Đêm cuối với người tình trước khi lấy chồng, tôi đã nhận quả đắng
Nếu bạn ở trong hoàn cảnh của tôi, bạn mới thực sự hiểu nỗi khổ của người con gái đi lấy người đàn ông mình không yêu.
Tôi đã từng sống những ngày tháng tưởng chết đi được khi nhớ nhung một người nhưng lại phải đi lấy một người. Đó là vì gia đình anh không chấp nhận người con gái là tôi, do tuổi của tôi và anh không hợp nhau. Mẹ anh lại là người cực kì mê tín nên dù anh có thuyết phục thế nào cũng không làm mẹ thay đổi ý định.
Giận anh ngày đó không cương quyết, cũng vì mẹ mà anh nói “chúng mình chia tay đi”. Câu nói chia tay của anh đã làm hỏng cả cuộc đời tôi. Tôi hận anh, hận đến mức đã ngã ngay vào vòng tay của người đàn ông từng yêu đơn phương tôi suốt mấy năm trời để trả thù. Tôi muốn cho anh biết, ngoài anh ra, tôi còn có bao nhiêu người theo đuổi, tôi sẽ không khổ, tôi sẽ khiến anh phải hối hận cả đời.
Nhưng chính tôi mới phải hối hận về quyết định nông nổi trong một phút nóng giận của mình. Tôi nhanh chóng nhận lời cầu hôn của người đàn ông kia và mời hai bên gia đình gặp mặt. Không những không bị cấm cản, bố mẹ anh còn rất quý tôi.
Nhưng đến gần ngày cưới tôi mới càng đau khổ khi nhận ra trái tim mình toàn hình bóng của người cũ. Khi tôi sắp thành vợ người ta, anh lại đến gặp tôi ỉ ôi, khóc lóc, nói tại sao tôi lại nhẫn tâm như vậy, tại sao không cho anh thời gian. Anh trách tôi sao nhanh quên tình yêu sâu đậm, đi bên cạnh người đàn ông khác. Anh nói nếu tôi kiên trì, có thể mẹ anh sẽ đồng ý.
Tôi khóc như mưa vì biết mình đã quá hối hận rồi. Tại sao tôi lại làm như vậy. Chính tôi đã tự hủy hoại tuổi xuân của mình. Tôi đã sắp thành gái có chồng… Còn anh vẫn ôm mối tình khóc than.
Video đang HOT
Cái đêm tôi sắp trở thành người đàn bà của người đàn ông khác, anh đã yêu cầu gặp tôi lần cuối. Anh hẹn tôi ở một nhà nghỉ mà khi bước chân vào đó tôi bỗng thấy rùng mình. Anh cứ ôm lấy tôi và khóc, cứ van xin tôi ở lại đó với anh đêm ấy. Tôi đã mủi lòng, cũng vì quá yêu anh mà trao thân cho người đàn ông ấy coi như một lời tạ lỗi.
Tôi đâu hay đó chính là cái bẫy anh đặt ra để dụ dỗ tôi. Ngày hôm sau, anh gửi cho người chồng tương lai của tôi vài bức ảnh thân mật của hai đứa với nội dụng “cô ấy đã là của tao rồi, mày đừng hòng cướp”.
Tôi vẫn lấy chồng, ngày cưới, chồng tôi vờ như không có chuyện gì xảy ra. Vì với anh nếu để chuyện này bại lộ, đối với bố mẹ anh sẽ là một sự sỉ nhục. Quan khách đến cả, sao anh có thể hủy hôn.
Ngay trong đêm tân hôn, tôi cứ tưởng mình được vui vẻ thì một cú tát như trời giáng vào mặt tôi khiến tôi quay cuồng. Anh ném xấp ảnh vào mặt tôi và chửi tôi là đồ đàn bà hư hỏng, lăng loàn. Tôi thật sự không còn lời nào để biện minh, chỉ hận gã đàn ông tôi yêu chân thành lại làm việc đồi bại đó. Anh ta nói “nếu cô không phải của tôi thì đừng hòng lấy thằng khác”. Đó cũng là một cách trả thù nhưng không ngờ nó lại nham hiểm như vậy.
Từ hôm làm vợ, chồng tôi không thèm động vào người tôi. Anh sáng đi, tối về như hai kẻ lạ. Anh và tôi sống riêng nhưng anh hành hạ tôi bằng sự lạnh lùng đến tàn nhẫn, bằng những câu xúc phạm, bằng cả việc ngoại tình.
Tôi không có tư cách nào cấm cản anh, cũng không dám mở miệng ra nói lời hay. Tôi sống những ngày tháng nhục nhã, tủi hờn. Đúng là vì một phút dại dột tôi hại cả đời mình, sống trong sợ hãi, không dám mở miệng nói chồng một câu, nhục nhã, luồn cúi. Còn người đàn ông cũ luôn miệng nói yêu tôi đã lấy vợ mới ngay sau khi tôi lấy chồng được vài tháng. Có cái gì gọi là chân tình, gọi là thủy chung? Suy cho cùng cũng vì đàn bà quá yêu và si mê nên đàn bà dại…
Theo 2sao
Sửng sốt với kế thoát nghèo hèn hạ của ông chồng bất tài vô dụng
Tôi quá mệt mỏi với cuộc sống chỉ biết đến ngày nay mà không dám nghĩ đến bất kì một điều gì của ngày mai như thế này. Bất ngờ, chồng tôi đưa ra kế sách kiếm tiền khiến tôi sững sờ không nói nên lời...
Không biết nên phải viết như thế nào mới nói lên được nỗi lòng tôi lúc này. Có lẽ bao quanh tôi giờ chỉ là một màu u ám và sự bế tắc đến tột độ. Mấy ngày nay, tâm trạng tôi lúc nào cũng nặng nề, chán nản. Thật sự tôi thấy mình như sắp kiệt sức.
Tôi lấy chồng hơn mình 7 tuổi, là kỹ sư hẳn hoi nhưng kì thực sau 4 năm làm vợ, tôi thấy anh chồng kỹ sư của mình là người bất tài vô dụng. Khi yêu, anh làm việc tại công ty do anh và một nhóm bạn mở ra. Công ty đó duy trì được đâu gần 2 năm, tới khi tôi bầu được 6 tháng là anh chính thức thất nghiệp vì làm ăn thua lỗ.
Cứ tưởng thấy vợ bầu bí vượt mặt vẫn đi làm kiếm sống thì anh chồng có thêm động lực để cố gắng. Nào ngờ, anh ta ở nhà liền một lèo đến khi con gái tròn 1 tuổi, chẳng làm ăn gì. Ảnh minh họa
Cứ tưởng thấy vợ bầu bí vượt mặt vẫn đi làm kiếm sống thì anh chồng có thêm động lực để cố gắng. Nào ngờ, anh ta ở nhà liền một lèo đến khi con gái tròn 1 tuổi, chẳng làm ăn gì. Thật không còn gì để nói! Anh ấy chẳng bao giờ hỏi vợ xem, có tiền mua sữa cho con chưa, có tiền đóng tiền trọ hay chưa, tiền sinh hoạt hàng tháng thế nào mà cứ yên phận như thế.
Một mình tôi vừa chèo vừa chống, thu xếp mọi chuyện ở đất thủ đô. Mọi mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần nhưng tôi đều không hé răng kêu ca nửa lời. Một phần là sợ bố mẹ mình biết lại thương con gái, một phần là không muốn đụng chạm tới lòng tự ái của chồng. Nhưng càng hy sinh thầm lặng bao nhiêu, anh chồng tôi càng ỷ lại bấy nhiêu.
Đến khi con gái tròn 1 tuổi, sau khi chính thức ở nhà đến hơn 1 năm trời, chồng tôi mới chịu đưa ra phương án mới cho tổ ấm "dặt dẹo" của mình. Anh quyết định cả nhà về quê lập nghiệp. Chưa biết cuộc sống mới như nào nhưng ít ra cũng đỡ được tiền thuê nhà trọ hàng tháng và chi phí mọi thứ đỡ tốn kém hơn.
Tôi phải mất một thời gian suy nghĩ mới dám đồng ý. Vợ chồng tôi về quê làm lại từ đầu với hy vọng cả 2 sớm tìm được công việc mới. Vậy mà tôi đã thất nghiệp cả năm nay, còn chồng cũng chỉ mở được cái cửa hàng sửa chữa điện thoại bé tẹo tại nhà.
Không có việc, tôi tìm mối bán hàng quần áo trẻ em online để có tiền tiêu vặt. Thêm tiền của chồng thu nhập khoảng 2-3 triệu nữa, vậy là cả nhà tôi tồn tại. Tôi quá mệt mỏi với cuộc sống chỉ biết đến ngày nay mà không dám nghĩ đến bất kì một điều gì của ngày hôm sau như thế này. Vậy mà chồng tôi vẫn cứ bình chân như vại.
Sau nhiều ngày bị tôi đốc thúc, rồi cũng có ngày, chồng tôi tìm ra cao kiến để thoát nghèo. Không biết manh mối ở đâu, anh ấy về bắt tôi phải làm hồ sơ để đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc 3 năm. Sửng sốt nghe kế sách mới của chồng, tôi chết lặng một lúc rồi trấn tĩnh lại. Dĩ nhiên, tôi không thể đồng ý vì không thể xa con gái nhỏ và hơn nữa là sợ cảnh mất chồng.
Sửng sốt nghe kế sách mới của chồng, tôi chết lặng một lúc rồi trấn tĩnh lại. Ảnh minh họa
Cả tuần nay, anh ta liên tục ép tôi chuyện đó khiến tôi mệt mỏi vô cùng. Lời qua tiếng lại, chúng tôi đã cãi vã to tiếng. Anh ta một mực bắt tôi phải đi, rồi còn không quên ra điều kiện ép tôi: "Cô đi thì tôi ở nhà nuôi con, chờ cô về còn không thì giải tán".
Nghe vậy tôi ức quá liền bảo: "Sao anh không làm hồ sơ mà đi? Là thằng đàn ông không biết kiếm tiền, không biết nhục hay sao còn dọa dẫm tôi. Dọa ai chứ đây không sợ nhé! Thích thì giải tán đi!". Anh ta bị chạm tới lòng tự ái nên cũng không kìm lại được mà lao vào tát tôi và nói năng chẳng ra gì.
Tôi quá thất vọng với người đàn ông mình đã chọn làm chỗ dựa cả đời. Hiện giờ, tôi vô cùng bế tắc và chán nản. Chắc chắn sẽ không có việc đi lao động nước ngoài nào hết nhưng thật lòng, tôi cũng chưa nghĩ đến chuyện phải ly hôn vì con gái còn quá nhỏ. Làm sao để cuộc sống vợ chồng tôi được cải thiện, làm sao để ông chồng tôi có ý chí vươn lên để làm trụ cột cho mẹ con tôi đây?
Theo Emdep
Lấy chồng hơn 10 năm nhưng chưa một lần tôi 'mở miệng' đòi chồng cho về ngoại ăn Tết Các bạn đang đứng trên lập trường của người con dâu nên bất bình, vậy các bạn hãy thử đứng trên địa vị của người mẹ chồng xem sao? Lời đầu tiên tôi xin tự giới thiệu, tôi là một người phụ nữ đã ngoài 35 tuổi, sinh được 2 người con có cả trai và gái. Vì sao tôi phải nhân mạnh...