Đêm ngày cưới, tôi bị đ.ánh thức bởi âm mưu toan tính mà người đàn bà giúp việc bày cho vợ
Nhìn cách nói chuyện của bà giúp việc với Vi tôi thầm hiểu họ chính là mẹ con. Còn người phụ nữ hiền hậu mà mỗi lần tôi gặp ở nhà Vi chỉ là mẹ kế. Bây giờ tôi đã trả lời được câu hỏi tại sao Vi luôn tỏ ra khó chịu và cãi tay đôi với mẹ của mình.
Trong suốt 2 năm yêu nhau nhiều lần tôi về nhà Vi chơi và được bố mẹ cô ấy đón tiếp rất tử tế. Vi là người rất kín đáo nên ít khi kể về gia cảnh của cô ấy. Tôi yêu em tin tưởng tuyệt đối nên không bao giờ mảy may nghi ngờ về hoàn cảnh gia đình rối ren của Vi. Chỉ đến khi ván đã đóng thuyền rồi tôi mới bắt đầu tìm hiểu về gia đình Vi.
Sau nhiều ngày chuẩn bị đám cưới của tôi đã diễn ra suôn sẻ, cuối cùng chúng tôi đã trở thành vợ chồng. Mải tiếp đón bạn bè trong ngày vui tôi đã uống hơi quá chén để rồi đêm ngày cưới tôi ngủ li bì. Chỉ đến khi nghe tiếng xì xào của ai đó trong phòng tôi mới giật mình mở mắt ra. Trước mặt tôi là bà giúp việc đang đứng nói chuyện với vợ của tôi:
- Đám cưới hôm nay các con nhận được chắc phải đến vài chục cây vàng đấy nhỉ? Con đưa mẹ cầm bớt cho chồng con không biết đâu.
- Thôi mẹ ra ngoài đi kẻo ai đó phát hiện ra mối quan hệ của mẹ con mình thì lại khổ con. Đây con đưa cho mẹ 10 cây cầm hộ con đừng có mà tiêu đấy.
Nhìn cách nói chuyện của bà giúp việc với Vi tôi thầm hiểu họ chính là mẹ con (Ảnh minh họa)
Bà giúp việc cầm vàng đon đả bước ra ngoài còn vợ tôi khe khẽ bước lên giường ngủ tiếp. Tôi giả vờ nhắm mắt, đến lúc này thì không thể chợp mắt được nữa. Nhìn cách nói chuyện của bà giúp việc với Vi tôi thầm hiểu họ chính là mẹ con. Còn người phụ nữ hiền hậu mà mỗi lần tôi gặp ở nhà Vi chỉ là mẹ kế. Bây giờ tôi đã trả lời được câu hỏi tại sao Vi luôn tỏ ra khó chịu và cãi tay đôi với mẹ của mình. Hôm sau tôi âm thầm về nhà Vi gặp mẹ kế của vợ để hỏi cho rõ ngọn ngành. Bà ấy nói:
- Đúng tôi chỉ là mẹ kế của Vi nhưng tôi coi nó như con đẻ của mình và đã chăm sóc nuôi nấng con bé từ khi mới lọt lòng. Mẹ đẻ của Vi đã bỏ bố con nó đi theo người đàn ông giàu có. Thế nhưng tình yêu của họ cũng chẳng được bền, thất tình mẹ Vi muốn quay trở về hàn gắn lại với gia đình nhưng bố Vi không chấp nhận. Ông ấy chỉ cho phép bà ta gặp lại con mỗi năm vài lần. Tôi cũng thật bất ngờ khi bà ấy làm giúp việc trong nhà cậu đấy, bà ấy cũng thật đáng thương, giá ngày đó bà ấy đừng quá tham t.iền thì bây giờ có cuộc sống bình yên lúc về già rồi.
- Lòng tham của con người vẫn không thay đổi được, đêm qua con nhìn thấy Vi đưa cho bà ta 10 cây vàng để cất giữ đấy. Theo mẹ con phải làm gì đây?
- Có chuyện đó sao, con Vi nó có thể nghi ngờ lòng tốt của mẹ kế nhưng với mẹ đẻ nó tin tuyệt đối. Mẹ chỉ khuyên con đừng để đồng t.iền phá hoại hạnh phúc khó khăn lắm mới gây dựng được.
- Vậy con phải làm gì lúc này?
- Hãy nghe theo trái tim mách bảo con ạ.
Câu nói của mẹ kế khiến tôi thấy bà đúng là một người phụ nữ đáng kính hi vọng Vi học hỏi được những đức tính tốt đẹp của mẹ kế. Từ nhà bố vợ trở về, bước vào phòng khách thấy cả gia đình có mặt đông đủ nhìn mặt ai cũng như hình sự. Còn vòng lắc dây chuyền rơi đầy trên sàn nhà, bên cạnh là bà giúp việc. Mẹ tôi nói:
- Vợ chồng con cất vàng kiểu gì mà để bà giúp việc cầm nhầm thế này, nếu hôm nay không có mẹ phát hiện ra chắc số vàng này được chuyển ra ngoài trót lọt rồi đấy.
(Ảnh minh họa)
Ngay sau đó người giúp việc bị mẹ tôi đuổi ra khỏi nhà không thương tiếc, còn Vi mặt mũi tái mét lo lắng thậm chí tay chân run rẩy. Khi trong phòng chỉ có 2 vợ chồng tôi nói:
Video đang HOT
- Hãy nói thật đi bà giúp việc kia là gì của em? Tại sao lại đưa vàng cho bà ta?
- Đâu có bà ta lấy trộm chứ em đâu có biết.
- Anh cho em cơ hội cuối cùng hãy thật thà nhận lỗi đi.
- Em nói thật mà anh không tin em vậy. Giữa em với bà ta không có mối liên quan gì cả.
Đến nước này rồi mà Vi vẫn chối không muốn nhận mẹ, khiến tôi thật sự thất vọng. Vi đúng là con người không xứng đáng được tôi tin tưởng. Có lẽ Vi rất thương mẹ nhưng lại sợ mọi người biết được thân phận thấp hèn của mẹ nên phủ nhận mối quan hệ với người giúp việc kia. Có lẽ trong mắt Vi tôi chỉ là chàng công tử con nhà giàu ích kỷ hẹp hòi nên không dám chia sẻ bí mật. Tôi đã cho Vi cơ hội để nói sự thật nhưng cô ấy không nói khiến tôi đành phải lên tiếng:
- Em không xứng đáng có được tình yêu của anh, vợ anh phải là người phụ nữ thật thà dám chịu trách nhiệm về những việc đã làm chứ không thể hèn nhát thế này được. Anh biết người giúp việc đó là mẹ đẻ em, anh biết em đã đưa vàng cho bà ta cất giữ nhưng anh vẫn im lặng chờ sự thành thật của vợ nhưng em làm anh thất vọng quá.
- Có phải là mẹ kế đã nói tất cả không? Em biết ngay mà bà ta thấy em lấy được chồng giàu có hơn con gái của bà nên ghen ghét đấy. Đúng là loại mẹ kế gian xảo, ngoài miệng cứ nói ngọt xớt nhưng bên trong bụng một bồ dao găm.
- Em cần chỉnh sửa suy nghĩ và cách ăn nói ngay lập tức, mẹ kế là người phụ nữ đáng kính, giá mà em học được nhiều điều ở bà ấy thì cuộc hôn nhân của chúng ta sẽ bền vững hơn. Hãy về nhà và học hỏi những đức tính tốt đẹp của mẹ kế, khi nào cảm thấy cái tâm được thanh thản rồi hãy quay về nhà này. Anh sẽ đợi em trong 1 năm.
Sự kiên quyết của tôi khiến Vi đã hiểu ra điều chồng đang mong mỏi ở vợ là gì. Vậy là sáng hôm sau Vi ngậm ngùi xách hành lý trở về nhà bố để sửa đổi tính tình.
Theo Ngoisao
Mẹ chồng cứ tức lên là ngất xỉu. Con dâu thì thầm: Mẹ diễn ko giỏi bằng con đâu
Mẹ chồng Hiền làm giáo viên tiểu học, cái nghề chỉ nghe đã thấy cao quý và hiền hậu. Ấy vậy mà bà lại sống giả tạo, độc mồm độc miệng và cực thích soi mói, bắt bẻ người khác.
Ngày mới về làm dâu, bà Loan soi Hiền từng tí một, thiếu điều mang kính lúp để "zoom" tận mặt cô mà thôi!
Mỗi lần Hiền nấu ăn, mẹ chồng sẽ đứng kè kè bên cạnh để "dạy bảo": "Ôi giời ơi, mắm muối nêm thế thì để cho lợn nó ăn à", "xào nhanh cái tay lên, có việc xào thức ăn mà không nên hồn", "mẹ đẻ không dạy con nấu ăn à? Con gái con đứa gì mà đoảng thế, nhìn mà ngứa cả mắt"...
Đâu phải Hiền không biết nấu, cô nấu ngon là đằng khác. Nhưng mà có giỏi đến mấy mà gặp phải mẹ chồng cứ đứng chăm chăm bên cạnh "chỉ hướng" thì ai mà chịu được, không run tay làm rơi vỡ đồ là còn may.
Đến bữa ăn, bà Loan cũng soi Hiền triệt để. Bữa cơm hôm ấy có món thịt kho tàu, món mà Hiền cực kỳ yêu thích. Mùa đông se lạnh mà ăn cơm với thịt kho nóng hổi thì còn gì bằng! Thế mà vừa ăn được vài miếng, đang vui vẻ thì mẹ chồng cô tự dưng đặt đũa xuống bàn bảo:
- Hiền này, ăn phải có ý tứ một tí chứ. Đĩa thịt này mẹ đã đếm rồi, tổng cộng có 24 miếng. Nhà mình 4 người, vị chia mỗi người được 6 miếng. Thế mà nãy giờ mẹ thấy con gắp những 7 miếng, mẹ mà không nói chắc con còn định gắp thêm đấy. Ăn thì phải biết nghĩ tới người khác nữa chứ.
- Kìa mẹ, vợ con vừa đi làm, vừa lo chuyện cơm nước mệt mỏi, em ấy ăn thêm thì có sao đâu. Con nhường phần của con cho vợ là được mà - chồng Hiền lên tiếng bênh vực vợ.
- Dạ không ạ, là do lỗi của con. Con xin lỗi mọi người...
Thấy mẹ chồng tức giận, Hiền đành lí nhí nhận lỗi. Trong lòng cô ấm ức lắm, trên bàn có bao nhiêu món ăn thế kia...
Từ hôm đấy, Hiền không dám ăn thoải mái như trước nữa, mỗi lần định gắp gì là cô lại dòm qua xem nét mặt mẹ chồng ra sao.
Tưởng thế là xong, ai ngờ bà Loan còn đi rêu rao khắp làng trên xóm dưới là cô tham ăn, tục uống, ăn hết phần của nhà chồng. Hiền ức quá mà không biết phải làm sao. Không ít lần đi ra ngoài, cô nghe tiếng hàng xóm xì xầm: "Con dâu trời đ.ánh v.ô d.uyên nhà bà Loan đấy"...
Hôm nay Hiền có lương thưởng ở công ty. Lâu lắm rồi cô chưa sắm sửa gì cho bản thân cả, gần một năm trời Hiền không có nổi cái áo hay cái váy mới. Thế là Hiền quyết định tự thưởng cho mình. Dặn lòng chỉ mua duy nhất cái váy thế mà lúc ra shop thấy nhiều đồ đẹp quá, Hiền lại mua thêm 2 cái áo sơ mi nữa.
Vừa thấy con dâu xách túi đồ về, mẹ chồng Hiền đã sẵng giọng:
- Đồ gì mà nhiều thế con, túi lớn túi nhỏ ...
- Dạ nay có t.iền thưởng ở công ty nên còn mua thêm cái váy, cái áo để mặc. Lâu lắm rồi con chưa sắm sửa gì cho bản thân ạ.
- Gái có chồng rồi thì mua sắm ít thôi, t.iền để mà lo cho gia đình. Mẹ không thích cái loại con dâu váy áo lòe loẹt, son phấn suốt ngày đâu, khó chịu lắm, rồi hàng xóm người ta nói ra nói vào. Chỉ có loại đĩ thõa, l.ăng l.oàn thì mới hay "ra ngắm vào vuốt" thôi!
"Đĩ thõa", "lăng loàn" - Ôi sao những từ đấy mà mẹ chồng Hiền cũng có thể thốt ra chứ, mà bà lại còn là một giáo viên nữa! Những lần trước thì Hiền còn nhịn chứ lần này thì đúng là quá đáng.
- Thưa mẹ, con không suốt ngày chưng diện, cả năm nay con mới mua được một cái váy, cái áo mới. T.iền mua cũng là t.iền của con. Mẹ không có quyền gì mà xúc phạm con như vậy cả!
- Giờ cô còn cãi lại tôi đấy à? Cả năm mới dám mua đồ mới? Ý cô là gia đình tôi bạc đãi, đối xử không ra gì với cô? Cái loại phụ nữ có chồng mà cứ hở ra là váy vóc điệu đà, rồi để mà ra đường quyến rũ trai à! Thằng Đức nhà tôi đúng là vô phúc mới rước cô về cái nhà này...
Hiền tức quá, cô không nói gì mà định xách luôn túi đồ bỏ vào phòng. Thế nhưng bà Loan đứng chặn lối đi, nhất quyết không cho cô đi lên. Bực mình, Hiền mới đẩy nhẹ bà một cái để lách ra, đúng lúc đấy thì chồng cô về.
Vừa nhìn thấy con trai, bà Loan liền rú lên:
- Ôi con ơi, vợ con nó đ.ánh m.ẹ, nó đẩy mẹ đây này.
(Ảnh minh họa)
Những gì tiếp theo khiến Hiền không tin nổi vào mắt mình, bà Loan lăn luôn ra đất ngất xỉu, nằm đơ thẳng cẳng như khúc gỗ! Đức sợ quá, vội bế mẹ đi bệnh viện, trước khi đi còn lườm cô giận dữ.
Tối hôm ấy, bố chồng và chồng mắng Hiền một trận. Chồng cô bảo hồi trẻ bà có t.iền sử bệnh tim thế nên anh cấm cô từ giờ không được hỗn láo.
Hiền ngồi nghe mắng mà tức nghẹn họng. Sự việc hôm nay ra sao chỉ có mình cô và bà mẹ chồng xảo quyệt biết. Cô chỉ đẩy nhẹ bà một cái nhưng vừa nhìn thấy con trai là bà giả vờ ôm ngực rồi lăn đùng ra luôn. Thật không thể tin nổi!
Từ hôm đấy, cứ mỗi lần không vừa ý hay đôi khi chỉ muốn làm khó cô là bà Loan lại lăn đùng ngã ngửa ra sàn, mỗi lần tỉnh dậy là ngân ngấn nước mắt than mình số khổ.
Một, hai lần thì Hiền còn cố nhẫn nhịn chứ đến lần thứ 10 thì Hiền không chịu được nữa! Cô quyết định cho bà mẹ chồng giả tạo một bài học...
Buổi tối hôm ấy, trong lúc bố chồng và chồng xem ti vi thì Hiền và mẹ chồng ở trong bếp chuẩn bị bữa ăn. Như thường lệ, mẹ chồng lại đứng bên cạnh soi mói và hoạch họe cô. Bà nói nhiều, mà câu nào cũng đầy m.ỉa m.ai, thế là Hiền không nhịn được quay ra cãi.
Ngay lập tức, bà Loan ôm chầm lấy ngực rên rỉ: "Ôi mình ơi, ôi con ơi, mẹ đau tim quá!".
Bố chồng và chồng vừa nghe tiếng kêu thì chạy vội vào bếp. Nhìn mẹ chồng như sắp ngất, Hiền cười khẩy, đã đến lúc cô tung chiêu rồi đây.
Hiền cũng ôm lấy ngực, thở dốc, mắt trợn trừng như ăn phải bả. Hiền loạng choạng mấy bước, ngã ra sàn nhà, người co giật mấy cơn rồi lăn ra ngất xỉu.
Chồng Hiền thấy thế sợ toát mồ hôi, anh vội hô hoán hàng xóm sang giúp đưa 2 mẹ con vào viện cấp cứu.
- Bác sĩ ơi, mẹ với vợ tôi sao rồi ạ? - Đức chạy vội ra hỏi bác sĩ.
- Mẹ cậu thì tôi thấy chả có vấn đề gì nhưng mà vợ cậu thì nguy đấy. Cô ấy có dấu hiệu trầm cảm và suy nhược thần kinh nặng, tôi sẽ tiếp tục cho kiểm tra thêm. Cậu đối xử với vợ như thế nào mà cô ấy lại thân tàn ma dại thế...
Nghe bác sĩ nói mà Đức không khỏi sốc. Hóa ra người bị bệnh là vợ anh chứ không phải mẹ! Hóa ra những ấm ức bấy lâu về mẹ mà vợ kể là thật.
Đức bước vào phòng bệnh, anh khẽ vuốt tóc vợ, vừa lúc đấy thì mẹ anh cũng tỉnh dậy.
- Con ơi, vợ con nó...
- Mẹ, lần này mẹ quá đáng rồi!
Nằm nhắm mắt trên giường bệnh mà Hiền không khỏi cười thầm trong bụng. Mẹ chồng cô tưởng chỉ mình bà biết ngất chắc?
Nghe thấy tiếng chồng bước chân ra khỏi phòng, Hiền lúc này mới mở mắt. Quay sang bên cạnh thấy mẹ chồng đang nhắm mắt cau mày, cô khẽ cười rồi thì thầm gọi:
- Dậy đi mẹ, nói về diễn xuất thì mẹ không bằng con đâu...
Theo Wtt
Mẹ chồng cao tay gặp nàng dâu còn cao tay gấp vạn lần Nghe thấy tiếng chồng bước chân ra khỏi phòng, Hiền lúc này mới mở mắt. Quay sang bên cạnh thấy mẹ chồng đang nhắm mắt cau mày, cô khẽ cười rồi thì thầm gọi: Dậy đi mẹ, nói về diễn xuất thì mẹ không bằng con đâu... ảnh minh họa Mẹ chồng Hiền làm giáo viên tiểu học, cái nghề chỉ nghe đã...