Đêm nào đi ngủ vợ cũng khóc sụt sùi, hờn dỗi vì lý do khiến tôi phát điên
Tôi cảm thấy quá chán nản và mệt mỏi với những kiểu ghen tuông quá đà và thái quá của vợ.
Ảnh minh hoạ
Vợ chồng tôi yêu nhau từ khi hai đứa đang là sinh viên. Cũng như nhiều cặp đôi khác, tình cảm hai đứa cũng trải qua những thăng trầm, sóng gió, những lúc hờn giận, chia tay rồi tái hợp… nhưng sau tất cả chúng tôi vẫn quay về với nhau, sau khi ra trường hơn 2 năm thì làm đám cưới.
Vợ tôi là con một, nhà cũng khá giả, được chiều nên tính cách có phần tiểu thư đỏng đảnh. Lúc yêu hay ghen tuông, hờn dỗi lắm, tôi lúc nào cũng phải lo nịnh nọt, làm lành. Có lúc tôi cũng cảm thấy có chút mệt mỏi, nhưng lại nghĩ có khi lúc cưới xong em sẽ trưởng thành, người lớn hơn. Nhưng hóa ra tôi nhầm.
Quen với kiểu được chiều, được tôi nhịn nhục, em sinh ra thói chỉ biết mình, ích kỷ kinh khủng, lúc nào cũng chỉ biết đến cảm giác của mình, không bao giờ quan tâm người khác nghĩ gì. Sống chung với bố mẹ chồng mà bừa phứa, thích gì làm đấy không thì thôi. Được 5 tháng mẹ tôi chán quá, bảo hai đứa thu xếp ăn riêng đi, vợ thấy thế thì thích quá. Từ lúc ra ở riêng, càng thoải mái, vợ càng ngạo mạn hơn.
Video đang HOT
Chưa kể, em ghen tuông ghê gớm lắm, lúc nào em cũng cho rằng tôi ra đường, đi làm là phải cảnh giác, tôi tiếp xúc với bất kỳ người khác phái nào cũng bị quy ra tội ngoại tình. Tôi đi đâu làm gì, cứ vài phút lại điện thoại kiểm tra, bạn bè, đồng nghiệp tôi mới đầu còn trêu, sau biết tính vợ nên cũng cạch, tôi cứ mất dần bạn bè là vì thế. Thậm chí, vợ còn ghen đến mức vào facebook tôi, cứ thấy nick con gái trẻ là chặn bằng hết, ai mà trót đánh dấu tôi vào cái gì thì y rằng vợ nhắn tin “dằn mặt”, nhiều lần thế khiến tôi xấu hổ vô cùng.
Kinh khủng hơn, vợ bầu nên ở nhà dưỡng thai. Lúc nào cũng có tâm lý vợ bầu chồng dễ đi ngoại tình nên cô ấy quản thúc tôi càng chặt chẽ. Có khi ngủ mơ cũng mơ thấy chồng ngoại tình rồi khóc lóc sụt sùi, ngày nào vợ cũng bắt tôi hứa hẹn chung thủy nọ kia. Thật sự càng ngày tôi càng chán nản và mỏi mệt. Cảm giác mình đang trong nhà tù chứ chẳng phải hôn nhân gì cả. Mà bản thân tôi trước giờ sống luôn đúng mực, chưa bao giờ để xảy ra điều tiếng. Có lúc ngồi một mình, tôi chán đến mức muốn buông xuôi mọi thứ, có ai đồng cảnh ngộ, có thể chia sẻ cùng tôi không?
Theo Phunutoday
Bàng hoàng với món quà Valentine chồng tặng người tình đã khuất
Cứ tưởng sau 10 năm chung sống với 9 năm hờn dỗi của vợ, Valentine năm nay chồng tặng cho mình một bất ngờ. Nhưng đúng là bất ngờ thật, bất ngờ đến choáng váng.
Là người anh yêu, là người anh chọn chung sống hết cuộc đời hay chỉ là một người lấp chỗ trống cho tình yêu đích thực của cuộc đời anh? (Ảnh minh họa)
Tôi và chồng kết hôn đã được 10 năm, cũng có với nhau đủ nếp đủ tẻ. Anh là người đàn ông chín chắn và điềm đạm, là chỗ dựa vững chắc cho vợ con. Phải thú thực anh là một người chồng, một người cha tuyệt vời. Nhưng nếu là người yêu thì anh chỉ đáng điểm 1. 10 năm lấy nhau, thêm 1 năm yêu nhau, chỉ duy nhất 1 lần tôi được nhận bó hoa từ tay anh, chính là... hoa cưới! Cưới nhau về rồi, cái sự khô khan, thô kệch nó càng tăng theo cấp số nhân.
Với anh, hoa đẹp nhất là hoa... cà chua, bày trên đĩa salad để ăn xong xà lách thì chén luôn hoa. Quà anh tặng vợ là mấy phiếu mua hàng siêu thị mà công ty mua tặng khách hàng nhưng không dùng hết. Nếu có đấu tranh "đòi quyền lợi" thì ngay tối hôm đó sẽ được nhận cái phong bì, kèm "lời đe dọa" trừ vào tiền đưa tháng này, không quên bonus thêm câu "tiền này anh vay con bé kế toán đấy, cuối tháng nó trừ thẳng vào thưởng".
( ảnh minh họa )
Thôi thì trời không chịu đất thì đất phải chịu trời. 10 năm là quãng thời gian đủ để tôi xóa hết dữ liệu trong đầu về các ngày được gọi là ngày phụ nữ, sinh nhật, ngày kỷ niệm. Đặc biệt, cái ngày Valentine gì gì đó là một khái niệm chưa bao giờ tồn tại trong cuộc sống hôn nhân của chúng tôi.
Nhưng bù lại, anh rất có trách nhiệm với gia đình. Anh không ngại xắn tay rửa bát dọn nhà cho vợ, kể cả trước mặt bố mẹ anh. Tắm rửa cho con, dạy con học, chơi với con hàng đêm thì gần như là việc của anh. Nhà ngoại có công to việc lớn gì anh cũng đều là người đầu tiên có mặt. Cần gì, chỉ cần ới một tiếng là anh lo lắng chu toàn.
Chắc ngày xưa chẳng bao giờ tôi nghĩ rằng có ngày, tôi lại yêu cái lão cả ngày bói không ra một tiếng cười và hiếm lắm mới mở mồm ra nói vài câu như thế. Quả đúng là bố mẹ tôi có cặp mắt tinh đời khi ngay lần đầu tiên gặp anh, hai cụ đã bảo tôi "lừa" được vàng 10.
Năm nay, thấy lũ thanh niên trong cơ quan tíu tít bàn chuyện Valentine, tôi tự nhiên cũng thấy chạnh lòng. Dù gì, cũng là phụ nữ mà, cũng từng được bao anh theo đuổi trồng cây si với hoa lớn hoa bé, quà to quà nhỏ, tôi "dở chứng" đá thúng đụng nia với chồng. "Nhìn thiên hạ khoe quà mà thèm!"; "Sao anh không có tí phần trăm lãng mạn nào thế?"; "Thôi thì anh không tặng quà cho vợ thì để thằng khác tặng vậy!" Nói mãi rát cả tai mỏi cả mồm mà chồng chỉ liếc một cái rồi phán "Lắm chuyện".
Đang ngồi thẫn thờ nhìn bọn trẻ thì nhận được tin nhắn ảnh của con bạn thân. Nhìn ảnh lão chồng già khô như cục gạch, tay cầm gói quà hình trái tim mà tim tôi như nhảy ra khỏi lồng ngực "À thì ra cũng có tác dụng!" Nhưng chưa kịp cười thì nó nhắn tiếp: "Lão í đi đâu í mày ạ, vừa đi vừa nhìn dáo dác, nghi lắm. Mày ra đây đi với tao!" Tôi bàng hoàng, chả nhẽ lão chồng mình có bồ? Không, không thể nào. Hết giờ làm là lão về ngay với vợ con, không thể có chuyện đó được.
Nhưng không cưỡng lại được, tôi lập tức đi theo đứa bạn. Một ngôi nhà nhỏ sâu trong ngõ tít bên Long Biên. Cổng không đóng, tôi lặng lẽ đi vào. Tôi khựng lại khi nhìn thấy chồng mình đang đứng trước ban thờ một cô gái trẻ, hộp quà hình trái tim nằm ngay ngắn trên đó. Ngồi ở bàn nước là một người phụ nữ lớn tuổi, đoán chừng là mẹ cô gái kia. Cứ vậy, cái không khí im lặng đến lạnh người.
Một lúc sau, người phụ nữ kia lại gần chồng tôi rồi bảo: "Thôi con ạ! Cũng mười mấy năm rồi còn gì. Con quên nó đi, quên đi để chu toàn với vợ con, gia đình. Mười mấy năm rồi, năm nào, ngày này con cũng qua đây, cũng mua cái khăn ấy. Mười mấy cái khăn mẹ xếp gọn trong tủ. Níu kéo được gì nữa hả con. Mệnh con gái mẹ chỉ đến vậy nên con không có duyên là con rể của mẹ. Làm vậy chỉ khiến nó vấn vương trần thế mà không siêu thoát được thôi con à!"
"Là tại con nên cô ấy mới ra đi như vậy. Nếu như con đừng khô khan, đừng chỉ mải mê với công việc thì cô ấy đâu đến nỗi phải chịu ấm ức như vậy. Hôm đó, con đã định làm cho cô ấy bất ngờ. Nào ngờ, đấy cũng là ngày chúng con phải xa nhau vĩnh viễn". Nói rồi, hai người khóc nấc.
Tôi cũng đã lã chã nước mắt từ khi nào không hay. Quay lưng đi về, tôi không biết mình đang khóc vì cái gì. Khóc vì cảm động, vì thương cho mối tình dang dở của chồng hay khóc cho chính mình, chợt hụt hẫng không biết hơn 10 năm qua mình là gì của anh. Là người anh yêu, là người anh chọn chung sống hết cuộc đời hay chỉ là một người lấp chỗ trống cho tình yêu đích thực của cuộc đời anh?
Theo blogtamsu
Bắt chồng ăn mắm tôm chống ngoại tình Em tạm nghĩ ra mưu hèn kế bẩn để giữ chồng: Bắt chồng ăn mắm tôm hàng ngày! Có cái khổ nào khi lấy được chồng đẹp giai không hở bà con. Đêm nằm ngủ không yên giấc vì sợ mất chồng. Nguy hiểm hơn là chồng em vừa được thăng cấp phó giám đốc công ty, có quyền lại đẹp giai thì...