Đêm tàn của những đau thương (P.17)
Buông tha cho bản thân, tháo mình khỏi gông cùm, cô thấy tự do nhưng trống rỗng.
Diên Vỹ mông lung nhìn trời, nhìn đất, rồi thở dài. Câu nói xoa dịu của anh là nhát dao chí mạng với cô.
Cái gì mà anh rất muốn yêu cô nhưng không thể? Cái gì mà trái tim anh không thể rung động trước cô? Cô không đủ tốt, không đủ đẹp ư?
Không phải, chỉ vì cô không phải con trai. Cô luôn là con gái, luôn là phụ nữ. Hẫng một nhịp chân, Vỹ suýt ngã. Giật mình giữ lại cân bằng, cô mới ổn định nhịp thở rồi quay trở lại công việc của mình.
Tâm trí đã lãng đãng thì khó lòng mà tập trung lại được. Đóng máy, cô tha thẩn trở về nhà, trên đường về, lại ghé siêu thị mua sữa.
Sữa, cô cười, cô thích sữa, đơn thuần là vì nó không làm cô say mà thôi. Cô cần tỉnh theo một nghĩa nào đó để thoát khỏi tình yêu ngớ ngẩn ngu ngốc của mình. Và cũng theo một cách nào đó, cô chối từ việc mở lại trái tim mình để nó ngủ yên.
Thời hạn một năm hết rồi, và từ bỏ anh là điều tuyệt vời nhất cô làm cho bản thân mình. Buông tha cho bản thân, tháo mình khỏi gông cùm, cô thấy tự do nhưng trống rỗng.
Cô như sinh vật mục ruỗng. Đã xa anh gần hai tháng rồi, biết đặt bản thân mình vào đâu để khỏi lạc lõng?
—o.0.o—
Trước khi họ chia tay…
Cô đã biết tình yêu là vô vọng thì còn có thể đeo bám được bao lâu?
Ở bên anh chưa được một nửa thời gian mà cả giác bị đẩy lùi ra xa khiến cô đau đớn. Đau đớn chưa đủ, phải khiến cô dằn vặt và nguyền rủa mình. Nguyền rủa tại sao lại bắt đầu cho một mối tình độc dược như thế.
Để sau cùng, người thua thiệt là cô. Người mà trái tim chết lặng khô héo quắt lại và rúm ró cũng chỉ có cô mà thôi.
Diên Vỹ thở dài, sau đó trở về phòng của cô và anh. Căn phòng nhỏ, trống trải, chỉ có chiếc giường đôi và một tủ gỗ con con. Đơn sơ giản dị như thế nhưng cô yêu thương nó, tha thiết với nó. Căn nhà này vốn là cô mua, có điều khi li dị, cô sẽ vứt bỏ tất cả tại nơi này rời đi nơi khác.
Đâu thể sống trong một căn nhà tràn đầy kí ức. Những kí ức hạnh phúc và đau đớn suốt một cuộc đời. Không thể sống mãi trong quá khứ, không thể sống mãi ở nơi mà từng chứa bóng dáng của anh. Li dị rồi, ra đi thì ra đi thôi.
Đó là một buổi đêm chuyển mùa trời se lạnh, gió bắt đầu mang theo những cơn buốt giá. Những tâm hồn cô độc sẽ làm gì? Ngoại trừ việc tự khép bản thân ôm chặt mình. Vỹ không khác biệt là mấy. Thậm chí kể từ khi anh giãi bày với cô rằng trái tim anh đã đóng băng lại, cô đã nói lời tạm biệt chân thành với căn nhà này, với anh và cảm xúc.
…
“Em không nằm với tôi nữa sao?” – Anh mỉm cười, một buổi sáng trong trẻo.
Cô ngồi đối diện anh, tay khuấy cốc sữa tươi rồi lắc đầu.
“Em nghĩ là không nằm với anh sẽ tốt hơn.”
“Thế à?” – Anh không biết nên tiếp tục ra sao, đã bình tĩnh đẩy cô xa khỏi mình, một khoảng cách vừa đủ để không ai cảm thấy bị tổn thương đột ngột.
“Anh ngủ ngon chứ?”
“Cũng ổn, em?”
“Vẫn như bình thường” – cô nhún vai, thong thả.
Anh cho cô những tháng ngày tươi đẹp của một thời kết hôn rồi ly dị (Ảnh minh họa)
Đó là một trong những ngày đẹp đẽ mà giữa họ tồn tại thứ tình cảm hao hao như tình bạn, hoặc hao hao giống “friend with benefit” – bạn tình. Gì cũng được, nhưng quan tâm vừa đủ rồi tách nhau ra. Dường như là cách kết thúc lí tưởng cho cả hai người.
Video đang HOT
Cô sẽ thôi đau khổ vì mải miết chạy theo mối tình u uẩn đó.
Anh sẽ thôi dằn vặt giữa tình cảm với Du và không thể báo đáp được tấm chân tình của cô.
…
Một bữa tối sang trọng trong một nhà hàng xinh đẹp bên hồ. Đó là sự lãng mạn mà bất cứ người con gái nào cũng muốn, hoặc chí ít Hoàng đã tin là như thế. Nhưng Vỹ thì không.
Không khí lãng mạn không được tồn tại giữa hai người. Và bữa tối đó bị hủy. Anh và cô dắt tay nhau đi dạo. Giống như một sự vun vén kí ức đẹp đẽ mà chóng vánh cho một năm hôn nhân không tình yêu.
Cô không vội vã, anh cũng không ngần ngại đan tay vào nhau và sóng bước. Đây là cách lên tinh thần tốt nhất cho sự chia xa đã được báo trước.
Vỹ mỉm cười với anh. Cô không biết mình hạnh phúc hay không. Cô cũng không cần biết. Sự trống rỗng là thứ duy nhất cô cảm nhận được qua mỗi lần đối mặt với anh vì cô hiểu rằng anh đã biết tiếng nói của trái tim cô rồi.
Nhưng anh không sợ hãi bỏ chạy hay quyết liệt phản đối.
Bù lại, anh cho cô những tháng ngày tươi đẹp của một thời kết hôn rồi ly dị. Hơn ai hết, Vỹ biết, điều này không tốt. Nuôi dưỡng cô trong sự dịu dàng chính là liều thuốc độc hại nhất. Đã mớm cho cô quen với sự bao bọc này, rồi thẳng thừng đẩy cô đi chính là muốn giết chết cô. Nên với tình huống yêu đương hạnh phúc ngập tràn này, Vỹ dường như đề phòng cao nhất, tự cho mình khả năng trống rỗng. Cảm thấy đâu đó trong linh hồn phiền muộn của mình nhận ra thứ tình yêu độc hại này.
…
Một đêm trắng cô thức cùng anh. Vẫn nếp sống cũ, anh nằm trên giường và quay lưng về phía cô, cô ở dưới đệm nằm nghe tiếng đồng hồ tích tắc. Rồi cô bắt đầu lên giọng, kể câu chuyện về đời mình một cách chậm rãi.
“Hoàng, em biết anh chưa ngủ nên hãy nghe em nhé. Em kể cho anh nghe cuộc đời em cũng không hề vui vẻ. Hay ít nhất so với anh, cũng không may mắn hơn là bao. Em sinh ra và lớn lên trong một gia tộc không nhỏ. Họ có quyền lực, có tiền tài, nhiều thứ mà người ta mơ ước. Còn em, khi sinh ra, đôi mắt khác lạ của em đã dồn mẹ em đến chỗ chết. Người ta nói em không phải con của ba. Xét nghiệm AND cũng đã chứng minh điều đó. Em rơi vào sự tuyệt vọng.”
“Tuổi thơ của em không có gì, Vỹ Thanh là nguồn sáng duy nhất. Còn mẹ em, bà mất khi em 9 tuổi. Trước đó, em và mẹ bị đuổi ra khỏi gia tộc, mẹ em mất, Vỹ Thanh đón em về, một tay bảo hộ em, giúp em trụ vững. Nghiệt ngã thay, Vỹ Thanh không đem cho em cảm giác được yêu thương một cách đầy đủ. Để bảo vệ em, chị ấy đã làm rất nhiều thứ, luôn rời xa em để bảo vệ em. Em cũng hiểu điều đó, không oán trách, không ca thán. Nỗ lực hết sức để không khiến Thanh bận lòng, nỗ lực để người trong gia tộc, cụ thể là ba – người ba duy nhất em biết ngó ngàng đến em. Giống như anh, Hoàng ạ, em cũng nỗ lực trong vô vọng. Nhưng anh may mắn hơn. Chí ít anh còn giáp mặt ba mẹ, còn em, mỗi khi đi ra khỏi phòng đều phải dùng vải xô trắng bịt mắt lại, cầm gậy dò đường rồi mới đi đâu thì đi. Nói thế, không có nghĩa em tự do đi lại. Trừ phi có Thanh đi cùng, bằng không, nơi duy nhất em đến là một cái hồ phía sau nhà.”
“Anh biết điều gì tốt đẹp nhất xảy đến trong cuộc đời của em không? Ngoại trừ Vỹ Thanh ra? Nói thế thôi, chứ em biết anh không biết mà. Cũng không cần biết. Chỉ cần anh hiểu rằng để có ngày hôm nay, em đã phải loại trừ trí nhớ của em đi rất nhiều thứ rồi. Đâu phải tự dưng em tàn nhẫn hay khắc nghiệt đâu anh. Là do bản năng tự vệ cả thôi.”
“Anh từng bị bắt nạt chưa? Bị một lũ con gái quay lại đánh đập nhưng không thể phản kháng. Nếu phản kháng anh sẽ bị đuổi ra khỏi nhà, đại loại vậy, mà cái nhà đó tuy em không thiết tha nhưng Vỹ Thanh chưa đủ khả năng cho em một căn nhà khác nên em đành chịu đựng. 12 năm học, không mấy khi em cảm thấy vui thú khi đến trường. Lên đại học, thật may là chẳng mấy ai để ý đến cuộc đời của ai.”
“Em cũng chỉ là muốn chia sẻ tuổi thơ của em thôi. Anh đừng bận lòng. Vì chúng ta có thể hiểu được nỗi đau của nhau mà. Vậy thôi… anh ngủ ngon!”
Vỹ mỉm cười, nhắm mắt lại và chìm vào mộng. Trong mộng, cô vẫn thấy bóng dáng áo sơ mi trắng xuất hiện trong đời mình, lấp lánh, sáng rỡ đến chói mắt. Anh lại đến với cô, trong giấc mơ rồi.
Hoàng mở mắt thở dài rồi quay lại nhìn cô. Xác nhận cô ngủ rồi mới bước xuống kéo lại chăn cho cô và ngắm nhìn Vỹ rất lâu. Cô và anh đều cô độc. Chỉ là anh may mắn hơn cô, có bị rũ bỏ nhưng không đến mức đoạn tuyệt quan hệ. Hay đơn thuần về mặt tình cảm, anh có Du, còn cô không có ai.
“Em nói xem, tôi phải làm gì cho chúng ta không bị đau nữa?”…
Theo VNE
Đêm tàn của những đau thương (P.16)
Mỗi giây phút qua đi, cô đều hạ độc cho tình yêu của chính mình.
Cô nằm cạnh anh, lặng lẽ vuốt sống mũi của anh, mỉm cười. Ở gần anh thế này thật là thích, cô chỉ có một chút thời gian hạnh phúc với anh thôi.
Thấm thoắt, thời gian đã phóng đi, bốn tháng qua rồi, cô chỉ còn tám tháng. Sau khi từ chuyến trăng mật về, cô nằm cạnh anh. Anh không phản đối, cũng không vui mừng, đón nhận cô ở trong lòng mình. Đôi lúc, khi ngủ, trong vô thức anh siết lấy cô. Thật tốt quá, lúc anh siết lấy cô, cô có thể an tâm, vì anh không gọi tên Du.
Nếu anh gọi Du, cô sẽ đau đến chết đi được. Có thể vùng mình ra, sau đó đi tìm cái chết ngay lập tức. Nhưng anh không gọi Du.
Mỗi lần anh siết cô, cô đều khóc. Âm thầm khóc. Cô hay áp lưng mình vào ngực anh, cảm nhận hơi ấm của anh, hởi thở của anh phả lên gáy cô. Thế là đủ. Cảm nhận anh hiện hữu bên mình, vậy là đủ rồi.
Nhưng, cô vẫn lặng lẽ khóc. Nước mắt vẫn rơi và cô vẫn luôn run rẩy.
Thời gian trôi và bay lượn qua mỗi giây đồng hồ, cô nhận ra ngày xa anh cứ thế đến gần.
"Hoàng à, anh yêu em thì thật tốt quá, nhưng không thể đâu, phải không?"
Cứ mỗi khi chắc chắn rằng anh ngủ say, cô sẽ thì thào thật khẽ vào tai anh như thế. Để khắc sâu vào trí não của anh, dù là trong mơ, rằng luôn có một người đợi chờ tình yêu của anh. Để khắc sâu vào tim anh đã từng có người con gái nằm cạnh anh, nỉ non van cầu tình yêu ấy.
Nhưng, cô chỉ còn tám tháng.
Cô không biết anh nghe được hay không. Nhưng mỗi khi cô nói thế xong, nếu như anh chưa ôm cô, thì sẽ quay sang ôm cô vào lòng. Nếu như đã ôm cô rồi, thì sẽ siết chặt hơn nữa.
Cô hoang tưởng anh nghe thấy, đã động lòng. Nhưng thử cắn vào tay anh, anh sẽ không động đậy, chỉ nhíu mày tỏ ra khó chịu. Ấy là anh đang ngủ say. Và chắc anh tưởng cô là Du, nũng nịu với anh nên mới vỗ về cô như thế.
"Du thật hạnh phúc, mỗi lần ngủ đều được anh ôm. Anh sẽ ôm Du cả đời, chỉ ôm em trong vài tháng..."
"Du thật hạnh phúc, cậu ấy được chạm vào anh, tự do chạm vào anh, mỗi khi em chạm vào anh, em phải bật chế độ phòng thủ toàn thân, để nếu anh gạt em ra, em sẽ không quỵ ngã."
"Du thật hạnh phúc, hạnh phúc vì có anh. Còn em, chắc cũng sẽ có một thời khắc hạnh phúc. Như bây giờ, được nằm cạnh anh, được anh ôm, thế là hạnh phúc rồi."
"Chồng à... em gọi anh là chồng nhé, anh là chồng em mà..."
"Em sẽ chỉ gọi anh trong lúc anh ngủ thôi, để anh tưởng đây là mơ, hoặc đối với anh, việc em yêu anh là ác mộng không chừng."
"Em yêu anh..."
"Rất yêu anh..."
Mỗi đêm, cô đều lặp đi lặp lại những câu nói đó. Sau đó sẽ khóc rồi ngủ thiếp đi trong tay anh. Nước mắt hoen nhòe trên mi.
Rồi ngày hôm sau, cô sẽ dậy sớm hơn anh, chải chuốt thật kĩ để anh không nhận ra cô đã khóc. Trước mặt anh, cô sẽ mãi mãi là Diên Vỹ cay nghiệt độc ác. Mỗi giây phút qua đi, cô đều hạ độc cho tình yêu của chính mình.
Một buổi sáng, khi cô tỉnh dậy, cũng sớm như mọi khi, theo thói quen, cô quay sang nhìn xem anh dậy chưa, thì lại bắt gặp ánh mắt nâu trầm của anh đang nhìn thẳng vào mình.
"Anh dậy rồi sao? Để em đi nấu đồ ăn sáng."
"Không cần đâu, hôm nay chủ nhật, sao em không ngủ tiếp?" - Anh cười cười, dịu dàng.
Mỗi lần anh dịu dàng, ban đầu cô hạnh phúc, về sau cô sợ hãi. Anh dịu dàng thế, những năm tháng về sau không có anh, cô biết làm sao? Không sao, anh dịu dàng sẽ là một kỉ niệm đẹp. Cô sẽ tiếp tục sống, song hành cùng ký ức bên anh. Phong bế thời gian của mình.
"Em quen rồi, anh ngủ tiếp đi, mấy ngày nay dự án cùng bên Vỹ Thanh đã khiến anh mệt mỏi mà. Ngủ đi!"
Cô cười, thoát khỏi vòng tay anh, cô nhanh chóng đi vào phòng tắm. Kể từ ngày họ nằm cạnh nhau, cô và anh đều đổi cách xưng hô. Đó là con dao hai lưỡi, một lưỡi ngọt ngào, một lưỡi chua chát. Bây giờ ngọt ngào, về sau sẽ là chua chát.
Trước mặt anh, cô sẽ mãi mãi là Diên Vỹ cay nghiệt độc ác (Ảnh minh họa)
Hoàng không ngủ nữa. Anh tỉnh dậy, đi đánh răng rửa mặt, rồi ra bếp nhìn cô tất bật chuẩn bị món ăn cho mình. Thấy cô không để ý, liền khẽ khàng lên tiếng.
"Vào nằm tiếp đi, chúng ta nói chuyện, được không?"
"Sao?" - cô quay sang nhìn anh, có chút sợ hãi.
Sao lại nói chuyện? Nói chuyện gì, chẳng nhẽ anh nghe thấy lời cô nói. Chẳng nhẽ anh biết cô yêu anh?
"Đi, vào nằm với tôi, tôi kể chuyện cho em nghe!"
"À... được rồi..." - cô nhẹ nhõm thở phào, là anh muốn chia sẻ, chứ không phải anh biết cô yêu anh.
Tháo tạp dề ra, cô trở về phòng ngủ, nằm cạnh anh rồi chui vào lòng anh.
Chỗ này thật quá ấm áp, quá hạnh phúc. Trước tháng cuối cùng, cô phải dứt anh ra, kẻo thói quen sẽ khiến cô không bao giờ ngủ được mất.
"Em biết không, kể từ khi sinh ra, tôi đã bị coi là khắc tinh của mẹ. Tôi tuổi rắn, mẹ tôi tuổi gà, ở bên nhau, tôi thường khiến mẹ mang bệnh. Năm tôi năm tuổi, khi đã có thể sống không cần sữa mẹ, bố tôi đem tôi sang nhà bà ngoại, sau đó bốn năm sau, ông đưa Tuyên về. Tôi dường như bị bỏ rơi. Bà ngoại rất thương tôi, ông ngoại tôi cũng vậy, ở đó, tôi được ông bà dạy dỗ, yêu thương, nhưng lối sống già nua và chậm rãi của ông bà biến tôi thành một ông cụ non, luôn luôn chỉn chu, luôn luôn sạch sẽ."
"Vậy sao?" - Vỹ khúc khích cười, cô nhớ lại lần đầu tiên gặp anh ở khu chợ kia, anh quả thật rất chỉn chu, sạch sẽ. Áo phông trắng in hình ngoằn nghèo, nhưng rất sạch, trắng tinh và thơm phức. cả người anh đều có mùi thơm xả vải đó, và bước đi chậm rãi cùng giọng điệu bình thản từng khiến Vỹ nhớ nhung.
"Đúng thế, tôi đến trường bao giờ cũng sơ vin cẩn thận, sách vở tuy chữ nghĩa không đẹp nhưng lúc nào cũng trăng phau, không quăn mép. So với đồ đạc của bọn con gái, có khi tôi còn sạch sẽ cẩn thận hơn."
"Ngày xưa em cẩu thả lắm, toàn làm dây mực thôi."
"Còn tôi thì không. Mỗi tuần tôi về thăm bố mẹ một ngày, vào chiều thứ bảy. Lúc gặp mẹ, tôi rất vui, mẹ tôi cũng thế, nhưng bố tôi thì không. Ông yêu mẹ, sợ tôi làm mẹ bệnh, nên thường ngăn tôi đến với bà. Mà Tuyên, lúc nào cũng được hai người bọn họ yêu thương. Trẻ con nhạy cảm, tôi mơ hồ nhận thấy tôi bị bỏ rơi."
"Vâng..."
"Tuổi thơ của tôi hầu như không có gì biến động, cho đến năm tôi sinh nhật lần thứ mười ba của tôi. Tôi được mở một bữa tiệc nhỏ. Rất nhỏ, dù tôi có là con của một nhà giàu có như bố, nhưng tôi không được hưởng hạnh phúc xa hoa nào. Còn Tuyên thì khác, mọi sinh nhật của nó, đều được mở tiệc tưng bừng. Tôi rất ganh tỵ, nên đã đẩy Tuyên xuống bể bơi. Kể từ đó, tôi không bao giờ được phép về nhà nữa, chỉ có mẹ, bà thi thoảng đến thăm tôi. Mỗi lần đến đều mang tôi đi chơi. Nhưng thế là không đủ, tôi muốn có bố, tôi muốn bố chấp nhận tôi. Nhưng không thể."
"Muốn bố chấp nhận, nhưng không thể..." - Vỹ lặp lại câu nói đó, cảm giác đó cô thấu hiểu, làm sao mà không thấu hiểu chứ, khi không bao giờ cha cô chấp nhận cô, đến gặp mặt ông, cô cũng không thể, lúc nào cũng đeo băng trắng quanh mắt, để không ai nhìn thấy đôi mắt cô, để cô cũng không thấy một ai.
"Tôi cố gắng học. Tôi học rất giỏi, tôi còn tham gia giải bóng đá toàn quốc các trường cấp II, nhưng ông không bao giờ khen tôi giỏi. Đến năm lớp 10, tôi buông bỏ. Cùng năm đó, ông bà ngoài lần lượt ra đi. Tôi mất một lúc tất cả chỗ dựa tinh thần của mình, cuộc đời tôi gần như trượt dốc. Và năm đó, tôi gặp Vũ. Anh tên là Hoàng Tuấn Vũ."
"Hoàng Tuấn Vũ..." - Vỹ lặp lại cái tên mà anh gọi ra, bàn tay vô thức nắm chặt tay anh.
"Tôi yêu anh, anh yêu tôi, mọi chuyện đều hạnh phúc, tôi từ bỏ thói quen sạch sẽ, rũ bỏ toàn bộ vẻ ngoan ngoãn lãnh đạm cùng chỉn chu. Tham gia đánh nhau, cờ bạc, rượu chè, đua xe. Hai năm sau, Vũ mất. Em hiểu cảm giác đấy không? Những thứ mình yêu thương lần lượt ra đi, không một ai ở bên nữa. Tôi mới hiểu ra, tôi là kẻ vô dụng."
Vô dụng, Hoàng Diên Vỹ cũng từng vô dụng.
"Em biết tôi chấp nhận cưới em là vì sao không?"
"Em không..." - Vỹ nói thật, dù cô đã lên giọng đe dọa Du vào ngày đầu gặp mặt anh, nhưng cô không nghĩ rằng anh sẽ đồng ý cưới cô, quyết định của anh là một bất ngờ tuyệt diệu.
"Vì tôi sợ tôi lại không thể bảo vệ Du. Cách tốt nhất là nắm lấy em, như nắm lấy lá bùa sinh mệnh. Em sẽ giúp tôi bảo vệ Du. Chí ít, khi bố mẹ nhìn thấy tôi cùng em bên nhau, họ sẽ không hại đến Du. Em nói đúng, chỉ cần một năm bên em, đủ để tôi giúp chính bản thân mình thoát khỏi vòng lao tù của Vũ gia."
"Ồ... chuyện này em có thể đoán ra..." - Vỹ cười cười.
"Em biết không, tôi rất muốn yêu em. Nhưng không thể, trái tim tôi không thể rung động vì em. Không thể."
"Em biết" - cô gật đầu.
"Tôi thật tội nghiệp, trái tim tôi thật tội nghiệp."
"Nó rất méo mó, anh cần Du để sửa chữa nó. Anh cần Du để làm trái tim anh liền sẹo." - Vỹ cười, đặt tay lên ngực trái anh, cảm nhận nhịp đập đều đều ấy. Anh không hồi hộp khi đối mặt với cô, nhưng khi nhận ra nhịp đập bình thản ấy, Vỹ vẫn đau lòng.
Cô mơ hồ hiểu rằng anh nghe thấy lời cô nói, nhưng cũng không chắc chắn. Chỉ là có một điều cô biết chắc: tình yêu của cô là tột cùng vô vọng.
Tình yêu của cô, tan vỡ rồi.
Theo VNE
Đêm tàn của những đau thương (P.15) Đẩy anh đi thật xa, cô chỉ cần có thể ngắm nhìn anh là được. Cô như bốc hơi. Đến mức khiến tất cả ngỡ ngàng. ... Sau ngày anh và Du ở trong khách sạn, anh đã rất hạnh phúc. Cảm giác ôm cậu trong tay, được gần gũi cậu là cảm giác gần như tuyệt vời nhất. Gần như, vì nơi...