Đêm định mệnh của người chồng nghèo cố làm thêm kiếm tiền mua quần áo diện Tết cho vợ con
“Em đau lòng quá các chị ơi. Mới hôm nào vợ chồng con cái còn quây quần bên nhau kể chuyện Tết mà nay đã đường ai nấy đi. Em chẳng biết phải làm sao để sống tiếp nữa.”
Đó là lời tâm sự ngắn gọn chưa hết của người phụ nữ trẻ có một người chồng chịu khó làm ăn, yêu thương vợ con. Câu chuyện của chị mới được kể ra mà nghe đầy xót xa, tủi nhục, có thể muốn khóc mà khó lên lời. Chúng ta cùng nghe câu chuyện của chị mà cảm thông bùi ngùi cho chị.
“Em quê ở Nghệ An, lấy chồng Thái Bình nhưng 2 đứa đều sống ở Sài Gòn. Chồng em làm dân điện công trình, còn em thì làm hành chính cho 1 công ty thương mại.
2 đứa em cưới nhau đã được 4 năm, hiện có 1 con gái nhỏ 3 tuổi đang sống ở quê với bà ngoại. Tiếng là có công ăn việc làm ổn định nhưng thu nhập của chúng em cũng chẳng đáng là bao. Tại nhà em còn phải đi thuê, ông bà 2 bên nội ngoại cũng hay đau yếu, chốc chốc em lại phải gửi tiền về cho các bố mẹ thuốc thang. Chưa kể con gái ở với bà ngoại nhưng tháng nào em cũng gửi thêm 3 triệu để bà lấy cái lo cho cháu. Vì bố mẹ em đều làm nông nên không có tiền.
Nói không quá, có nhiều tháng 2 vợ chồng phải cố tằn tiện lắm mới có tiền gửi về quê cho mọi người. Vợ chồng em đều đã trải qua cái cảnh nhịn ăn sáng thường xuyên, hoặc tối về làm mỗi người 1 bát mỳ tôm cho xong bữa. Nói bận chỉ là 1 phần, phần khác là hạn chê tiêu nhiều.
Từ hồi chồng em chuyển chỗ làm, kinh tế tạm gọi là đỡ vất hơn. Nhưng lâu nay em cứ ao ước dồn được tiền mua nhà nên chả dám ăn tiêu pha. Lúc có chồng cùng ăn cơm ở nhà em mới nấu nướng đàng hoàng, nhưng vẫn gọi là có tí đạm, tí rau chứ không phải đồ sang chảnh gì. Còn nếu có mình em, 1 cái bánh mỳ rồi cũng xong.
Ảnh minh họa
Em vẫn còn nhớ cái ngày mới cưới, 2 đứa trọ trong 1 cái phòng ẩm thấp. Mưa đến nước lụt tới tận chân giường. 2 đứa nằm bảo nhau: “Khó khăn mấy mình cũng cố gắng vượt qua. Nhất định phải mua được nhà, rồi phấn đấu lấy cái ô tô mai kia mỗi dịp về quê không phải vất vả mua vé, chờ đợi, để người ta nhét như lợn như gà vẫn cứ cố nhắm mắt đi…”.
Tới khi chuyển sang được cái phòng trọ mới đẹp đẽ hơn nhưng thỉnh thoảng vẫn bị bọn chuột phá phách, chồng em lại động viên: “Vợ cố gắng qua hết giai đoạn khó khăn này, mai kia có nhà của mình, anh nhất định sẽ không để chuột chui vào trong được!”.
Cứ nghĩ chỉ cần cố gắng là vợ chồng em sẽ có ngày nhàn hạ, ngờ đâu chưa hết khổ đã phải lo toan đủ thứ chuyện. Cách đây 5 tháng, bố chồng em còn đột ngột bị tai biến. Lần ấy may là người nhà đưa ông đi cấp cứu kịp thời. Nhưng sau đó ông vẫn bị 1 số di chứng.
Nhà có 2 anh em nhưng đứa em gái chồng trước đó có chồng đi lái máy xúc bị ngã, 1 bên chân bị thương nặng. Giờ chồng nó vẫn nằm trên viện, nhà không có tiền. Thực tế thì đợt em rể nằm viện, vợ chồng em cũng phải rút 15 triệu cho vay mới có tiền thuốc thang, viện phí. Thế nên bố chồng đột ngột bị thế, tụi em cũng phải bỏ tiền túi ra mà lo cho ông.
Tết về quê rồi cũng phải tiền nọ tiền kia chứ chẳng đi được người không. Thế nên em nhẩm tính tháng cuối năm này mà không cố, 2 đứa khéo chẳng có tiền mà sắm sửa thứ gì. Nhất là ra Tết 2 vợ chồng lại phải thu xếp gần 2 chục triệu tiền nhà nữa.
Video đang HOT
Có hôm em vừa rửa bát vừa canh 1 chị livestream trên mạng bán quần áo. Em đang tính mua cho con 1 cái váy mặc Tết nhưng lại lỡ comment sau người khác nên chẳng được nhận. Tiếc cái váy vừa rẻ vừa đẹp nên em mới thở dài, bỏ cái điện thoại xuống rồi quay sang lau dọn tiếp.
Chẳng ngờ chồng lại thấy. Anh hỏi: “Sao không ra cửa hàng mà mua? Đồ trên mạng không thật đâu”.
Em buột miệng đáp: “Tại em thấy nó rẻ. Mua ở đây còn được 2, 3 cái mặc thay đổi chứ ra shop tiền ấy chỉ được có 1 cái, mặc phí lắm”.
Anh đợi em dọn xong mới nói: “Anh nhiều quần áo quá rồi, Tết không phải mua gì cho anh nữa đâu. Em để tiền đấy mà sắm đồ cho 2 mẹ con”.
Em nghĩ thấy thương chồng, vì đúng là suốt từ Tết năm ngoái đến giờ em chẳng mua được cho anh thứ gì. Thế nên hôm sau đi chọn cho con, em vẫn mua cho anh thêm cái áo len mới.
Em quyết định chẳng mua gì nữa vì tự thấy đồ của mình vẫn còn mặc được tốt. Vậy nên lúc chị chủ shop nhắn tin đến báo giá cái váy mà em dự định mua cách đó mấy hôm, em mới nhắn lại từ chối không mua nó nữa.
Chả hiểu chồng em đọc được lúc nào mà hôm sau đi làm đã nhắn cho em 1 cái tin: “Em thích gì cứ sắm đi, cả năm có mấy ngày Tết. Anh sẽ cố đi làm, sẽ lo đủ được cho 2 mẹ con”.
Rồi chiều hôm ấy chồng em báo về muộn. Anh mới nhận làm thêm 1 công trình sửa điện phía ngoại thành. Anh dặn em ăn cơm trước, rồi đi ngủ trước nếu như anh về quá muộn.
Em nấu cơm xong chả buồn ăn, định đợi chồng về rồi sẽ ăn cùng. Cả tối em cứ loay hoay mãi chẳng làm được việc gì nên hồn. Tới tầm 10 rưỡi, em nhận được 1 cuộc gọi từ số của chồng. Người ta báo tin chồng em bị tai nạn, đang nằm trên đường Đồng Khởi.
Em lao ra ngoài bắt xe ôm đến chỗ người ta chỉ. Lúc đến nơi mới thấy 1 cái ô tô nát cả đầu, đang đâm thẳng 1 gốc cây to sụ. Chiếc xe máy của chồng em nằm chỏng chơ giữa đường. Xung quanh có rất nhiều người tụ tập, gồm cả công an giao thông. Em lao vào vòng người ấy, chết sững khi thấy chồng đang nằm sấp trên đường. Cái áo đen cũ kĩ em mua cách đó 4 năm vẫn mặc trên người. Trời tối, nhưng em vẫn thấy rõ những vệt máu bám trên nó. Người ta đã kịp vẽ được những nét màu trắng rợn người xung quanh anh.
Chồng em đi mà không kịp để lại lời nào cho vợ con. Anh đi trong khi biết bao mơ ước của tụi em còn chưa thực hiện được. Sống khốn khổ cả đời, giờ đang trông tới ngày được hưởng thụ cuộc sống, anh lại bỏ mẹ con em mà đi mất.
Vẫn biết đời người chả tránh khỏi những lúc thế này, nhưng em vẫn không thể chấp nhận được sự thật. Nhất là anh còn trẻ và đến chết vẫn còn khổ quá mà…”
Ảnh minh họa
Cuộc đời người ta không thể biết trước được cái số, có hay có dở, có vui có buồn. Biết rằng đây là một sự thật đau lòng mà đối với một người phụ nữ trẻ khó mà chấp nhận. Dù sao cũng chỉ mong sao những điều tốt đẹp sẽ đến với chị để có thể giúp chị xua tan nỗi đau này, có thể hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn.
Câu chuyện tâm sự cảm động!
Theo WTT
Đàn ông để thằng khác 'chăm vợ' hộ mình là nỗi nhục lớn nhất
Đúng là đàn ông để thằng khác "chăm vợ" hộ mình là nỗi nhục lớn nhất đời mà. Nỗi nhục này Tiến sẽ nhớ và không bao giờ mắc sai lầm nữa.
Bận rộn với việc kiếm tiền, vun vén cho sự nghiệp mà Tiến đi công tác rồi ở công ty suốt. Có khi cả tháng anh không nhìn mặt vợ con lần nào, vì Tiến đi làm từ sáng sớm về lúc đêm khuya vợ con đã ngủ cả rồi. Để mặc vợ con tự lo cho nhau, cứ cuối tháng Tiến lại gửi vào tài khoản vợ 20 triệu bảo vợ dùng số tiền đó mà chi tiêu. Hân - vợ anh chỉ nhắn "ok" rồi cả hai cũng chẳng nói với nhau lời nào.
Rồi một ngày mẹ anh tìm đến cơ quan anh làm ầm hết cả lên, bà đánh anh thùm thụp rồi quát:
- Tại sao mày lại để vợ mày ngoại tình, thằng khác chăm vợ mày chứ??
- Mẹ nói cái gì thế?? Vợ con ngoại tình hồi nào.
- Hồi trưa nay tao mới bắt gặp con Hân đi ăn cùng thằng nào, thằng ấy chăm sóc con Hân kỹ lắm. Chúng nó còn hôn hít nhau kia kìa. Mày có vợ không giữ vợ để thằng khác nó cướp mất thế à con.
- Không thể như thế. Để con tìm vợ làm rõ mọi chuyện.
Đến cơ quan vợ ngay, Tiến sốc khi vợ đang ngồi ở căng tin cười nói đánh mắt đưa tình với gã nào đó. Nổi máu ghen, anh xông đến đập bàn hỏi vợ:
- Hắn ta là ai?? Em cặp bồ với hắn ta ư?? Em là vợ anh đấy!!
- Anh làm cái gì mà ầm ĩ lên vậy. Đúng, anh ấy là bồ em đấy thì sao nào?? Bản thân anh thế nào để vợ anh phải đi cặp bồ thì anh tự biết chứ??
- Tôi nai lưng ra làm kiếm tiền nuôi mẹ con cô vậy mà cô trả ơn tôi thế này sao??
Tiến giơ tay định tát vợ thì gã kia ngăn lại và chỉ thẳng tay vào mặt anh.
- Anh đã không chăm vợ được ngày nào thì đừng có đụng tay chân với cô ấy. Anh bận đi kiếm tiền, bỏ rơi cô ấy nên tôi giúp anh "chăm vợ" mà thôi. Anh đừng nghĩ có tiền là có tất cả. Vợ chồng cái kiểu gì mà 1 tháng chẳng nhìn mặt nhau 1 lần, câu hỏi thăm vợ cũng không có. Anh làm chồng như vậy thì đừng làm còn hơn, chỉ khổ vợ con mà thôi.
- Mày dám tranh vợ tao??
- Tôi "chăm vợ" hộ anh chứ không tranh giành của anh cái gì hết. Nếu anh đối xử với vợ tốt, không bỏ mặc cô ấy chạy theo đồng tiền thì liệu Hân có qua lại với tôi không?? Không 1 người phụ nữ nào sống trong cô đơn, hắt hủi của chồng được mãi. Anh đã không mang lại hạnh phúc cho Hân thì ly hôn đi, để tôi mang lại hạnh phúc cho cô ấy.
- Mày...
- Anh ấy nói đúng đấy, anh làm chồng nhưng tồi lắm. Hơn 3 năm nay, em gắng gượng ở bên anh là quá đủ rồi. Mình chia tay đi, em không muốn sống cảnh có chồng hờ hững cũng như không nữa. Anh chỉ yêu tiền, công việc của anh thôi chứ anh chẳng yêu ai hết.
- Hân à, anh vẫn yêu em nhiều mà.
- Nhưng anh không hề làm điều đó.
Bị vợ phũ phàng chia tay, Tiến đau đớn tột độ. Nhìn vợ vui vẻ bên người mới, anh đau đớn và hối hận vì thời gian qua đã bỏ rơi vợ, để vợ 1 mình khiến kẻ khác có cơ hội chăm sóc vợ anh. Đúng là đàn ông để thằng khác "chăm vợ" hộ mình là nỗi nhục lớn nhất đời mà. Nỗi nhục này Tiến sẽ nhớ và không bao giờ mắc sai lầm nữa. Tiền không phải là tất cả, tiền đôi khi khiến tình cảm bị chia rẽ, hạnh phúc biến mất trong phút chốc.
Theo Phapluatnet
Công việc áp lực quá có nên xa vợ con để đi Nhật làm Mục đích chính của tôi là đi để kiếm tiền và học thêm tiếng Nhật. Tuy nhiên, tôi rất đắn đo về quyết định của mình. Ảnh minh họa. Tôi 31 tuổi, có bé gái 2 tuổi. Vợ chồng tôi đã có nhà riêng và khoản tiết kiệm 200 triệu đồng. Tôi đang làm cho một công ty của Nhật cách nhà 45...