Đêm tân hôn, chồng tôi khiến cả nhà được một phen hú vía
Cả hai sợ đến mức ngồi bất động trên giường cả chục phút. Rồi câu nói của anh đánh thức tôi: “Anh đau quá, không phải gãy rồi chứ?”.
Biết đây là đêm quan trọng nên tôi đã chuẩn bị trước rất chu đáo. (Ảnh minh họa)
Chồng tôi vốn là con trai một nên được ba mẹ cưng chiều, bảo bọc từ nhỏ. Ông bà chưa từng để anh rời khỏi sự quản lí cho đến tận khi đi làm. Ba mẹ anh cũng không cho anh quen bạn gái vì sợ ảnh hưởng đến công việc, học tập. Có lẽ cũng vì thế mà đã gần 30, chồng tôi vẫn chẳng thể kiếm nổi một mối tình vắt vai. Lúc ấy, ba mẹ anh mới cuống lên, bắt ép anh đi xem mặt.
Tôi cũng là một người trong số những cô gái anh đi xem mặt. Lần đầu gặp, tôi chỉ có thể thốt ra một câu: “Người gì mà khờ thấy ớn”.
Đàn ông gần 30 mà anh không biết cách nói chuyện với con gái như thế nào. Suốt cả buổi hẹn, anh chỉ ngồi gắp thức ăn bỏ cho đầy chén tôi, rồi hối tôi ăn cho nhanh. Mặt và tai anh thì cứ đỏ ửng lên như ớt chín. Nhìn sự ngượng nghịu, căng thẳng như đi đánh trận của anh mà tôi phì cười.
Cảm thấy đây là một chàng trai tốt, chính tôi chủ động tấn công. Thay vì đợi anh gọi điện, nhắn tin, tôi giành làm trước. Tối, tôi gọi cho anh nói vài câu chuyện phiếm, rồi gợi chuyện nhắn tin tới tận khuya mới tha cho anh đi ngủ.
Càng tiếp xúc, anh càng cởi mở hơn, nói nhiều hơn. Quen nhau gần nửa năm mà chúng tôi chỉ dừng lại ở cái nắm tay (cũng do tôi chủ động). Đến cả nụ hôn anh cũng không biết, chỉ chạm môi rồi buông ra. Chưa bao giờ chúng tôi có một nụ hôn sâu đúng nghĩa. Thấy anh vô tư, ngây ngô như vậy, tôi cũng ngại chủ động trong chuyện này. Thôi thì cứ kệ đến đâu hay đến đó.
Ngày cưới, anh đã ôm chầm lấy tôi giữa đông đủ họ hàng, bạn bè mà cảm ơn tôi vì đã dũng cảm lấy một chàng ế sưng ế sỉa như anh. Nhưng anh đâu biết, tôi yêu anh ngay từ lần đầu gặp nhau.
Thời gian sau đó, chúng tôi hưởng tuần trăng mật mà không hề có chuyện ấy. (Ảnh minh họa)
Đêm tân hôn có lẽ là kỉ niệm hài hước nhất của chúng tôi. Biết đây là đêm quan trọng nên tôi đã chuẩn bị trước rất chu đáo. Tôi tắm sạch sẽ, mặc váy voan mỏng đỏ khêu gợi. Lúc bước ra, chồng tôi đã nhìn tôi say đắm. Chúng tôi hôn nhau và bắt đầu chuyện cần thiết phải làm. Nhưng cả hai đều lóng ngóng vụng về.
Vì nóng vội, lại chưa có kinh nghiệm nên chồng tôi cứ hì hục xoay xở. Sợ đau nên tôi cứ lẩn tránh ra. Bất chợt chồng tôi ngồi bật dậy, ôm chỗ đó và lăn lóc một cách đau đớn…
Rồi câu nói của anh đánh thức tôi: “Em ơi, anh đau quá, không phải gãy rồi chứ?”. Tôi hoảng hồn chạy vội đi gọi ba mẹ chồng. Cả nhà tôi được một phen hú vía vì anh không ngừng rên la, đi không vững… Đêm tân hôn, hai vợ chồng đỏ mặt tía tai xấu hổ dắt díu nhau đến bệnh viện cấp cứu.
Video đang HOT
Cũng may “tai nạn” không đến mức nặng lắm, chỉ là do anh không biết cách nên bị rách. Nhưng thời gian sau đó, chúng tôi hưởng tuần trăng mật mà không hề có chuyện ấy. Giờ nghĩ lại vẫn thấy hồi đó sao mà hai vợ chồng ngố đến mức ấy.
Theo Afamily
Cuộc gọi của chồng cũ lúc nửa đêm: "Em à..anh đang đau quá.."
Kiên thấy mình quay vài vòng trước khi đáp xuống mặt đất. Đầu anh nóng rát, có thứ âm ấm chảy xuống, một tay của anh không thể cử động được.
Vợ cũ: Không có anh, em vẫn ổn
Từ ngày ly hôn, Hòa thấy cuộc sống của mình bình yên hơn lúc trước. Chị từng có 1 tình yêu đẹp khiến bao người ngưỡng mộ và ghen tị nhưng khi tình yêu đó tiến đến hôn nhân thì chẳng tốt đẹp chút nào. Mâu thuẫn vợ chồng đến từ những thứ rất nhỏ như hộp tăm, đôi đũa. Nếu như lúc yêu nhau, giận dỗi, Hòa sẽ bỏ về nhà rồi không gặp nhau mấy ngày, tức giận vì thế cũng hết. Nhưng lấy nhau rồi, giận đến tím tái mặt mày vẫn phải nhìn thấy mặt nhau, lại cãi nhau, cái vòng luẩn quẩn ngày này qua ngày khác khiến Hòa mệt nhoài.
Ngày Hòa phát hiện chồng có bồ, không hiểu sao chị thấy rất bình thản. Vợ chồng sống với nhau lúc nào cũng căng như dây đàn, chẳng có gì khó hiểu khi chồng Hòa tìm niềm vui nơi khác. Thế nên Hòa chẳng đánh ghen, cũng chẳng bận tâm cô nhân tình của chồng là ai, Hòa chỉ viết đơn ly hôn rồi đưa chồng ký. Hai vợ chồng hoàn tất thủ tục rất nhanh. Hòa trở về cuộc đời độc thân sau 18 tháng.
Hòa còn yêu chồng không? Đôi lúc Hòa cũng tự hỏi mình như thế nhưng rồi chẳng tìm được câu trả lời. Hòa vẫn nhớ đến anh, vẫn nghĩ về anh, vẫn mơ thấy anh hàng ngày nhưng chị không liên lạc, tìm cách cắt đứt mọi mối quan hệ liên quan. Chị muốn bản thân phải quên anh, quên triệt để. Nhiều người đánh tiếng tìm hiểu Hòa nhưng chị đều khéo léo từ chối, chị biết bản thân mình cần thời gian.
Câu nói Hòa luôn dùng để tự trấn an bản thân những lúc yếu lòng: "Không có anh, em vẫn ổn.". Đêm nào Hòa cũng để nước mắt lăn ướt gối và hôm sau chị lại tươi tỉnh đi làm.
Thế rồi đêm đó, như thường lệ, Hòa đọc quyển sách yêu thích của mình rồi chìm vào giấc ngủ thì chuông điện thoại vang lên. Con số hiện lên khiến chị không khỏi bất ngờ. Chị lưỡng lự không biết có nên nhấc máy hay không. Cuộc gọi đầu tiên kết thúc, cuộc gọi tiếp theo lại vang lên, có vẻ người đầu dây bên kia thực sự muốn nói chuyện với chị, cuộc nói chuyện đầu tiên sau gần 1 năm.
Hòa hít 1 hơi sâu rồi nhấc máy:
- Anh à..
Câu nói Hòa luôn dùng để tự trấn an bản thân những lúc yếu lòng: "Không có anh, em vẫn ổn." (ảnh minh họa)
Chồng cũ: Mất em, anh không còn là anh nữa
Người ta nói Kiên bạc tình. Ly hôn vợ cũ chưa lâu, Kiên đã rước về nhà cô vợ mới cùng cái bụng bầu lùm lùm. Không tổ chức đám cưới, cũng không ra mắt họ hàng, bạn bè, vợ mới với Kiên cứ chung sống với nhau như thế. Hàng ngày Kiên đi làm từ sớm, tối muộn mới về, nhà cửa giao phó hết cho người giúp việc. Vợ mới của Kiên chỉ việc ăn, ngủ và dưỡng thai.
Bề ngoài, Kiên tỏ ra rất ổn. Anh đổi xe mới, mua sắm nhiều đồ hiệu, khoác lên mình vẻ bảnh bao, đắt giá. Công việc của Kiên cũng ngày càng thăng tiến, hầu như tháng nào lương thưởng cũng rất nhiều. Kiên còn sắp lên chức cha nữa. Chắc hẳn anh đã quên bẵng đi vợ cũ cùng cuộc hôn nhân cơm không lành, canh không ngọt đó rồi.
Nhưng chỉ mình Kiên biết, nỗi cô đơn trong lòng anh lớn thế nào. Cũng chỉ mình Kiên biết, anh của ngày hôm nay khác xa anh của những ngày trước, những ngày anh có Hòa bên mình. Vợ mới của Kiên ngoan và yêu thương anh rất nhiều nhưng anh không thể đáp lại cô bằng tình cảm tương tự. Kiên luôn nhớ Hòa nhưng anh không còn cách nào để kéo cô trở về bên mình cả.
Đêm đó, Kiên trên đường trở về nhà sau chuyến công tác 4 ngày. Người mệt lả, Kiên lái xe trong tình trạng gật gù vì buồn ngủ. Thế rồi ánh chớp lóe lên, tiếng động rất lớn, Kiên thấy mình quay vài vòng trước khi đáp xuống mặt đất. Đầu anh nóng rát, có thứ âm ấm chảy xuống, một tay của anh không thể cử động được. Kiên thấy đau, toàn thân run rẩy vì những cơn đau. Kiên lấy hết sức chộp lấy chiếc điện thoại gần đó và bấm số gọi.
Kiên luôn nhớ Hòa nhưng anh không còn cách nào để kéo cô trở về bên mình cả. (ảnh minh họa)
"Em à..anh đang đau quá.."
Hòa nín thở khi nghe thấy tiếng thở gấp gáp bên đầu dây kia. Có gì đó không ổn, chị biết thế, nên chị cứ nói liên tục:
- Anh.. Anh đang ở đâu đấy? Anh có nghe thấy em nói gì không? A lô a lô anh có nghe thấy không? Anh nói gì đi chứ!
- Em.. em à...
- Anh sao vậy? Sao giọng anh lại như thế? Có chuyện gì đúng không? Anh đang ở đâu?
- Anh đang đau quá.. em à.. đau quá..
- Anh bị sao thế? Anh đau chỗ nào? Giờ anh đang ở đâu? Anh nói đi giờ anh đang ở đâu? Em đến với anh nhé
- Trên đường.. anh bị đâm xe.. không kịp nữa.. em à.. anh nhớ em, nhớ em rất nhiều
- Anh gọi cấp cứu chưa? Có ai ở đó không? Có ai giúp anh không? Anh phải tỉnh táo nhé. Đừng dập máy, em đến với anh đây. Nhớ là đừng dập máy, cứ nói chuyện với em. Em đến với anh ngay đây. Chờ em. A lô anh nghe thấy không? Nói chuyện với em đi!
- Anh hối hận lắm... em à.. anh thực sự rất hối hận. Vì sao anh lại để em đi? Vì sao anh lại đánh mất em? Ngày nào anh cũng tự trách mình. Không có anh em vẫn ổn nhưng không có em, anh thực sự không còn là anh nữa. Anh nghĩ nếu đời này không có em nữa thì thôi chết quách đi cũng được. Nhưng anh lại sắp làm bố, con anh không thể không có bố...
- Anh! Sao anh im lặng? Anh à, anh nói tiếp đi. Em đang nghe mà anh à.. A lô a lô, anh đừng ngủ nhé, chờ em đến rồi anh hẵng ngủ, anh đừng ngủ lúc này
- Anh xin lỗi... anh thực sự xin lỗi...
"Tút tút tút.."
Con anh ấy thì cũng là con chị
Hòa đỡ lấy đứa bé sơ sinh bé bỏng, nó mở to cặp mắt nhìn chị, toét miệng ra cười. Hòa cũng cười lại, bất giác thấy khóe mắt mình cay cay.
- Cảm ơn chị đã giúp đỡ mẹ con em những ngày qua - Người phụ nữ đang nằm trên giường bệnh nhìn Hòa đầy biết ơn
- Có gì đâu, đừng nói câu cảm ơn đó mãi nữa
- Em thấy có lỗi lắm. Em chỉ là...
- Chị đã bảo không cần nói nữa. - Hòa quay sang nhíu mày: Con anh ấy thì cũng là con chị. Chúng ta sẽ cùng nuôi dưỡng con bé lớn lên thật tốt nhé. Giờ em nghỉ chút đi, chị bế nó được rồi.
Hòa bế đứa bé ra bậu cửa sổ, chỉ cho nó bầu trời xanh ngoài kia. Nhất định chị sẽ nuôi dạy nó thật tốt, vì anh, cũng là vì chị...
Theo Một thế giới
Cả nhà chồng quỳ xuống xin tôi tha thứ sau khi đọc được số dư tài khoản trong điện thoại của tôi Mới cưới nhau được 1 năm nên tôi không muốn ly hôn nhưng đúng là tình trạng càng ngày càng thảm. Tôi giống như đang sống dưới mấy tầng địa ngục. Những tưởng lấy chồng thì cuộc đời tôi sẽ bớt khổ, nào ngờ, từ khi bước vào căn nhà ấy, tôi như sống trong địa ngục. Nhà chồng tôi có 3 tầng...