Đêm tân hôn biết vợ còn trinh, chồng liền hất chăn lao ra khỏi cửa
Hôm đó chồng tôi còn chuẩn bị cả nến hoa lung linh, tôi lâng lâng cảm xúc trong hơi thở gấp gáp nóng bỏng của chồng. Hùng hôn tôi nụ hôn cháy bỏng, anh còn nói những lời mơn trớn: “Anh muốn em” và rồi…
Yêu nhau, chọn gắn bó với nhau suốt cả cuộc đời này. Tôi cứ ngỡ mình đã hiểu hết con người của chồng mình, nhưng tôi đã lầm ở anh còn nhiều điều mà tôi chưa biết. Có lẽ cả đời này tôi sẽ không bao giờ quên được kỷ niệm đêm tân hôn hôm đó.
Chồng tôi là một người đàn ông hài hước hát hay và anh cũng có tài khiến nhiều cô gái xin chết vì nụ cười duyên của mình. Nụ cười ấy cũng là ấn tượng đầu tiên của tôi về chồng. Tôi ấn tượng về anh nhưng chính anh là người để ý tôi trước và theo đuổi tôi.
Yêu nhau, cùng nhau trải qua bao vui buồn nhưng chúng tôi chưa 1 lần đi quá giới hạn có lẽ vì cả hai đều được bố mẹ giáo dục nghiêm khắc. Đôi lần ôm nhau ngủ, hôn nhau và cảm xúc khiến hai đứa muốn tiến xa hơn nhưng rồi lại dừng lại vì tôi chưa thực sự sẵn sàng.
(Ảnh minh họa)
Khi tình yêu chúng tôi vừa tròn 2 năm thì cũng là lúc anh nhận căn hộ chung cư ở Hà Nội do bố mẹ đặt mua cho anh. Chúng tôi kết hôn sau đó không lâu, hạnh phúc dường như viên mãn khi chúng tôi có tổ ấm để đi về và để cùng nhau xây dựng. Đám cưới chúng tôi được tổ chức tại Hà Nội, sau bữa tiệc gia đình hai bên đều về nhà vì họ muốn chúng tôi được riêng tư bên nhau.
Cũng như các cô gái khác, tôi rất hồi hộp chờ đợi đêm tân hôn. Hôm đó chồng tôi còn chuẩn bị cả nến hoa lung linh, tôi lâng lâng cảm xúc trong hơi thở gấp gáp nóng bỏng của chồng. Hùng hôn tôi nụ hôn cháy bỏng, anh còn nói những lời mơn trớn:
- Anh muốn em!
Video đang HOT
Cả hai chúng tôi cứ như muốn hòa tan vào nhau, hạnh phúc, sự hồi hộp tất cả khiến chúng tôi như tan chảy. Tôi mềm nhũn trong tay anh và nhắm mắt chờ đợi những điều sắp đến. Đêm nay tôi sẽ trở thành đàn bà, tôi chính thức là vợ anh và sẽ cùng anh trải qua tất cả.
Hùng âu yếm tôi nhẹ nhàng hết mức có thể, vì anh bất đây là lần đầu của tôi. Khi tôi đang nhắm mắt vì ngại ngùng và đang cảm nhận những gì đang đến thì bỗng dưng chồng tôi hất chăn ra chạy ra ngoài cửa.
Tôi bối rối mặc váy vào và chạy ra theo thì thấy chồng tôi đang nôn thốc nôn tháo trong nhà vệ sinh. Tôi vuốt lưng cho anh rồi nói trong sự lo lắng:
- Anh sao vậy, có phải anh uống nhiều quá nên giờ khó chịu không?
Chồng tôi đưa tay xua xua tỏ ý không phải trong khi vẫn cúi mặt để nôn. Sau khi rửa ráy xong xuôi, anh ôm tôi nói lời xin lỗi:
- Xin lỗi bà xã, anh… anh có chứng sợ máu.
- Máu… máu ư? Ý anh là anh nôn vì cái ngàn vàng của em bị rách ư?
Chồng gật đầu, vừa gật vừa nhìn tôi. Anh sợ tôi buồn. Thú thực lúc đó tôi vừa muốn phì cười vừa có chút tự ái nhưng nhìn mặt ông chồng thảm hại quá nên cũng không giận dỗi nổi nữa:
- Sao anh không nói sớm với em.
(Ảnh minh họa)
- Ngày trước anh học y đấy nhưng được 2 tháng thì anh bỏ vì lúc này anh mới biết mình có chứng sợ máu, cứ thấy máu là anh nôn. Từ bé anh không thấy mình bị như vậy bao giờ cho đến lúc học đại học điều đó mới xảy ra thường xuyên hơn.
Tôi ôm chồng xoa xoa:
- Em biết rồi, em sẽ để ý hơn. Mình đi ngủ anh nhé.
Chồng ôm tôi trong vòng tay và ngủ thiếp đi còn tôi có chút hụt hẫng. Tôi cứ nghĩ mọi thứ sẽ lãng mạn và tuyệt lắm cơ, ai dè được mỗi khúc đầu thôi còn lại hỏng hết rồi. Tôi từng tưởng tượng, nếu biết mình còn trinh anh sẽ hôn mình nhẹ nhàng và nói: “Cảm ơn em, anh sẽ trân trọng em suốt cuộc đời này”… Nào ngờ, chồng tôi vừa nhìn thấy vệt máu đã nôn như vậy, thật là khiến người ta buồn mà. Chắc mỗi cô dâu có 1 kiểu đêm tân hôn khác nhau. Chị em có kỷ niệm nào cùng chia sẻ nhé.
Theo Một Thế Giới
Có ai "còn" đâu mà không cưới?
Chúng tôi chấp nhận cưới khi biết vợ mất trinh, nhưng đó là sự lựa chọn bắt buộc,...
Trả lời câu hỏi của chị Hảo: Các anh có cưới khi biết chúng tôi mất trinh? Câu trả lời của tôi có lẽ cũng giống như tất cả đàn ông Việt Nam bây giờ là: Có cưới, dù biết vợ mình đã mất trinh?.
Có điều, không phải chúng tôi không coi trọng trinh tiết phụ nữ nữ, không phải chúng tôi sống quá thoáng và đã vui vẻ chấp nhận một người phụ nữ chẳng còn trinh làm vợ, mà đơn giản là bởi vì tìm gái trinh để lấy làm vợ bây giờ khó quá.
Con gái bây giờ tý tuổi đầu là đã biết yêu, yêu là sẵn sàng thuê nhà nghỉ ngủ với người yêu, nên nếu cố tình tìm gái trinh để cưới thì e rằng không lấy nổi vợ mất.
Nói thế để các chị hiểu rằng, chúng tôi chấp nhận lấy gái mất trinh làm vợ không phải là tự nguyện mà là bắt buộc, là không có sự lựa chọn thôi. Cực chẳng đã phải làm như vậy thôi, nhưng trong thâm tâm mình, những người đàn ông vẫn thích cưới một người vợ còn trinh đến tận đêm tân hôn, đó là mong muốn của tất cả đàn ông.
Phụ nữ còn trinh tiết đến tận đêm tân hôn giống như một món quà quý tặng cho chồng nhân ngày cưới, người chồng cũng vì thế mà yêu thương, trân trọng vợ mình hơn.
Các chị cũng đừng "cãi cùn" theo cái kiểu "Các anh có giữ được không mà muốn chúng tôi phải giữ"?. Tất nhiên, chúng tôi cũng không giữ được mình đến ngày cưới, nhưng chúng tôi là đàn ông, chúng tôi có còn hay mất cũng chẳng ai quan tâm. Cũng chẳng ai đánh giá tư cách người đàn ông sống buông thả, dễ dãi, còn phụ nữ thì khác.
Mất mát trinh tiết sẽ mang đến cho phụ nữ những sự phiền toái, phiền toái trước tiên là chính bản thân các chị cảm thấy ân hận, day dứt, sợ người khác biết mình đã mất trinh, và phiền toái lớn nhất là có những người chồng không chấp nhận vợ mất trinh, làm cuộc hôn nhân thiếu hạnh phúc.
Chốt lại là, phụ nữ giữ gìn trinh tiết không bao giờ là vô nghĩa. Giá trị của phụ nữ nằm ở trinh tiết của họ.
Theo Đất Việt