Đêm đầu tiên với người chồng kém t.uổi
Bình thường anh là người nhút nhát, là cậu bé hay đỏ mặt, nhưng ngày cưới, tôi bỗng thấy chàng già dặn, chín chắn.
Ảnh minh họa
Trước khi kể về đêm tân hôn của mình, tôi muốn hỏi các bạn một câu: “Các bạn có tin vào tình yêu của mình không?”. Trong mỗi chúng ta đều có kỷ niệm khó quên về đêm tân hôn nhưng với tôi, nó chỉ thực sự có ý nghĩa khi tôi nhớ lại mình đã có chàng như thế nào.
Vào ngày sinh nhật lần thứ 17 của tôi, một cô gái vẫn còn rất trẻ con nhưng cũng đủ lớn để tự cảm nhận ngày đặc biệt trong năm đó một mình. Hôm đó, sau khi tan học ở trường, tôi vội cầm ngay chiếc điện thoại nhỏ xinh trên bàn xem có ai nhắn tin cho mình không, không ngờ có một cuộc gọi nhỡ và tin nhắn. Tin nhắn là của một chị ở quê tôi. Tôi vui sướng nhắn lại cảm ơn chị ngay và không quên nhắc chị tặng quà cho mình khi gặp.
Cuộc gọi nhỡ là từ một số máy lạ, nhưng khi đọc số máy tôi lại thấy quen quen, càng đọc càng thấy quen. Và tôi nhận ra số điện thoại này chỉ khác số của mình có một chữ số. Vốn tính tò mò và nghịch ngợm tôi gọi lại số máy đó, giọng một người đàn ông oang oang đến phát sợ:
- Alo! Ai đấy? Gọi vào số này có việc gì thế?
- Ơ… Không có việc gì đâu ạ. Cháu xin lỗi chú.
Tắt máy xong tôi tức không thể chịu nổi, người đâu mà… Chưa kịp nghĩ xong thì chiếc điện thoại lại rung lên báo có một tin nhắn mới từ số máy đó. Tôi sung sướng khi biết thời cơ để mình xả giận đã đến. Mở vội tin nhắn của tên thô lỗ đó xem hắn nói gì thì không hiểu sao tôi lại có cảm giác nhẹ nhàng bởi những lời xin lỗi chân thành và câu hỏi: “Cậu là ai thế?”. Và tôi đã không ngần ngại trả lời tin nhắn của cậu bé 16 t.uổi ngây ngô, đáng yêu đó cho tới khi tôi và chàng làm lễ cưới.
Nhưng các bạn biết không, phải đến hai năm sau tôi và chàng mới gặp nhau vào đúng ngày sinh nhật lần thứ 19 của tôi. Đó là một buổi sáng mùa đông hạnh phúc khi cả hai chúng tôi đều đang học đai học, tôi làm cho chàng món ăn mà chàng thích và chàng tặng tôi chiếc khăn len quàng cổ. Tôi đã nói sẽ dành 30 phút đầu để ngắm chàng và bỗng phì cười khi thấy chàng đỏ mặt. Tôi hiểu chàng đang bối rối trong từng câu nói với tôi:
Video đang HOT
- Cậu có thích món quà của mình không? Mình vừa mới… mấy bài hát… cài.. nghe hay lắm đấy! Cậu… đi… nghe…
Đang mải ngắm chàng và nghe được câu nói đấy tôi cũng đại khái hiểu là chàng muốn tôi gọi vào máy để nghe nhạc chờ. Đúng là người sao thì nhạc vậy, nhẹ nhàng và chân thành, tôi nói:
- Nghe hay lắm….
Chàng quả là người dè dặt khi để cho bạn bắt máy của tôi, tôi đã nghĩ vì chàng nhút nhát nhưng thực ra không phải vậy bởi trò đùa nháy máy đó không phải là ý tưởng của chàng. Nhưng tôi cũng phải cảm ơn trò đùa đó vì nhờ nó tôi đã tìm thấy tình yêu đích thực của mình, chàng luôn nhẹ nhàng quan tâm, chăm sóc tôi chu đáo, chàng đau khi tôi khóc, vui khi tôi cười, chàng không hay nói những lời lãng mạn mà chỉ luôn lặng thầm dành cho tôi thật nhiều hạnh phúc.
Tình yêu của tôi dành cho chàng ngày một lớn hơn qua những lần giận hờn vu vơ, thậm chí có những khi tôi thấy mình thật quá đáng. Nhưng sau tất cả chàng vẫn ở bên tôi, nhẹ nhàng và chu đáo như để chứng minh tình yêu của mình. Giờ đây khi đã 25 t.uổi, số t.uổi lý tưởng để nhận lời cầu hôn của một ai đó, tôi đã nghĩ đến chàng, chàng vẫn yêu tôi như ngày nào, chỉ có điều đang gặp khó khăn để nói lời cầu hôn với tôi sao cho đúng thứ tự các chữ. Và tôi hạnh phúc nhận lời cầu hôn của chàng bằng ánh mắt tin yêu, ánh mắt đó đã và đang ngắm nhìn tôi trong đêm tân hôn nồng nàn và ấm áp.
Ngày trọng đại của hai đứa cuối cùng cũng đã đến, chàng nắm c.hặt t.ay tôi bước đến hết bàn này đến bàn khác, người thân hai bên gia đình liên tục chúc phúc cho tình yêu của hai vợ chồng. Chàng nhìn tôi không rời như thể sợ tôi lỡ uống nhiều rượu của vị khách đáng kính nào đó mà quên mất nhiệm vụ đêm nay. Bất chợt tôi nhận thấy người mà tôi vẫn luôn gọi là nhóc hay cậu bé hàng ngày sao già dặn và chín chắn đên vậy. Theo cảm xúc, tôi ôm ghì lấy chàng thật lâu, dễ cũng phải cả thế kỷ, mặc cho chàng đỏ mặt vì tiếng vỗ tay xen lẫn tiếng cười nói của mọi người.
Rồi thời khắc tôi mong đợi đã đến, khi khách khứa ra về hết, tôi chạy ngay lên phòng tân hôn xem chàng đã chuẩn bị cho tôi như thế nào. Một chiếc giường phủ ga trắng tinh với những cái gối đủ màu sắc, trên nền nhà là một đống quà cưới, tôi mở món quà của đứa bạn thân chí cốt ra xem. Đó là một chiếc váy ngủ màu đỏ quyến rũ. Tôi thích màu đỏ nhưng chàng thì không. Đang cảm giác “có lỗi” với đứa bạn thân nếu đêm nay không mặc chiếc váy này thì chàng bước vào nhìn thấy tôi và nói:
- Bộ váy đẹp thế, vợ yêu!
- Ừ! Nhưng vợ thích màu xanh hơn.
- Thế à? Chồng thấy màu đỏ cũng đẹp mà!
Tôi cười rồi chạy nhanh vào phòng tắm để khoác lên mình bộ váy tuyệt đẹp đó, vừa bước ra ngoài chàng liền ôm tôi thật chặt và hỏi:
- Sao lúc nãy vợ lại ôm chồng thế?
- Chồng yêu muốn biết à? Vậy thì chồng phải thức cả đêm nay để nghe vợ giải thích đấy! – Tôi nói một cách tinh nghịch
Và chúng tôi đã có một đêm tân hôn ngọt ngào như bao cặp vợ chồng khác sau khi tôi ghé vào tai chàng nhỏ nhẹ:
- Vợ tin vào tình yêu của chồng!
Theo VNE
Khổ vì lấy chồng kém t.uổi
Giờ tôi già xấu đi, anh bắt đầu tỏ thái độ hờ hững và lúc nào cũng dọa l.y h.ôn.
Duyên số run rủi thế nào để mãi tới năm 25 t.uổi, tôi mới quen chàng thanh niên mới lớn 18 tràn đầy sức sống và sự nhiệt tình. Học hết cấp III, cậu ấy không thi đại học và vào học nghề sửa chữa ô tô, quyết định chọn đó là con đường lập nghiệp.
Ngay lập tức, tôi đã có thiện cảm và đ.ánh giá anh chàng này như một người đàn ông bản lĩnh và có trách nhiệm. Suốt một năm trời, anh luôn nhiệt tình, chân thành theo đuổi tôi. Dù cũng có cảm tình với anh nhưng tôi sợ sự chênh lệch t.uổi tác sẽ khiến anh anh chán tôi. Và tôi cũng sợ cả sự bồng bột của t.uổi mới lớn làm anh dễ dàng thay đổi suy nghĩ nếu quyết định chọn tôi.
"Cái t.uổi nó đuổi xuân đi" và cũng đến lúc tôi phải tìm cho mình một bến đỗ cuộc đời. Sự đeo đuổi suốt một năm trời của anh cùng với những tình cảm nồng thắm và cách thể hiện, suy nghĩ già dặn của anh đã làm cho tôi ngả lòng. Tôi đã chấp nhận làm người yêu của anh và chúng tôi quyết định tiến tới hôn nhân khi tôi vừa tròn t.uổi 27.
Những năm đầu khi mới lấy nhau, cuộc sống của chúng tôi vô cùng hạnh phúc, đặc biệt là khi đón chào b.é t.rai đầu lòng. Anh chăm chỉ làm ăn k.iếm t.iền, dù đôi lúc tính trẻ con vẫn chưa thể hết được thế nhưng với tôi như thế là đã quá mãn nguyện. Đôi lúc, tôi vẫn phải chỉ bảo cho anh cách đối nhân xử thế, cách chăm lo cho gia đình và cũng có khi phải nịnh nọt, chiều chuộng anh mới mong giữ "lửa" cho tình cảm vợ chồng.
Thế nhưng, cuộc sống không phải lúc nào cũng như mình mong đợi. Ngoài 30, tôi đã bộc lộ những khiếm khuyết của t.uổi tác. Mỗi lần gia đình tôi đi chơi, sánh bước với anh mà không ai bảo đó là chồng tôi bởi anh quá trẻ. Đôi lúc, tôi tự an ủi mình vì đã có cậu con trai kháu khỉnh nhưng cũng không khỏi chạnh lòng khi thấy sự chênh lệch quá lớn giữa hai vợ chồng.
Tôi cam lòng chịu đựng con đường tôi đã lựa chọn (Ảnh minh họa)
Từ khi cậu con trai biết đi, anh bắt đầu chểnh mảng việc gia đình, giao du, nhậu nhoẹt với đám bạn ở xưởng sửa chữa ô tô quên ngày quên đêm. Hết tháng, anh mang t.iền về đưa cho tôi coi như đó là nghĩa vụ, có khi cả tháng cũng chẳng buồn ngó ngàng tới vợ con. Tôi có mở lời nhắc nhở là anh lại bảo "dạy khôn", dọa l.y h.ôn với tôi nếu cảm thấy sống không hợp. Tôi chi còn biết đờ đẫn người, cam chịu cho số phận lấy chồng ít hơn quá nhiều t.uổi.
Dần dần, vợ chồng tôi trở nên xa cách, một khoảng cách đúng như ngày đầu yêu anh tôi đã lường trước sự việc. T.uổi tác, lối sống giữa hai chúng tôi khác nhau quá xa. Tôi cần một gia đình, sự quan tâm của chồng cùng gánh vác việc nhà và nuôi dạy con cái. Còn anh, chỉ mới hơn 20 t.uổi, vẫn còn ở độ t.uổi ăn chơi, chạy theo sở thích riêng của bản thân và đặc biệt suy nghĩ vẫn còn vô cùng nông cạn. Mỗi lần xảy ra cãi vã, anh lại dọa bỏ tôi và dường như chỉ có cách đó mới khiến chồng tôi thỏa mãn tính gia trưởng, chèn ép vợ "già" đuối thế.
Sống trong sự câm lặng mỗi lần chồng đòi chia tay, tôi chỉ còn biết ngậm ngùi và ngẫm cho những quyết định dại dột, nông cạn của mình khi lấy chồng kém tới gần chục t.uổi. Thương cậu con trai nhỏ, tôi chỉ còn biết dằn lòng cam chịu con đường mà tôi đã lựa chọn. Tôi đã bỏ ngoài tai tất cả, sống trong sự cô đơn của một người phụ nữ "có chồng hờ hững cũng như không" để hy sinh cho tình yêu bé nhỏ của cuộc đời mình. Tự sâu thẳm trong tim, tôi vẫn còn rất yêu anh và không hề muốn cuộc hôn nhân đổ vỡ.
Liệu anh có nhìn lại và có thấu hiểu cho trái tim, nỗi lòng của người vợ "thấp cổ bé họng"?
Theo VNE