Đêm nào cũng thấy mẹ chồng thầm thì trò chuyện một mình trong phòng
Nhìn mẹ chồng, tôi hiểu, bà đau đớn gấp trăm vạn lần nỗi đau của tôi.
Mẹ chồng tôi là người rất tốt. Bà kiệm lời, thể hiện tình cảm bằng hành động là chính. Nhớ hồi mới cưới về, ngày nào tôi cũng được ngủ rất ngon tới tận 8 giờ sáng. Mẹ chồng dọn dẹp, lau nhà, nấu sẵn đồ ăn sáng rồi đợi vợ chồng tôi dậy ăn cùng. Tôi hỏi vì sao mẹ không gọi tôi dậy, bà bảo tôi được nghỉ mấy ngày phép thì cứ tận hưởng, bà làm cũng quen nếp từ xưa nay rồi.
Đi làm lại, tôi cũng chỉ lo công việc của mình là chính vì việc nhà mẹ chồng tôi đã làm gọn gàng cả rồi. Nhiều khi thấy mẹ lụi cụi nấu ăn rồi tưới vườn, tôi thương quá, bàn với mẹ việc tìm người giúp việc để san sẻ công việc nhà. Nhưng mẹ phản đối, bảo mẹ còn khỏe, cứ để mẹ làm.
Một tuần, tôi về thăm nhà một lần. Lần nào mẹ chồng cũng gửi quà cho gia đình tôi. Cũng không phải thứ gì cao sang đâu, chỉ là mớ rau, con gà con vịt, hay vài thứ quả chín trong vườn. Nhưng tôi trân trọng những thứ quà ấy lắm. Bởi đó là tình thương là sự trân trọng và cả quý mến mà mẹ chồng muốn gửi đến cho cả nhà tôi.
Cưới được một năm thì tôi có thai. Ngày tôi báo tin, mẹ chồng mừng lắm. Bà cứ ngồi cười tủm tỉm mãi, trông mặt rất hạnh phúc. Từ đó, cuộc sống của tôi đã sướng càng sướng hơn. Đến cây chổi tôi cũng chẳng đụng tay vào vì mẹ chồng không cho. Bà nói tôi cứ an tâm dưỡng thai, đây là đứa cháu đầu tiên của bà, bà không muốn cháu khổ sở dù đang trong bụng mẹ.
Video đang HOT
Ngày nhận tin bệnh viện đến khu chăm sóc đặc biệt nhận con về, tôi gục ngã, ngất xỉu. (Ảnh minh họa)
Nhưng đau đớn làm sao. Con tôi quá yếu. Bé sinh ra đã bị bệnh tim bẩm sinh và chỉ sống được một tuần. Ngày bác sĩ thông báo đến khu chăm sóc đặc biệt nhận con về, tôi gục ngã, ngất xỉu. Mẹ chồng tôi chết điếng, cứ thẫn thờ cả người. Những ngày sau đó, tôi khóc mãi, chẳng thiết ăn uống gì. Con tôi, đứa bé trai bé nhỏ, con mới ra đời, còn chưa kịp bú những giọt sữa đầu mát lành của tôi. Tôi còn chưa kịp bế con trên tay, chưa kịp hôn con lần nào. Thế mà…
Từ đó đến nay đã hơn một năm. Suốt thời gian đó, chính chồng và mẹ chồng là chỗ dựa tinh thần cho tôi vượt qua nỗi đau. Nhưng vài ngày nay, tôi tỉnh giấc nửa đêm là nghe tiếng mẹ chồng thì thầm trò chuyện trong phòng. Lấy làm lạ, tôi lén mở cửa ra nhìn thử và chết sững trước cảnh tượng nhìn thấy.
Trong ánh đèn ngủ lờ mờ, mẹ chồng tôi đang ôm lấy tấm áo nhỏ xíu của con tôi mà ru mà khóc. Bà khóc nấc lên, nghẹn ngào. Trái tim tôi như bị bóp nghẹt, đau không thể tả xiết. Thì ra, tôi đau một, mẹ còn đau mười, đau trăm. Tấm áo đó do chính tay mẹ may vá và gửi gắm bác sĩ mặc vào cho con ngay khi con ra đời. Nào ngờ, giờ con lại không thể mặc được nữa.
Tôi loạng choạng về phòng, chân bước nặng trĩu. Ban ngày, mẹ vẫn vui vẻ, có ai ngờ đêm đến mẹ nhớ cháu đến độ hát ru và khóc thầm như thế. Vậy mà tôi còn khóc lóc vật vã, còn gào thét gọi con cho mẹ đau lòng hơn. Mọi người ơi, tôi nên giúp mẹ vượt qua nỗi đau này như thế nào đây khi chính tôi cũng đang quá tuyệt vọng?
Nghẹn lòng khi vô tình nghe cuộc trò chuyện giữa mẹ chồng và con gái bà
Trong thâm tâm, tôi cứ nghĩ mình sống thật lòng thì sẽ nhận lại yêu thương. Nhưng sau khi nghe cuộc trò chuyện giữa mẹ chồng và con gái bà, tôi đắng nghẹn lòng.
Trước khi có chồng, tôi vẫn hay nghe đồng nghiệp, họ hàng nói về mối mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu muôn thuở. Khi đó, tôi còn nghĩ họ phiến diện quá, mình cứ sống hết lòng hết tâm với nhà chồng thì chẳng ai ghét mình được cả. Tôi mang theo cái suy nghĩ ấy, hãnh diện lấy chồng và luôn mơ ước cuộc sống bình yên, không sóng gió.
Thực tế cũng đã chứng minh suy nghĩ của tôi đã đúng. Nhưng chỉ đúng một phần. Tôi đã sống hết lòng với nhà chồng. Tôi coi nhà chồng như nhà mình, xem mẹ chồng như mẹ ruột. Đi công tác, tôi luôn mua hai món quà giống hệt nhau, ngang giá tiền nhau để biếu hai bà mẹ. Mỗi tháng, tôi biếu mẹ mình bao nhiêu thì sẽ biếu mẹ chồng bấy nhiêu, không hề có sự phân biệt mẹ ruột-mẹ chồng.
Và mối quan hệ giữa tôi với mẹ chồng đúng là dễ thở thật. Mẹ chồng tôi dọn nhà, nấu ăn, pha nước cho tôi tắm một cách ân cần. Tôi bệnh, bà nấu cháo, hỏi thăm tận tình. Tôi muốn về nhà đẻ chơi, thậm chí ở lại hẳn vài ngày, mẹ chồng cũng không bao giờ cấm cản. Ngược lại, bà còn mua quà cáp gửi về biếu bố mẹ tôi. Đã thế, bà còn bắt chồng tôi phải đi cùng vợ, phải yêu thương, chiều chuộng vợ. Thử hỏi, mẹ chồng như thế, sao tôi không yêu, không quý cho được.
Không ngờ, chiều tối qua, khi vô tình nghe cuộc trò chuyện giữa mẹ chồng và con gái bà, tôi mới đắng đót tận lòng. Tôi cũng nhận ra rằng: mẹ chồng chẳng bao giờ yêu thương mình một cách thật tâm, vô điều kiện như mẹ ruột.
Thế đấy, cuối cùng thì với mẹ chồng, tôi cũng không phải là con gái ruột. (Ảnh minh họa)
Chiều qua, em chồng tôi về chơi. Ăn cơm xong, bà hớn hở lấy ra hai cái váy giống hệt nhau. Một cái bà đưa tôi, một cái bà đưa em chồng. Mẹ chồng còn nắm lấy tay tôi, bảo rằng với bà, tôi cũng như con gái ruột thịt vậy.
Tôi đã cười tươi rói, vui sướng vì nghĩ rằng mẹ chồng thương yêu mình thật lòng. Không ngờ, khi dọn dẹp xong bát đũa, tôi lên phòng thì vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa mẹ chồng và con gái bà.
Em chồng trách mẹ chồng sao lại tặng tôi cái váy đắt tiền như thế. Mẹ chồng tôi nói rất nhỏ, nhưng qua khe cửa, tôi cũng nghe khá rõ ràng. Có lẽ họ tưởng rằng tôi còn đang rửa bát nên mới vô tư không hề đóng kín cửa. Mẹ chồng nói rằng bà làm thế một phần cũng vì em chồng tôi thôi: "Không phải con định mua ô tô sao? Thiếu bao nhiêu thì cứ nói với chị dâu. Mẹ tốt với nó cũng vì con. Chị dâu con tiền không thiếu, tốt với nó tí cho dễ mở miệng hỏi tiền con ạ".
Tôi bàng hoàng, thất vọng và hụt hẫng. Tôi đi xuống, cầm cái váy bần thần đem cất cái váy vào góc tủ. Thế đấy, cuối cùng thì với mẹ chồng, tôi cũng không phải là con gái ruột. Cái bà cần cũng không phải tình cảm của tôi mà là tiền.
Từ hôm qua đến giờ, tôi không còn muốn nói chuyện với mẹ chồng nữa. Tình cảm bà dành cho tôi có bao nhiêu là thật lòng đây? Giờ tôi nên dùng thái độ gì để đối diện với bà đây?
(manhhao...@gmail.com)
N.T.M.H
Sinh con giống bố như lột, vợ mỏi mắt chờ chồng đến thăm nhưng chết lặng khi thấy chiếc khăn trắng em chồng giấu vội trong túi Tôi vẫn nhớ như in ngày tôi vỡ ối sinh non. Vì chưa có sự chuẩn bị nên tất cả mọi thứ, chồng tôi đều phải đi mua theo chỉ định của bác sĩ. Bố mẹ hai bên ở xa, bản thân chúng tôi lại đinh ninh một tháng nữa mới sinh nên mới sắm vài đồ cơ bản. Tôi đang trải qua...