Đêm hôm cưới, con khóc đòi ngủ với tôi, hành động vô tâm của chồng khiến tôi lập tức xách vali bế con về nhà ngoại
Mới ngày đầu tiên về sống chung mà chồng tôi đã có thái độ ghét bỏ con riêng của vợ như thế thì sao sống được cả đời. Nước mắt tôi giàn dụa nhìn chồng và nhìn con đang ngủ lăn lóc ở một góc nhà.
Ngày còn là sinh viên, tôi đã yêu nhầm người, để rồi khi con sinh ra không có bố. Phải về nương tựa vào bố mẹ, tôi biết họ tủi nhục và thất vọng về con gái lắm nhưng vẫn cắn răng chịu đựng.
Khi con tôi được 2 t.uổi, có một anh hàng xóm thích tôi và ngỏ lời muốn lấy tôi làm vợ. Nhưng người ta là trai tân, sợ lấy về không cân xứng nên tôi nhiều lần từ chối. Bố mẹ lại muốn tôi lấy chồng gấp cho nhẹ gánh, họ đã chịu nhiều buồn đau vì tôi rồi. Không muốn làm khổ bố mẹ nữa nên tôi chấp nhận cưới, dù trong lòng không có tình yêu.
Chúng tôi không có đám cưới, chỉ ra phường đăng ký rồi về sống với nhau. Mọi thứ diễn ra nhanh gọn, đơn giản làm bố mẹ hai bên rất hài lòng. Tôi không chê bai gì bố mẹ chồng nhưng lại rất thất vọng về chồng mình.
Ngay khi nhìn thấy tôi dắt con về sống chung, chồng đã khó chịu và trách: “Sao em không để nó ở nhà cho ông bà ngoại nuôi, anh không thích nhìn thấy mặt nó đâu”. Thái độ của chồng thay đổi 360 độ, mới tối hôm trước anh vẫn còn ôm ấp chơi cùng thằng bé, vậy mà giờ đã trở mặt.
Tôi bảo nếu không có con đi cùng thì sẽ chẳng có cưới xin gì hết. Thấy tôi cứng quá, chồng đành xuống nước và chấp nhận.
Video đang HOT
Ảnh minh họa
Đêm hôm cưới, con tôi không chịu ngủ với ông bà, đòi ngủ với mẹ, tôi đành phải bế con vào giường. Khi con ngủ ngon lành rồi, chồng bước vào phòng với thái độ hậm hực, anh bế con tôi đặt luôn xuống nền nhà và bảo ngủ dưới cho mát.
Mới ngày đầu tiên về sống chung mà chồng tôi đã có thái độ ghét bỏ con riêng của vợ như thế thì sao sống được cả đời. Nước mắt tôi giàn dụa nhìn chồng và nhìn con đang ngủ lăn lóc ở một góc nhà.
Tôi không thể chấp nhận người đàn ông vô tâm này được, ngay lập tức bế con cầm vali bỏ về nhà ngoại. Trong khi bố mẹ chồng ra sức can ngăn thì chồng tôi hờ hững nói câu: “Nếu cô muốn quay lại thì đừng mang đ.ứa t.rẻ về đây nữa”.
Trở về nhà trong nước mắt, sau khi thuật lại mọi chuyện và nói với bố mẹ sẽ không lấy chồng nữa, ở vậy nuôi con. Thế nhưng họ không chịu nghe, bố bắt tôi phải quay lại nhà chồng, còn con thì sẽ để cho ông bà nuôi.
Tôi không muốn quay lại nhà đó mà không có con đi cùng. Theo mọi người bây giờ tôi phải làm sao đây?
Nói chuyện với hàng xóm vài câu, chồng đã rút ngay 1 triệu cho luôn, tôi tức tối đòi cầm t.iền thì đau đớn biết sự thật bấy lâu nay anh giấu kín
Chồng vui vẻ trao tặng 1 triệu cho anh hàng xóm, còn tôi chịu hết nổi người chồng chuyên lo "chuyện bao đồng".
Vợ chồng tôi lấy nhau 7 năm nay, có một con gái, gia đình không khi nào được yên ấm. Ngay từ khi mới lấy nhau, chồng đã phân định rạch ròi là t.iền lương của tôi để chi tiêu sinh hoạt trong gia đình. Còn t.iền của chồng để mua nhà và anh ấy sẽ gửi tiết kiệm ngân hàng. Nghe chồng nói hợp lý nên tôi đã đồng ý.
Sống lâu với chồng tôi mới hiểu tính cách anh rất sĩ diện và phóng khoáng. Có t.iền trong tay, anh chi tiêu rất hào phóng, không hề biết tiết kiệm như đã nói.
Tháng nào anh cũng biếu ông bà nội 10 triệu, còn bên ngoại chồng bảo ông bà có lương rồi không cần biếu. Biết chồng tôi sống thoải mái nên anh em bên nội thường xuyên đến vay t.iền và chẳng biết có trả hay không nữa.
Tôi lo sợ t.iền hao hụt nên bảo chồng đưa t.iền lương mỗi tháng cho vợ cầm. Nào ngờ anh ấy chỉ thẳng mặt tôi nói: "Tiền của tôi làm ra mà không được tiêu theo ý mình à? Anh em gặp khó khăn mới nhờ đến tôi, có t.iền không giúp vậy có xứng là người thân không? Cứ keo kiệt như cô thì mất hết họ hàng".
Bị chồng nói những từ khó nghe, từ đó tôi không quan tâm đến t.iền của chồng nữa. Chính sự im lặng của tôi khiến anh lại hào phóng hơn.
Tôi thật sự rất bế tắc về cuộc hôn nhân này. Theo mọi người tôi phải làm sao đây? (Ảnh minh họa)
Đỉnh điểm là tuần trước, chồng tôi với anh hàng xóm ăn nhậu ở nhà tôi. Trong khi nói chuyện anh ấy than thở về hoàn cảnh khó khăn của gia đình. Lương mỗi tháng được có 8 triệu, phải nuôi 4 miệng ăn, chị vợ ốm đau liên miên chỉ ở nhà chăm sóc các con.
Thương tình anh hàng xóm, chồng tôi lấy ví rút luôn 1 triệu hỗ trợ anh ấy trong lúc khó khăn. Tôi giận lắm nhưng vì sĩ diện của chồng vẫn phải cười toe toét.
Buổi tối, khi chỉ còn hai người, tôi bảo chồng đưa hết t.iền tiết kiệm cho vợ giữ chứ để chồng cầm chắc cả đời này chẳng mua được nhà. Chồng hồn nhiên nói là tháng nào tiêu hết tháng ấy, làm gì có đồng tiết kiệm nào.
Nghe chồng nói tôi choáng váng, thu nhập của chồng tôi mỗi tháng 40 triệu. Với mức lương đó, nhiều người bạn của chồng tôi đã mua được nhà riêng rồi, thế mà chúng tôi vẫn đang phải thuê phòng trọ.
Không chịu nổi cú sốc này, tôi quyết định bế con về nhà ngoại ngay trong đêm để cho chồng có thời gian suy nghĩ về bản thân.
Thế nhưng gần một tuần nay chồng không liên lạc với vợ con, như thể bản thân chồng không có lỗi vậy. Bố tôi gọi điện cho chồng tôi để nói chuyện, anh ấy nói là sẽ không bao giờ đưa t.iền cho vợ cầm và nói tôi có chân đi thì tự về.
Tôi thật sự rất bế tắc về cuộc hôn nhân này. Theo mọi người tôi phải làm sao đây?
(vanhuong...@gmail.com)
Con trai tôi mở tủ lạnh nhà chị chồng rồi hét lên thích thú, nào ngờ chị ấy dằn mạnh đĩa cơm xuống bàn khiến thằng bé sợ run người Tôi ở trên phòng, nghe tiếng chị chồng mắng con trai mình sa sả thì vội vàng chạy xuống xem thử. Thằng bé sợ hãi, run cầm cập nép vào người tôi. Trước đây vợ chồng tôi có nhà cửa khang trang, rộng rãi. Hồi đó, tôi thường hay giúp đỡ chị chồng đủ thứ. Tháng nào cũng cho t.iền chị ấy mua...