Đêm qua, chồng vừa thấy tôi trong chiếc váy màu khoai môn đã… nôn
Thế là kế hoạch chinh phục chồng của tôi thất bại hoàn toàn. Cứ nghĩ lại cảnh đêm qua chồng mình chạy vào nhà tắm nôn thốc nôn tháo là tôi phát khiếp.
Vợ chồng tôi cưới nhau được 2 năm nhưng số lần tôi được ở nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chồng tôi thường xuyên phải đi công tác xa nhà và công ty của anh ấy cũng ở cách xa chỗ chúng tôi ở 70km. Thế nên nhiều lúc chồng tôi làm thêm giờ quá muộn, anh ấy đều phải ở lại công ty. Vợ chồng son mới cưới nhau mà cứ phải chịu xa cách như thế tôi cũng thấy chán lắm. Nhưng công việc của chồng tôi như thế nên tôi đành chấp nhận.
Quả thực tôi chỉ yêu mỗi chồng rồi cưới nên không có kinh nghiệm yêu đương. Trước khi lấy chồng, tôi giữ gìn ghê lắm nên đêm tân hôn thấy chồng hùng hổ làm tôi phát sợ. Tôi la hét ầm ĩ báo hại chồng tôi phải lấy tay bịt miệng tôi lại vì sợ hàng xóm hiểu nhầm. Đi làm, nghe mấy đồng nghiệp nữ kể nhiều về chuyện sinh hoạt vợ chồng khiến tôi cứ cảm thấy mặc cảm. Quả thật, tôi không giỏi chuyện này, tôi cũng không hứng thú lắm.
(Ảnh minh họa)
Nhưng nghe mấy chị trên cơ quan tôi nói rằng, đàn ông ai cũng xem trọng chuyện này, nếu như tôi lơ là, không đáp ứng đủ cho chồng thì không khéo bị mất chồng lúc nào không hay. Tôi nghe thế thì sợ lắm, bởi chồng tôi đúng chuẩn “vàng mười”. Anh cao ráo, điển trai, công việc ổn định, lương cao, tâm lý với phụ nữ . Cứ nghĩ đến cảnh chồng tôi bị một người phụ nữ nào đó “đánh cắp” khiến tôi không thể nào chịu nổi.
Nhưng cũng có thể lắm, bởi chồng tôi thường xuyên đi công tác, lại còn làm xa nhà. Cơ hội nhiều thế kia mà, nếu anh muốn, chắc anh có cả tá bồ chứ chẳng đùa. Tôi cứ nghĩ đến đoạn đấy là thấy người run lên bần bật. Nhưng tôi không nói cho chồng biết chuyện tôi đang ghen. Tôi hỏi những đồng nghiệp nữ của mình bí quyết giữ chồng và về nhà áp dụng.
Theo như lời những đồng nghiệp nữ của tôi thì việc quan trọng nhất vẫn là tạo ra cảm giác mới mẻ trong đời sống vợ chồng. Phải nấu ăn ngon, tạo không khí thoải mái và khi lên giường thì phải hấp dẫn, thậm chí phải hoang dã và hư hỏng một chút. Những điều đầu tiên thì không có gì khó đối với tôi vì tôi nấu ăn rất ngon, nhưng chuyện trên giường thì tôi khá dở, cứ mỗi lần chồng “hành động” là tôi lại nằm cứng đơ như khúc gỗ. Chồng tôi chưa bao giờ chê, nhưng tôi nghe mấy chị đồng nghiệp bảo rằng: “Cô mà cứ thế là có con khác nó giành mất chồng đấy”.
(Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Thế là tôi nhờ vả các cao thủ chốn tình trường bày cho bí kíp giữ chồng. Chị Nguyệt làm ở bộ phận kế toán rất thân với tôi, chị ấy bảo với tôi rằng, cái quan trọng nhất vẫn là khơi gợi niềm cảm hứng từ chồng, vậy nên yếu tố gợi cảm rất quan trọng. Chị bảo tôi ghé sát tai vào rồi nói nhỏ mấy bí quyết. Tôi nghe xong thì gật gù làm theo.
Tôi về đi lùng sục các cửa hàng đồ lót, đồ ngủ để tìm mua đồ nhưng không có cái nào giống như miêu tả của chị Nguyệt. Tôi đành mua một cái váy màu khoai môn về rồi tự “chế biến” lại. Đêm đó, chồng tôi trở về nhà sau chuyến công tác dài ngày, vừa bước vào phòng ngủ, thấy tôi xuất hiện trong chiếc váy màu khoai môn, anh đã chạy ra nhà tắm nôn thốc nôn tháo.
(Ảnh minh họa)
Tôi hốt hoảng chạy vào theo nhưng bị chồng tôi đuổi ra. Anh ra hiệu bảo tôi đừng lại gần. Chồng tôi tiếp tục nôn khiến tôi rất sợ hãi. Lúc đó tôi mới nhớ ra rằng, mình đã xịt một lượng lớn nước hoa lên người mà chồng tôi thì cực kỳ dị ứng với mùi nước hoa. Thêm nữa, anh bảo rằng tôi mặc chiếc váy rách te tua, chỉ còn vài cái dây mỏng manh trên người thế kia khiến anh khiếp vía.
Thế là kế hoạch chinh phục chồng của tôi thất bại hoàn toàn. Cứ nghĩ lại cảnh đêm qua chồng mình chạy vào nhà tắm nôn thốc nôn tháo là tôi phát khiếp. Tôi nói với chồng rằng, chẳng qua tôi thích làm anh vui vẻ, tôi không muốn anh chê tôi ít kinh nghiệm, không quyến rũ, tôi sợ anh rơi vào vòng tay của những người phụ nữ khác…
Chồng tôi ôm tôi vào lòng rồi bảo: “Ngốc ạ, anh yêu em vì chính em, có thể em hơi ngố một chút nhưng anh yêu điều đó, đừng cố làm điều gì khác biệt cả”. Tôi nghe chồng nói thì mỉm cười sung sướng, bởi từ nay tôi không phải tìm cách để giữ chồng nữa, cứ tự nhiên như bình thường mà yêu chồng có khi lại có kết quả tốt hơn.
Theo Một Thế Giới
Đêm qua, tôi đã chạy trốn ra khỏi nhà chồng ngay khi người đàn ông ấy bước vào phòng tân hôn
Tôi chẳng nhìn thấy chồng đâu và cũng chẳng có ý định kiếm anh. Vớ lấy chiếc áo của chồng để ở ghế phòng khách tôi khoác lên người rồi phi thẳng ra ngoài đường, tôi không dám ở lại căn nhà đó nữa.
Cả anh và tôi đều bất ngờ, chẳng ai nói được câu gì, hai đứa cứ đứng chôn chân nhìn nhau. (Ảnh minh họa)
Tôi và chồng quen nhau hơn 1 năm thì đi đến hôn nhân. Khi ấy tôi và anh đều làm việc ở trong Nam, mãi đến khi gần cưới hai đứa mới về quê để tổ chức. Trong thời gian yêu nhau, chúng tôi chưa hề về gia đình nhau chơi bao giờ vì bận công việc mà đi về cũng khá xa xôi. Nhà hai đứa đều ngoài Bắc.
Nghe anh kể n hà anh chỉ có hai anh em trai, anh trai hơn 3 tuổi vẫn chưa lập gia đình, anh ấy cũng đi công tác suốt. Nghe thế tôi cũng thấy mừng, may là anh chồng chứ nếu có chị chồng thì cũng mệt lắm.
Tận lúc đón dâu về đến nhà chồng tôi vẫn chưa nhìn thấy mặt anh trai chồng vì anh ấy có công việc đột xuất phải đổi giờ bay. (Ảnh minh họa)
Mọi chuyện cho đám cưới, cũng là tự bố mẹ lo lắng cho hết. Ngày cưới bọn tôi chỉ về trước có 2 hôm. Tận lúc đón dâu về đến nhà chồng tôi vẫn chưa nhìn thấy mặt anh trai chồng vì anh ấy có công việc đột xuất phải đổi giờ bay.
Vì đón dâu đường xa, ngồi ô tô 4h liền nên tối ấy tôi khá mệt. 9 giờ tôi đã lên giường đi ngủ, còn chồng vẫn ở dưới nhà tiếp khách và chờ anh trai về.
Đang say giấc thì tôi nghe có tiếng người hỏi ở bên ngoài phòng. Phải mất 5 phút tôi mới tỉnh, vừa bật điện tôi vừa hỏi:
- Ai đấy ạ?
- Hùng (tên chồng tôi) có trong này không em? Anh vừa về mà tìm không thấy nó đâu. Anh có món quà tặng ngày vui của hai đứa.
Đây có lẽ là anh trai chồng tôi rồi: "Anh vào đây để em xuống nhà tìm anh ấy xem anh ấy đâu".
Cánh cửa hé mở, một người đàn ông dáng cao lớn bước vào. Khi khuôn mặt anh ta lộ diện hoàn toàn tôi gần như chết lặng, đây chẳng phải là Dũng người yêu cũ của tôi đây sao . 2 năm gắn bó bên nhau, từng sống như vợ chồng làm sao tôi có thể nhận nhầm người được. Cứ ngỡ 2 đứa đã thành đôi nhưng một ngày anh biết mất khỏi cuộc đời tôi chỉ để lại một tin nhắn duy nhất: "Anh xin lỗi, anh phải về Bắc".
Ngày ấy tôi khóc như mưa, tôi hận anh vô cùng. Suốt 1 năm trời tôi lang thang khắp Sài Gòn tìm anh. Dù tin nhắn anh nói đã về Bắc nhưng tôi hoàn toàn không tin, thâm tâm tôi nghĩ anh vẫn ở đây, chỉ là anh cố tránh mặt tôi mà thôi.
Chồng tôi gặp tôi trong một buổi chiều tôi lang thang tìm anh. Khi yêu tôi, chưa bao giờ anh hỏi về quá khứ và người cũ. Anh chỉ yêu con người của tôi hiện tại, chính điều này khiến tôi trân trọng anh hơn.
Vậy mà hôm nay thật trớ trêu, người yêu cũ lại chính là anh chồng của tôi. Cả anh và tôi đều bất ngờ, chẳng ai nói được câu gì, hai đứa cứ đứng chôn chân nhìn nhau. Phải mất 10 phút sau tôi mới chủ động lên tiếng: "Để em xuống dưới nhà tìm anh Hùng", rồi vội vã đi thẳng xuống dưới.
Tôi chẳng nhìn thấy chồng đâu và cũng chẳng có ý định kiếm anh. Vớ lấy chiếc áo của chồng để ở ghế phòng khách tôi khoác lên người rồi phi thẳng ra ngoài đường, tôi không dám ở lại căn nhà đó nữa vì tôi biết phải đối diện thế nào với 2 người đàn ông tôi cùng thương yêu và cùng sống như vợ chồng đây.
Tôi đi được một lúc thì thấy điện thoại trong túi áo chồng đổ chuông, thì ra anh để điện thoại trong đó. Chồng đang dùng máy của tôi gọi vào nhưng tôi không dám bắt máy, tôi không dám đối diện với sự thực trớ trêu kia.
Khi ngồi viết những dòng tâm sự này thì tôi đang ở nhà một người bạn cùng thành phố với nhà chồng tôi. Tôi định xe quay trở vào Nam ngay lập tức nhưng chồng tôi vẫn cứ nhắn tin tha thiết bảo tôi về và anh hỏi anh đã làm gì có lỗi để tôi phải bỏ đi. Tôi thương chồng lắm vì anh đâu có lỗi, tôi phải làm gì bây giờ, mong mọi người cho tôi lời khuyên với.
Theo blogtamsu
Đêm qua, tôi đã chạy trốn khỏi nhà chồng ngay khi người đàn ông ấy bước vào phòng tân hôn Tôi chẳng nhìn thấy chồng đâu và cũng chẳng có ý định kiếm anh. Vớ lấy chiếc áo của chồng để ở ghế phòng khách tôi khoác lên người rồi phi thẳng ra ngoài đường, tôi không dám ở lại căn nhà đó nữa. Cả anh và tôi đều bất ngờ, chẳng ai nói được câu gì, hai đứa cứ đứng chôn chân...