Đêm tân hôn, chồng ngồi thẫn thờ nhìn vợ “bắt đầu như nào hả vợ, em chỉ giúp anh với”
Có lẽ đó là kỷ niệm hài hước nhất của vợ chồng tôi trong suốt 10 năm yêu đương cho tới bây giờ. Cứ nghĩ lại đêm đó tôi lại không khỏi buồn cười.
Tôi và chồng bằng tuổi nhau, chúng tôi học chung lớp cấp 3, lên đại học mới bắt đầu yêu nhau. Người tỏ tình trước cũng là tôi.
Tôi học ở đầu thành phố, còn chồng học trường ở cuối thành phố thế nên thời gian gặp gỡ nhau không nhiều. Ngày đó chỉ có chiếc điện thoại nokia 1200 để nhắn tin, gọi điện chứ không phổ biến các loại điện thoại xịn hay mạng xã hội như bây giờ.
Kỷ niệm chung của cả 2 là những lần đạp xe dạo quanh Hà Nội, mùa này qua mùa khác, chia sẻ nhau từng miếng xôi, cùng nhau quàng chung một chiếc khăn. Ấy thế mà tình yêu chúng tôi cứ êm đềm đi qua những năm tháng đại học. Ra trường 2 năm thì chúng tôi quyết định về chung một nhà.
Ảnh minh họa
Video đang HOT
Nói qua một chút, chồng tôi là một người đàn ông rất hiền lành và nhút nhát, ngoài việc tỏ tình thì tôi cũng là người chủ động nắm tay, hôn và ôm chồng. Mãi sau này yêu nhau một thời gian, chồng mới hết bỡ ngỡ. Song từng ấy năm yêu nhau, chúng tôi chưa bao giờ vượt rào.
Nhiều lúc nghĩ, hay là chồng có vấn đề gì, anh không đòi hỏi cũng không bao giờ đi quá trớn, kể cả tôi có bật đèn xanh anh cũng vậy. Tôi có thắc mắc thì chồng chỉ nói, muốn giữ gìn cho nhau tới đêm tân hôn.
Tôi vốn nghĩ mấy chuyện đó, đàn ông có nhiều hơn phụ nữ và sẽ chủ động hơn phụ nữ nhưng có lẽ với chồng tôi là trường hợp hi hữu.
Đêm tân hôn, sau khi tắm táp xong xuôi tôi nằm ở giường chơi điện tử chờ chồng. Anh đi ra, mặt mũi đỏ tía tai cứ nhìn tôi mà không nói cũng không làm gì. Tôi bảo chồng “tân hôn” thôi thì anh bối rối, gãi đầu gãi tai mãi lúc sau mới mở miệng nói. “Bắt đầu như nào hả vợ, em chỉ giúp anh với”.
Tôi nghe xong câu đó mà vừa ngạc nhiên, vừa buồn cười, không nghĩ chồng mình vẫn ngố đến thế. Tôi và anh đều là đầu của nhau, vì chưa làm chuyện đấy bao giờ hơn nữa cả ngày chuẩn bị cho đám cưới rất mệt nên chúng tôi chỉ ôm nhau ngủ. Sau đó hai vợ chồng tìm hiểu sách báo và phải đến 3 ngày sau chúng tôi mới có đêm tân hôn thực sự. Thật may là nó diễn ra khá hòa hợp.
Mặc dù đã kết hôn được 4 năm, thế nhưng mỗi lần nhắc lại ngày đó vợ chồng tôi vẫn phì cười với nhau. Chồng tôi bây giờ cũng đã thay đổi song trong mắt tôi anh ấy vẫn là người đàn ông hiền lành và nhút nhát.
Theo Khỏe & Đẹp
Tân hôn, thấy tôi rời khỏi giường với tấm ga vấy đỏ, chồng hào hứng còn mẹ chồng thì vui mừng ra mặt
Mấy ngày hôm nay tôi cảm thấy mệt mỏi, chán nản vô cùng, cứ nghĩ đến chuyện xảy ra đêm tân hôn là tôi thấy đau lòng vô cùng.
Tôi và Hùng yêu nhau hơn 2 năm mới làm đám cưới. Hùng là con út trong một có 3 anh chị em. Anh 27 tuổi, thành đạt, hiền lành. Thời gian yêu nhau tôi thấy anh cũng chu đáo, hiền lành.
Tôi về nhà anh mấy lần, cảm thấy nhà anh rất cơ bản, truyền thống. Đặc biệt là mẹ anh, nếu không muốn nói là có chút "cổ hủ".
Đến nhà anh chơi, tôi lúc nào cũng phải cực kỳ ý tứ, ăn mặc kín đáo, nói năng để ý từng từ một. Lúc nào tôi cũng cảm thấy mẹ anh soi tôi từng li từng tí.
Rồi chúng tôi làm đám cưới. Lúc đầu đi mua đồ, tôi và anh chọn chăn đệm đều màu đỏ, nhưng đêm tân hôn, tôi ngạc nhiên vô cùng khi thấy có tấm ga màu trắng phủ bên trên. Tôi hỏi, chồng bảo mẹ anh phủ lên đấy, tôi nói không thích, toan kéo ra thì mẹ chồng mở cửa vào. Bà bảo để nguyên đấy, kiểm tra xem tôi còn con gái không, có xứng đáng là là dâu con của bà không. Tôi sốc nặng, ngó sang nhìn chồng, anh lặng câm, không nói một lời nào.
Thật sự mà nói hôm ấy tôi chẳng có hứng thú gì, hơn nữa anh cũng là người đầu tiên tôi gần gũi nên tôi cảm thấy đau đớn, khổ sở vô cùng.
Rồi những giây phút đam mê ấy cũng qua đi, tôi những tưởng mình sẽ được nằm ngủ bình yên bên chồng thì cửa phòng lại bật mở. Tôi quên mất rằng mẹ chồng tôi có chìa khóa riêng. Bà chạy vào, cất giọng oang oang:
- Thế nào rồi? Đỏ hay trắng?
Tôi chết ngất, vơ vội cái chăn che người. Hùng cũng vậy. Tôi nhìn xuống tấm ga giường rồi nhìn chồng và mẹ chồng. Tấm ga vấy đỏ.
Tôi đi ra, suýt rớt nước mắt vì tủi thân, mẹ chồng có vẻ hài lòng lắm, hai mẹ con anh nhìn nhau cười hỉ hả.
Tôi vào nhà tắm, khóc một trận đã đời. Tôi buồn vì chồng tôi nhu nhược, không bảo vệ được tôi. Tôi buồn vì đêm tân hôn của mình chẳng khác gì một cuộc kiểm tra. Rồi đây, tôi sẽ sống như thế nào khi mà lòng tin, sự kính trọng của tôi dành cho chồng và mẹ chồng đã sứt mẻ?.
Theo Khỏe & Đẹp
Dâu trẻ méo mặt khi đêm tân hôn chưa kịp động phòng thì mẹ chồng vác gối sang nằm giữa và phản ứng của chồng khiến cô 'cạn khô lời' Vậy mà mẹ chồng em lại nhìn thấy rồi sang chỗ ngồi của thông gia để trách cứ. Đến nỗi bố em nóng mặt và nói với em: "Con bảo con rể đừng làm thế, bà thông gia không thích như vậy đâu". Kết hôn cả tuần rồi nhưng em và chồng vẫn chưa một lần được nằm cạnh nhau các chị ạ....