Đêm nào cũng dẫn con gái cùng đi làm thêm, tôi kinh ngạc khi cô chủ quán âu yếm hỏi một câu thay đổi vận mệnh cả 2 bố con
Tôi đỏ bừng mặt vì quá sốc trước câu hỏi của cô chủ quán.
Sau khi ly hôn, tôi nhận nuôi con gái nhỏ 4 tuổi. Vợ cũ không nuôi con vì phải lấy chồng mới, sợ dẫn con theo sẽ ảnh hưởng đến hạnh phúc. Tôi giận lắm nhưng cũng không nỡ trách. Dù gì thì tôi vẫn muốn con ở với mình, cha con thủ thỉ qua ngày với nhau cũng là điều hạnh phúc.
Ban ngày, tôi làm ở văn phòng, lương tháng chỉ 6 triệu. Tối rảnh rỗi, lại muốn kiếm thêm tiền để lo cho con gái sau này, tôi xin làm bảo vệ ở một nhà hàng. Cứ 18 giờ, tôi cho con ăn, tắm rửa sạch sẽ rồi chở con bé đi làm thêm cùng. Hai cha con ngồi dưới cái tán dù rộng, con ríu rít trò chuyện với tôi.
Khách khứa có người thương tình, lại cho con tiền nhưng tôi kiên quyết không nhận. Có người lại cho quần áo, sữa bánh. Đi làm, tôi nhận ra cuộc sống vẫn còn nhiều người tốt lắm.
Cô chủ nhà hàng trẻ hơn tôi 3 tuổi, rất mến con gái tôi. Ngày nào cô ấy cũng bảo tôi dẫn con vào nhà hàng chơi. Hôm nào trời mưa thì tôi cho con vào, không thì để con ở với mình vì không muốn làm phiền người khác. Mỗi lúc như thế, cô ấy lại đem đĩa trái cây, đồ chơi, có khi là một khay ăn vặt ra cho bố con tôi. Cô ấy còn cho con tôi rất nhiều váy áo đẹp. Nhìn con bé thân thiết với cô chủ quán, tôi lại thấy bình yên lắm.
Hôm qua, sau khi dọn dẹp đồ đạc xong, nhìn con gái ngủ ngon lành trên chiếc ghế đá mà tôi chạnh lòng. Thương con đứt ruột nhưng vì tương lai của con, tôi đành phải bấm bụng chịu đựng.
Video đang HOT
Bỗng cô chủ quán đi ra, ngồi cạnh con bé, âu yếm vuốt tóc con rồi hỏi: “Để em làm mẹ con bé được không anh?”.
Tôi sửng sốt, kinh ngạc tột độ trước câu hỏi của cô chủ. Cô ấy buồn bã cúi mặt, nước mắt bắt đầu rơi: “Hồi con gái em mất, con bé cũng chỉ tầm bé Vy thôi. Con bé mất sau một vụ tai nạn. Từ đó, cả nhà chồng lạnh nhạt với em. Rồi vợ chồng em ly hôn, em dùng tiền đầu tư, mở nhà hàng này. Mấy tháng nay, em thấy anh là người đàng hoàng, tự trọng, sống có tình có nghĩa, em thật lòng muốn cùng anh xây dựng hạnh phúc mới, cho bé Vy có đủ cha mẹ. Ý anh thế nào?”.
Tôi thất thần, đầu óc không còn nghĩ được gì nữa. Tôi bảo cô chủ cho tôi thời gian suy nghĩ. Thú thật, tôi cũng mến cô chủ lắm. Nhưng chúng tôi không cùng đẳng cấp với nhau, liệu chung sống có hạnh phúc không? Tôi không muốn tiếp tục đổ vỡ thêm lần nữa.
(Xin giấu tên)
Hàng tuần sếp đều bắt nhân viên vào phòng anh ấy rồi đưa cho một thứ khiến tôi khóc thét
Ai cũng phải công nhận sếp đang "làm màu" chứ không hề muốn tốt cho nhân viên.
Công ty mà tôi đang gắn bó ở thời điểm hiện tại là một Agency nhỏ trong ngành truyền thông. Tạm hiểu thì Agency là đơn vị cung cấp dịch vụ quảng cáo, truyền thông Marketing. Văn phòng của công ty tôi chỉ vỏn vẹn trong một căn tại chung cư. Trong đó, sếp sẽ có một phòng làm việc riêng. Phòng của sếp thì giống như là một phòng ngủ, đầy đủ tiện nghi từ bàn làm việc, giường, ti vi, điều hòa, nhà vệ sinh riêng và thậm chí có cả ban công. Tôi nghe mọi người nói có những hôm anh ấy ngủ luôn ở đây, cho dù có nhà cửa đàng hoàng.
Nhân viên của công ty sẽ làm việc ở phòng ngủ còn lại và toàn bộ không gian bên ngoài phòng khách, thậm chí là tận dụng cả một phần phòng bếp. Trong công ty có khoảng gần 20 nhân viên, cũng có một vài bạn sinh viên làm part-time nên phân chia sáng chiều. Chứ nếu cả 20 người đều đi làm thì sẽ chật chội vô cùng.
Ảnh minh họa.
Tôi làm nhân viên ở đây từ hồi đầu năm 2022. Thực ra tôi cũng không định bắt đầu công việc vào thời điểm ấy vì sắp Tết Nguyên đán. Song bạn tôi có quen với HR ở bên này, thành ra nó cứ thuyết phục tôi ứng tuyển. Với mức lương 8 triệu đồng/tháng cho vị trí nhân viên nội dung thì tôi nghĩ đó cũng là con số ổn cho trình độ và kinh nghiệm của tôi hiện tại.
Sau khi nộp CV ứng tuyển, tôi có được gọi đến phỏng vấn và làm bài test. Rất nhanh chóng, tôi được nhận vào làm. Sếp - chính là giám đốc ở Agency này đợt tháng 1 năm nay ở trong Sài Gòn, anh làm việc với toàn bộ nhân sự qua các ứng dụng gọi điện online. Mãi tới khi ra Tết, tôi mới có cơ hội tiếp xúc với anh ấy ở bên ngoài.
Qua làm việc và nói chuyện, tôi thấy người sếp này có phong thái làm việc không ổn lắm. Anh ấy bay bổng, hay nói ra những điều không thực tế và cực kỳ khó để làm theo. Làm Marketing, truyền thông thì cần thực tế, thì mà sếp cứ như trên mây. Nếu chỉ một mình tôi nghĩ thế thì đã đành, đằng này các nhân viên khác cũng nói xấu sếp. Khi anh ấy không ở văn phòng, tôi nghe thấy những tiếng thở dài, rồi chê bai sếp chuyên môn kém.
Khách quan mà nói, tôi không thấy tình hình kinh doanh ở Agency này tốt lắm, mọi thứ cứ đều đều, thậm chí đối tác còn từng hủy hợp đồng. May mắn là tới thời điểm này, tôi chưa bị chậm lương tháng nào cả. Song tôi nghe mấy bạn sinh viên làm thêm chê lương bèo bọt.
Nhưng những điều kể trên chưa phải "cơn ác mộng" với nhân viên chúng tôi. Đợt đầu tháng 3, sếp gọi những người làm nội dung vào phòng riêng. Tôi là người vào đầu tiên. Sếp lấy từ trên kệ sách xuống một quyển dày cộp, đưa cho tôi. Anh ấy còn nói:
"Trong 10 ngày tới em hãy đọc xong quyển sách này cho anh. Sau đó em viết 1 bản tóm tắt và báo cáo những gì bản thân đọng lại qua slides thuyết trình nhé".
Quyển sách đó thực sự rất dày, cỡ 1000 trang. Tôi không đọc hết mà chỉ lướt qua để tóm tắt thôi. Những nhân viên khác của team nội dung được giao nhiệm vụ tương tự, chỉ là với những quyển sách khác. Thậm chí có một bạn bên Đại học Ngoại ngữ còn bị sếp giao cho một quyển viết bằng tiếng Anh. Ai nấy đều ngao ngán, chán chẳng muốn làm.
Ảnh minh họa.
Tôi cũng không hiểu ý đồ của sếp là gì cả. Sau khi thuyết trình và gửi lại báo cáo cho sếp, anh ấy không nói gì thêm mà lại tiếp tục đưa cho nhân viên đọc sách. Mỗi tuần, hễ anh ấy gọi chúng tôi vào phòng là tôi lại "khóc thét".
Tôi đành phải hỏi một chị đã làm việc ở đây lâu thì chị ấy bảo năm nay sếp mới áp dụng kiểu giao việc này. Thậm chí, chị còn nói thầm với tôi là sếp hay vẽ việc vô nghĩa ra cho nhân viên cấp dưới. Giờ đây, sếp đã giao cho nhóm chúng tôi mỗi người 4 quyển sách rồi, báo cáo vẫn phải làm mỗi tuần. Tôi không biết tới chừng nào thì nhiệm vụ này kết thúc. Chúng tôi cũng bận rộn cho công việc, chứ đâu phải rảnh rỗi để đọc hết quyển sách dày? Còn chưa kể, sách mà sếp đưa rất khó đọc, nội dung mang tầm vĩ mô và còn có những kiến thức sâu về chuyên ngành khác nữa...
Thấy bộ đồ nhàu nhĩ vợ mặc trên người khi đi ăn tiệc công ty, tôi quát thay đồ khác, nào ngờ cô ấy bật khóc nức nở Chẳng lẽ vợ muốn hủy hoại danh dự của tôi à? Sao lại mặc bộ đồ xấu tệ vậy đi ăn tiệc chứ? Chủ nhật vừa rồi, công ty tôi vừa trúng thầu một công trình lớn nên mở tiệc liên hoan lớn. Vì muốn nhân viên trong công ty đoàn kết gắn bó lâu dài nên lần này sếp bắt mọi người...