng mà gia đình em phải gánh chịu. Em phải làm gì bây giờ?
Theo Afamily
Bố ngoại tình mà mẹ chẳng nỡ lòng từ bỏ Người phụ nữ này chỉ lợi dụng ông về vật chất chứ không phải yêu thương gì. Bố mẹ tôi không yêu nhau nữa, ít nhất là mẹ không còn chút tình cảm nào với bố. Tôi hoàn toàn có thể hiểu được điều đó. Bố tôi là người vô tâm, không làm ra tiền, không chia sẻ được gánh nặng cả về...