Đêm đầu tiên với vợ sau ngày bị ‘túm sống’ ở nhà nghỉ khiến tôi chết ngất
Và đêm đầu tiên sau khi bị “túm sống” ở nhà nghỉ ấy, em đã đưa tôi lên thiên đường. Nhưng sang hôm sau…
“Giàu vì bạn, sang vì vợ”, câu nói ấy cực kì linh nghiệm với tôi. Trước khi lấy em, tôi chỉ là một gã trai công chức bình thường với chiếc xe số rẻ tiền. Nhưng em không chê tôi, em vẫn chọn lựa tôi. Em nói rằng vì tôi hiền lành, chân thật. Đó là hai điều cơ bản em cần nhất ở một người đàn ông.
Em giỏi hơn tôi rất nhiều, ít hơn tôi hai tuổi nhưng em đã lên được đến chức phó phòng kinh doanh của một công ty có tiếng. Yêu em đã là áp lực lớn. Lấy em, lại càng là quyết định khó khăn hơn với tôi. Nhưng tôi đã đồng ý, bởi sự nhiệt thành nơi em.
Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi khá bận rộn. Mà không, nói chính xác hơn thì chỉ có mình em bận rộn mà thôi. Tôi làm nhà lương, làm công ăn lương, hết giờ thì về vì có cố cũng chẳng ra thêm tiền. Nhưng em thì khác, mỗi giờ, mỗi phút của em đều làm ra tiền nên lúc nào em cũng cố. Cố đến mức bỏ quên luôn cả bố con tôi đang đợi sẵn ở mâm cơm. Chuyện sinh hoạt vợ chồng của chúng tôi cũng có vấn đề. Càng ngày nó càng không thường xuyên trong khi nhu cầu của tôi rất cao.
Chuyện vụng trộm của tôi bị bại lộ, tôi bị em “túm sống” tại hiện trường gây án. (Ảnh minh họa)
Như hiểu lòng tôi, tên bạn tri kỉ của tôi đã giới thiệu cho tôi một em rau sạch để bù đắp cho khoảng trống bị thiếu hụt đi. Và tôi, theo bản năng đã chẳng hề từ chối. Tôi nghĩ đơn giản, người ta ăn vụng thường xuyên còn được, tôi ăn vụng một hai lần thì chết làm sao được. Mà đàn ông, ai chưa từng thử của lạ thì kém cỏi lắm – lời của tên bạn tôi là như thế. Tôi đã phản bội em từ ngày ấy…
Chỉ có điều, từ ngày tôi có em rau, em lại về nhà sớm, cơm nước dọn dẹp. Tối đến, em còn chủ động chuyện chăn gối. Nhưng hỡi ôi, có bao nhiêu của nả, sức lực tôi dồn cho em rau hết rồi thì lấy đâu ra cho em nữa. Thấy em thay đổi, tôi cũng mừng lắm, tôi muốn dứt bỏ em rau nhưng nó cứ như chất gây nghiệm vậy. Cho tới một ngày…
Video đang HOT
Chuyện vụng trộm của tôi bị bại lộ, tôi bị em “túm sống” tại hiện trường gây án. Em rau mặt tái mét, chắp tay xin em đừng động vào người cô ta. Em chỉ nhìn tôi cười khẩy:
- Đêm nay em có bất ngờ muốn tặng anh đấy! Về sớm nhé!
Điện thoại có tin nhắn đến, tôi đọc mà chỉ biết dập đầu hối hận. (Ảnh minh họa)
Dứt lời, em bước ra ngoài. Hành động của em càng khiến tôi sợ hãi hơn. Thà em cứ mắng chửi, la hét tôi còn thấy đỡ lo lắng.
Run rẩy bước vào nhà, tôi thấy em đã ngồi đó đợi sẵn bên mâm cơm, toàn những món ăn tôi thích. Sự lo sợ của tôi cũng khi đó thuyên giảm mà càng tăng lên theo cấp số nhân. Vừa bước vào phòng ngủ, tôi sững sờ tột độ, nó được em trang trí, bày biện chẳng khác gì phòng tân hôn cả. Em diện chiếc váy ngủ quyến rũ đó khiến tôi bần thần. Thì ra em vẫn còn đẹp lắm. Và đêm đầu tiên sau khi bị “túm sống” ở nhà nghỉ ấy, em đã đưa tôi lên thiên đường. Nhưng sang hôm sau…
Tôi nở nụ cười quay sang bên cạnh để chào buổi sang em thì sững sờ khi không thấy em đâu, trên gối chỉ có đơn xin ly hôn mà thôi. Mặt tôi tái mét, kêu gào tên em nhưng không thấy em trả lời. Điện thoại có tin nhắn đến, tôi đọc mà chỉ biết dập đầu hối hận: “Đêm qua, em phát hiện ra anh không còn làm em hài lòng như trước nữa, em không còn hạnh phúc khi bên anh, được anh yêu thương. Nên chúng ta chia tay! Anh xứng đáng với cô ta nhiều hơn là với em. Và em cũng nhận ra, em xứng đáng với nhiều điều tốt đẹp hơn những thứ anh đã cho em. Còn nữa, tài sản trong nhà phần lớn đều đứng tên em, vì em mua chúng mà. Nên anh liệu tìm nhà mới mà sinh sống chờ ngày tòa gọi đi nhé!”
Theo Phununews
Chồng dàn cảnh để biến nhân tình thành "em kết nghĩa"
Thấy xe máy của Phượng ở ngoài sân mà đèn đóm trong nhà tối om, chột dạ, tôi nhẹ nhàng mở cửa vào nhà, cửa buồng ngủ của vợ chồng tôi khép hờ, ánh sáng đèn ngủ mờ mờ cũng đủ soi cho tôi thấy cảnh chồng tôi đang âu yếm Phượng.
Ảnh minh hoạ: Internet
Tôi còn nhớ rõ câu chuyện xảy ra cách đây đã hơn 2 năm. Ngày đó theo lịch hẹn của bác sĩ tôi đến bệnh viện khám lại lần cuối để chuẩn bị cho cuộc vượn cạn đón bé đầu tiên ra đời.
Khám thai xong vui mừng vì mọi chỉ số đều tốt đẹp. Tôi tranh thủ lượn chợ, gặp được mớ ốc nhồi vừa ngon vừa rẻ, tôi vội về nhà chế biến ngay món ốc om chuối đậu mà chồng tôi luôn mê mẩn, mỗi lần có dịp thưởng thức anh đều xuýt xoa khen chỉ có ăn no qua thì đừng, chứ không bao giờ biết chán.
Vậy mà cơm nước xong xuôi đợi đến hơn 9 giờ tối vẫn chẳng thấy tăm hơi chồng đâu. Sốt ruột tôi điện thoại cho chồng thì bất ngờ thấy anh được một cô gái trẻ dìu từ taxi xuống trước cửa nhà.
Vừa cô gắng đưa chồng tôi vào phòng khách, cô gái vừa nhẹ nhàng giới thiệu cô là nhân viên bán hàng ở shop mĩ phẩm ngay gần công ty của chồng tôi.
May mắn là cô ở lại kiểm kê hàng cho chủ muộn nên phát hiện ra chồng tôi bị cảm khi anh vừa rời công ty nên đã kịp thời đưa anh đi cấp cứu.
Cô nói tôi cứ yên tâm xe máy của chồng tôi đã được cô gửi cẩn thận cho bác bảo vệ công ty. Quýnh quáng lo cho chồng, mãi đến lúc cô gái chào ra về sau khi đã dặn dò tôi kĩ càng về tình trạng sức khỏe của chồng tôi, tôi mới nói được lời cảm ơn cô gái và trong bụng thầm nghĩ thật là phúc đức cho gia đình nào sinh được cô con gái vừa xinh đẹp vừa nhân hậu đến thế.
Ngay sáng hôm sau cô gái trở lại, mang nào thức ăn, nào trái cây đến thăm chồng tôi khiến vợ chồng tôi thật cảm động. Rồi khi tôi sinh con gái đầu lòng cũng chính Phượng, cô gái trẻ trung xinh đẹp đó cùng chồng tôi đến bệnh viện để chăm sóc và đón mẹ con tôi về.
Tình cảm ngày càng gắn bó, không đợi chồng tôi có ý đến lần thứ 2, tôi vui mừng đề nghị được nhận Phượng là em kết nghĩa. Từ ngày có Phượng vào ra trong nhà, chồng tôi dễ tính hơn hẳn, thỉnh thoảng anh lại tranh thủ đèo cô em kết nghĩa đi mua sắm hay đi café đâu đó, và bao giờ khi trở về nhà anh cũng không quên mua quà cho mẹ con tôi nói là của Phượng gửi cho.
Không một chút nghi ngờ, tôi luôn mở lòng đón tiếp Phượng mỗi khi Phượng có thời gian ghé thăm. Cho đến chủ nhật vừa rồi, vì mẹ tôi có việc bận phải vắng nhà vài hôm nên bà gọi mẹ con tôi về trông nhà giúp.
Chồng tôi bảo tôi cứ yên tâm giúp mẹ, anh tự lo ăn được. Không ngờ mẹ tôi xong việc sớm, mẹ lại muốn giữ cháu ở lại chơi với bà nên tôi về nhà một mình.
Thấy xe máy của Phượng ở ngoài sân mà đèn đóm trong nhà tối om, chột dạ, tôi nhẹ nhàng mở cửa vào nhà, cửa buồng ngủ của vợ chồng tôi khép hờ, ánh sáng đèn ngủ mờ mờ cũng đủ soi cho tôi thấy cảnh chồng tôi đang âu yếm Phượng và nghe rõ giọng anh đầy phấn khích rằng nhờ anh dàn cảnh bị cảm rồi nhận "em kết nghĩa" nên đã qua mặt được tôi để hai người được tự do, hưởng sự ngọt ngào như bấy lâu nay...
Theo Tienphong
Tôi thề không để con mang họ cha, không cho mẹ chồng nhận cháu Tôi bước ra, nuốt nước mắt vào lòng mà nói rành mạch: "Vậy thì con nói thẳng luôn. Bác đừng lo, con dọn đi ngay đây. Đứa bé trong bụng con chính xác là cháu bác, cháu đích tôn đấy. Nhưng cả đời này, bác đừng mong được bế nó trên tay". Bài viết này tôi xin chia sẻ đến bạn T.M.D, tác...