Đếm không xuể số lần vợ bỏ nhà đi
Tôi là người đàn ông chung thủy. Vợ đúng hay sai tôi cũng luôn bảo vệ và tiếp tục bước.
Vợ tôi không phải mẫu người chung thủy. 9 năm sống chung, vợ bỏ đi không biết bao lần. Mỗi lần mưa gió, mình tôi chạy xe khắp thành phố tìm kiếm.
Hồi cưới được một tháng, vợ bỏ nhà đi rất xa, sau 2 tháng quay về với thân hìnhb. Mới cưới, cả hai chưa đủ trưởng thành, hai bên gia đình cố hàn gắn cho chúng tôi. Vì còn thương nên tôi bỏ qua. Trong hai năm tiếp theo, chúng tôi tập trung làm, cuộc sống khá hơn. Vợ xinh đẹp hơn, quen biết rộng. Một lần nữa vợ lại bỏ tôi đi. Tôi đi tìm, cầu xin, níu kéo, vậy mà chỉ nhận lại những lời đắng cay, vợ đã quá yêu người khác.
Tôi kéo vợ về, vợ lại đi tiếp, chuyện kéo dài tận một năm. Rồi vợ cũng quên người ấy, hoặc quá chán cảnh bị tôi đi tìm nên vợ không đi nữa. Tưởng rằng vợ chồng có thể chung sống với nhau đến đầu bạc răng long thì vừa rồi vợ lại muốn bỏ rơi tôi. Vợ muốn ăn ngon mặc đẹp, muốn được thoải mái như thời độc thân, chúng tôi không thể cùng chung tiếng nói. Vợ thay đổi tính nết, chửi mắng tôi nhiều hơn, khó chịu với tôi trong cách sống thường ngày. Là đàn ông, tôi mạnh mẽ là thế nhưng giờ bất lực, đêm nằm chỉ biết thở dài.
Tôi phải làm sao đây? Để vợ tự do sống cách sống của cô ấy hay phải kéo vợ về đúng vị trí mà ông trời sắp đặt? Tôi luôn nhẫn nhịn dù vợ hay căng thẳng. Có lẽ nào tôi cần phải buông bỏ để quên đi ngần đó năm vợ chồng bên nhau?
Video đang HOT
Ly hôn- sự kết thúc hay bắt đầu?
Với một số người, ly hôn giống như là một quãng nghỉ, là sự khởi đầu cho một một hành trình kiếm tìm hạnh phúc mới.
Đối với một số người, ly hôn là sự thất bại, là sự kết thúc, là cánh cửa hạnh phúc đóng lại. Nhưng với một số người, ly hôn giống như là một quãng nghỉ, là sự khởi đầu cho một một hành trình kiếm tìm hạnh phúc mới. Điều này, đúng với chị - người đồng nghiệp cũ của tôi.
Đã lâu lắm rồi tôi mới gặp lại chị. Chị vẫn xinh đẹp, vẫn trẻ trung, vẫn tràn đầy nhựa sống. Nhìn vẻ ngoài có vẻ yếu đuối không ai nghĩ chị có thể vượt qua được giông bão của cuộc hôn nhân một cách kiên cường và bình thản đến vậy. Tôi gặp khi chị đang vẽ. Chị bảo, khi rảnh, chị lại xách giá vẽ lên đường. Chị muốn ghi lại những khoảnh khắc tươi đẹp của cuộc sống và cũng là thỏa mãn đam mê của bản thân.
Chồng đầu của chị là kết quả của mối tình đầy lãng mạn, mộng mơ suốt 5 năm đại học. Anh chị yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên và cùng nhau đi hết cả thời sinh viên. Ra trường, cả hai anh chị cùng về công tác tại một viện nghiên cứu. Đám cưới diễn ra sau đó 1 năm trong niềm vui của hai gia đình và sự mãn nguyện, hạnh phúc của chị. Một năm sau, anh chị có bé gái vô cùng xinh xắn, đáng yêu. Chị ngây ngất trong hạnh phúc được làm mẹ mà không để ý nhiều đến những thay đổi của anh.
Sau kì nghỉ sinh, chị quay lại viện nghiên cứu. Chị tất bật với vòng quay công việc ở cơ quan và cháo, hồ, sữa bỉm cho con. Thói quen cùng nhau ăn sáng, nhâm nhi ly cà phê rồi chở nhau vào cơ quan cũng không còn nữa. Rồi một ngày, tất cả niềm tin của chị vỡ vụn, lâu đài hạnh phúc sụp đổ trong chốc lát. Chị phát hiện anh có nhân tình khi cô gái trẻ đến tìm chị. Chị nghe cô ta thú nhận về tình yêu với chồng chị, về đứa trẻ trong bụng và cầu xin chị buông tay chồng để con cô ấy có bố.
Sau 6 tháng giằng xé, mâu thuẫn, cân nhắc, cuối cùng chị quyết định chọn ly hôn.
Trái tim chị quặn thắt, đau đớn như có hàng nghìn mũi kim xuyên vào. Chị thấy khó thở, muốn gào thét, chửi mắng, cào xé người con gái đang đứng trước mặt mình nhưng miệng chỉ thốt ra được những âm thanh rời rạc, ấp úng, vô nghĩa. Chị đổ gục xuống bàn và khóc nức nở.
Những ngày sau đó "chị sống không bằng chết". Tinh thần suy sụp, sức lực cạn kiệt vì những đêm thức trắng. Công việc trễ nại, nhớ nhớ, quên quên khiến bao lần chị bị thủ trưởng phê bình, đồng nghiệp lắc đầu ngán ngẩm. Chị tránh mặt anh, không nói chuyện, không ăn cùng, ngủ cùng. Trong đầu chị luôn lởn vởn câu hỏi tại sao anh có thể phản bội chị nhanh đến vậy? Chị đã làm gì sai?
Đêm đêm, hồi tưởng lại những kỉ niệm ngọt ngào thời yêu nhau, chị nghĩ đến chuyện tha thứ. Nhưng rồi nhớ tới lời thú nhận của anh, trong lòng chị trào lên nỗi uất hận, đau đớn. Anh đến với cô ta không đơn thuần là thứ tình cảm qua đường, mà đó là tình yêu, sự gắn bó và trách nhiệm. Tình cảm giữa anh và cô ấy nảy sinh trong quá trình anh hướng dẫn thực tập cho cô ấy ở Viện nghiên cứu. Anh bị hấp dẫn bởi vẻ đẹp ngây thơ, trong sáng, tràn đầy sức sống của cô ấy.
Anh bảo anh vẫn rất yêu chị nhưng lại không thể chối bỏ, vô trách nhiệm với giọt máu của mình. Anh cầu xin chị tha thứ, đừng ly hôn vì anh cần chị và con gái. Anh hứa sẽ chấm dứt tình cảm với cô gái đó nhưng vẫn xin chị sau này cho phép anh thỉnh thoảng qua thăm con. Chị biết, chị còn yêu chồng vì anh là người đàn ông đầu tiên và duy nhất của chị đến thời điểm đó. Nhưng càng yêu anh bao nhiêu, chị lại càng căm hận bấy nhiêu. Sau 6 tháng giằng xé, mâu thuẫn, cân nhắc, cuối cùng chị quyết định chọn ly hôn.
Chị bảo, những ngày sau ly hôn, chị cảm thấy rất cô đơn, chống chếnh. Có đêm chị nhớ anh đến cồn cào, thèm được gối đầu lên cánh tay rắn chắc của anh. Chị khỏa lấp nỗi buồn bằng cách vùi đầu vào công việc nghiên cứu, chăm sóc con, đọc sách và thỏa mãn đam mê hội họa. Dần dần, chị lấy lại được thăng bằng trong cuộc sống và có những sự thay đổi tích cực.
Những công trình nghiên cứu của chị được giới chuyên môn đánh giá cao. Con gái chị càng lớn càng xinh đẹp, đáng yêu và khỏe mạnh. Nét mặt chị không còn buồn bã, u uất mà tươi tắn, rạng rỡ hơn. Thỉnh thoảng nghĩ đến anh, tim chị vẫn nhói đau nhưng không còn oán hận, hằn học nữa. Chị thoải mái, vui vẻ tham gia những buổi hội thảo, hội lớp, hội trường, gặp gỡ người thân chứ không còn trốn tránh như trước đây nữa.
Sau 4 năm đổ vỡ, con tim đã vui trở lại khi chị gặp người đàn ông hiện tại. Chị bảo, anh không hoàn hảo, lãng mạn, nhưng mang lại cho chị cảm giác được yêu thương, che chở. Tình cảm anh giành cho chị không hào nhoáng, cầu kì, mà giản dị và vô cùng ấm áp. Đối với chị, thế là đủ.
Tình cảm anh giành cho chị không hào nhoáng, cầu kì, mà giản dị và vô cùng ấm áp. Đối với chị, thế là đủ.
Chị bảo: "Người ta nói hạnh phúc là một cuộc hành trình nhưng hành trình của mỗi con người là khác nhau. Có người được đi trên những con đường bằng phẳng, thẳng tắp, dễ dàng nhưng có người phải vượt qua nhiều gấp khúc, nghoằn nghoèo, nguy hiểm. Đôi khi cô đơn cũng chính là một thứ hạnh phúc đặc biệt của con người".
Đúng vậy, người phụ nữ thường đánh cược cả cuộc đời mình vào một cuộc hôn nhân mà ít người tính cho mình một con đường lui. Nhưng trong cuộc hôn nhân, nước mắt nhiều hơn nụ cười, nỗi đau nhiều hơn hạnh phúc, cố gắng lắm, mỏi mệt quá thì phải biết buông tay. Và khi đã chấp nhận buông, phụ nữ hãy mạnh mẽ đứng dậy, manh mẽ bước tiếp./.
Chỉ có phụ nữ dại mới không chịu làm đẹp Phụ nữ yêu thương chính mình thì tự thân sống hạnh phúc, đâu cần ai khác đem tới, đâu trông chờ vào hạnh phúc viển vông bên ngoài. Bởi vậy, chỉ có phụ nữ dại mới không chịu làm đẹp mà thôi. Người ta vẫn thường hay nói với nhau rằng: "Phụ nữ đừng chạy theo vẻ đẹp phù phiếm bên ngoài. Bởi...