Đêm cuối trước ngày chia tay, những lời vợ nói khiến chồng quyết định xé bỏ đơn ly hôn
Nhìn lại tất cả, anh bỗng thấy hổ thẹn với những việc mình làm vô cùng. Cô đã yêu anh hơn chính bản thân mình, mà anh lại định phủi sạch tất cả, ly hôn với cô để chạy theo tình mới?
“Nếu như tối nay, cô ném vào mặt anh những rủa xả, oán hờn thì có lẽ anh sẽ kiên định hơn với lá đơn ly hôn do chính mình viết…” – Ảnh minh họa
Anh và cô kết hôn tới nay đã là 10 năm tròn. Từ khi anh chả có gì trong tay, tới bây giờ cũng được gọi là thành đạt, có nhà lầu, xe hơi và một công ty đang kinh doanh tốt. Mọi chuyện cũng vẫn sẽ êm ấm nếu như anh không gặp được nàng ấy.
Nàng ấy đẹp, thông minh, duyên dáng và rất mực yêu anh, tôn sùng anh như một vị chúa tể. Anh bị hút vào nàng ấy không thể dứt ra được. Bên nhau nửa năm, nàng ấy khóc nói với anh mẹ nàng ấy bắt nàng ấy đi lấy chồng. Anh giật mình nhận ra bản thân mình đã quá ích kỉ, khi đòi nàng ấy ở bên mình không một danh phận. Vì thế, anh bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ, chuyện lựa chọn giữa vợ và bồ. Vợ anh không làm gì sai, và anh vẫn thấy áy náy với vợ, nhưng anh cũng lại không thể bỏ nàng ấy được, anh yêu nàng ấy, cần có nàng ấy. Chỉ nghĩ đến nàng ấy phải khóc vì anh thôi là ruột gan anh đã như bị xát muối rồi. Cuối cùng, anh quyết định viết đơn ly hôn.
Anh fax đơn qua văn phòng cho vợ, vì anh thấy đưa tận tay cho vợ không thoải mái chút nào. Thật lâu sau, khi anh đang nghĩ liệu có phải vợ anh chưa nhận được hay không thì cô gửi tới cho anh 1 tin nhắn: “Anh có người mới?”. “Ừ”, anh thẳng thắn thừa nhận. Lại một lúc sau, cô fax trả cho anh lá đơn đã có chữ kí của cô, kèm theo một lời nhắn: “Tối nay anh về nhà nhé, chúng ta nói chuyện lần cuối”.
Tối anh về tới nhà thì đã thấy vợ ngồi ngay ngắn ở sofa, cô chăm chú xem tivi nhưng hồn vía cô thì như thể đang để ở một chỗ khác. Thấy tiếng anh về, cô ngẩng lên cười mệt mỏi: “Anh ngồi xuống đi, ngồi cạnh em này, chúng ta nói chuyện”. Anh cứ nghĩ mình sẽ phải đón nhận một cơn thịnh nộ từ vợ, ai ngờ cô vẫn nhẹ nhàng nói với anh như thế. Anh nhớ lại, từ khi cưới nhau tới giờ, cô chưa bao giờ to tiếng với anh, dù có bất cứ chuyện gì, chứ đừng nói cãi nhau tay đôi với anh. Nếu anh nổi nóng thì cô sẽ nhịn, sau đó khi anh bình tĩnh cô mới từ tốn nói chuyện lại.
“Anh nhớ lại, từ khi cưới nhau tới giờ, cô chưa bao giờ to tiếng với anh…” – Ảnh minh họa
Cô bất ngờ nắm lấy bàn tay anh, rồi nói mà như thủ thỉ chuyện trò: “Anh còn nhớ không, cái hồi anh giả vờ tông xe để làm quen với em ấy. Cứ mỗi khi nhớ lại chuyện đó là em lại không nhịn được cười. Thế mà cũng 13 năm rồi đấy, chúng ta đã kết hôn được 10 năm, có 2 đứa con một trai một gái. Cái ngày ở bệnh viện lúc em sinh thằng lớn, anh đã hú hét ầm ĩ thế nào, anh nhớ không?”, nói đến đây cô bật cười. Anh cũng theo dòng hồi tưởng của cô để nhớ về hôm đó. Quả thực hôm đó anh quá phấn khích tới mức không làm chủ được mình. Ôm con trai đỏ hỏn trên tay, trong đầu anh là đủ thứ dự định, kế hoạch, nào là phải cố gắng kiếm tiền mua nhà mua xe cho vợ con, nào là phải dạy con thế này thế kia, nào là phải yêu đương đối xử tốt với vợ con cả đời.
“Những đêm mình thức trắng lo việc cho công ty, những lần tưởng chừng như có thể gục ngã, những khi trong túi 2 đứa vét cạn mới được chục nghìn mua được mấy gói mì tôm, em chẳng thể quên được đâu anh ạ. Lúc ấy em luôn nghĩ, chúng ta sẽ chẳng bao giờ có thể rời xa được nhau, vì chúng ta đã yêu thương nhau, vì tương lai mà cố gắng nhường đó. Em vẫn luôn tin trên đời này dù người đàn ông nào có thay đổi thì anh sẽ không bao giờ, vì anh đã yêu em và thương em như thế cơ mà…”, nói đến đây cô đã rơm rớm nước mắt.
Cô lau nước mắt, hít sâu một hơi, cười gượng: “Mai anh sẽ đi nộp đơn phải không, vậy đêm nay là đêm cuối chúng ta ở cùng với nhau rồi. Mai em cũng sẽ dọn ra khỏi nhà này. Em nghĩ mình không thể đối diện thêm một ngày nào nữa cái nơi mà chính tay em và anh đã cùng chọn từng viên gạch, nước sơn, từng chiếc bàn cái ghế…”. Rồi cô dịu dàng hỏi, có phải anh ngỡ ngàng lắm khi cô đồng ý ly hôn nhanh thế không. Chính là vì cô tôn trọng anh, vì tình nghĩa vợ chồng đã có. Nếu anh đã quyết ý như thế thì cô sẽ không níu giữ, hay ngăn cản. Cô muốn nếu có chia tay thì chia tay trong hòa bình, để sau này nhìn mặt nhau còn có thể cười hỏi thăm nhau vài câu, và dẫu gì giữa cô và anh vẫn còn 2 đứa trẻ vô tội.
“Em muốn nuôi 2 con, anh dù gì cũng có mối quan tâm khác rồi mà, còn em nếu không có con bên cạnh em sẽ buồn lắm. Về tài sản, anh thích chia thế nào thì cứ chia, em thật sự không muốn nói tới. Chúng ta đã từng phải vất vả mới mua được, lúc mua chúng ta đã hạnh phúc hân hoan thế nào, giờ đây phải ngồi chia chác, đau lắm anh ạ…”, giọng cô nhỏ dần, tới câu cuối anh gần như nghĩ cô đang thì thầm với chính bản thân mình. Rồi cô nặng nề bước vào phòng ngủ của con, để lại anh ngồi 1 mình.
Nhìn theo bóng dáng cô, anh không hiểu trong lòng lúc này là cảm giác gì. Người phụ nữ ấy đã chọn yêu anh từ lúc anh chưa có gì trong tay, mà từ chối những anh chàng ngon lành khác. Người phụ nữ ấy đã không rời anh nửa bước trong những ngày tháng đổ mồ hôi sôi nước mắt gây dựng sự nghiệp. Người phụ nữ luôn ấy yêu thương, chăm sóc, và tin tưởng anh vô điều kiện. Cũng người phụ nữ ấy, cho đến giây phút cuối cùng, dù anh phản bội cô để chạy theo người khác, vẫn luôn tôn trọng anh không thay đổi. Nếu như tối nay, cô ném vào mặt anh những rủa xả, oán hờn thì có lẽ anh sẽ kiên định hơn với lá đơn ly hôn do chính mình viết, nhưng cô lại cư xử quá văn minh, quá tình nghĩa, quá cao thượng khiến anh thấy hổ thẹn vô ngần.
Video đang HOT
Nhìn lại tất cả, anh bỗng thấy hổ thẹn với những việc mình làm vô cùng. Cô đã yêu anh hơn chính bản thân mình, mà anh lại định làm gì thế này? Rồi anh hốt hoảng nhận ra, anh sẽ chẳng thể tìm được một người phụ nữ như thế nữa trên đời này. Còn những cô gái thông minh, xinh đẹp, hấp dẫn như nàng ấy, thì sẽ có rất nhiều.
Anh đã yêu cô, những kỉ niệm tốt đẹp anh và cô có với nhau, thậm chí còn hơn gấp nhiều lần đối với nàng ấy đấy chứ. Vậy mà anh lại định bỏ cô để chạy theo một mối tình thoáng qua mới được nửa năm sao? Nghĩ đến nàng ấy, anh vẫn còn lưu luyến, nhưng anh cũng sâu sắc cảm nhận, nếu ngày mai anh đi nộp đơn, thì nhất định chẳng bao lâu sau anh sẽ hối hận.
Cả đêm ấy anh thức trắng. Sáng ra, trước khi tới công ty, anh tự tay cầm lá đơn xé tan tành. Anh để lại cho cô một mẩu giấy trên bàn ăn sáng – cách thức liên lạc trước đây 2 người thường sử dụng: “Cho anh 1 tuần để giải quyết tất cả, rồi anh sẽ đưa 3 mẹ con đi xả hơi 1 chuyến. Luôn thương em và các con”. Phải, cho dù tình yêu đã đi qua những năm tháng ban đầu mặn nồng say đắm thì cô vẫn là người phụ nữ anh thương nhất.
Theo blogtamsu
"Cảm ơn em đã yêu anh 3 năm qua nhưng từ khi em chửi anh là thằng nghèo kiết xác rồi..."
Thu mặc quần áo rồi lập cập đi ngay. Đến đúng địa chỉ của bạn bảo, Thu choáng váng khi thấy căn biệt thự nguy nga tráng lệ, phía bên trong, Quang đang ngồi lên xe để lái đi.
ảnh minh họa
- Buông tay tôi ra.
- Em, có chuyện gì thì cứ bình tĩnh mà nói, sao em cứ động tí là đòi chia tay thế? Mình đã yêu nhau 3 năm rồi chứ có phải mới ngày một ngày hai đâu?
- Thì cũng vì tôi ngu, tôi đồng ý yêu anh đến 3 năm, phí hoài tuổi xuân của tôi rồi chứ sao? Giờ tôi phải làm chủ cuộc đời mình. Anh và tôi không còn tình nghĩa gì nữa. Xin anh đi cho.
Nói rồi Thu ngúng nguẩy bỏ đi, để mặc Quang đứng ngẩn ngơ nhìn theo cô người yêu xinh đẹp của mình. Quang và Thu quen nhau từ 3 năm trước trong một lần Quang cứu Thu khỏi tay của mấy kẻ côn đồ. Vì cảm phục tình cảm ấy mà Thu đã đồng ý yêu Quang ngay cả khi biết Quang chỉ chạy xe ôm kiếm sống qua ngày.
Dù không có nhiều tiền nhưng Quang luôn chăm lo đời sống của người yêu chu đáo, cứ mỗi ngày chạy xe về, có chút tiền Quang lại mua đồ ăn cho Thu, khi Thu thiếu tiền đóng tiền nhà anh lại vay mượn khắp nơi để giúp cô trả. Nói chung, Quang không để Thu thiếu thốn cái gì. Thu cũng thấy Quang là người đàn ông tốt, trừ việc anh quá nghèo.
(Ảnh minh họa)
Nhưng chứng kiến chúng bạn ai cũng có nhà, có xe, có người yêu giàu có, Thu thấy thèm muốn và ghen ghét. Cô bắt đầu so sánh Quang với những người khác. Và rồi cơ hội của Thu cũng đến khi cô gặp vị đại gia 70 tuổi.
Vị đại gia đó nói với Thu rằng nếu như cô chịu bỏ người yêu đi theo ông thì ông sẽ mua cho cô một căn nhà, một chiếc xe và tháng chu cấp cho Thu 15 triệu để tiêu xài. Thu đắn đo suy nghĩ mãi vì ông ta đã 70 tuổi, chẳng còn làm ăn được gì, nhưng sau khi bàn bạc với bạn thì bạn Thu thốt lên:
- Giời ơi! Mày ngu lắm, 70 tuổi thì càng tốt chứ sao! Mày cứ lừa kết hôn với lão ta, khi lão ta chết mày sẽ được chia tài sản. Với cả mày có nhà, có xe, ngu thế! Yêu lão Quang mày tỷ năm nữa mới có nhà.
- Ờ há, thế mày có thấy vấn đề gì khi tao mới 28 tuổi mà yêu lão đại gia 70 tuổi không?
- Chả vấn đề gì, tiền sẽ giải quyết tất cả.
Thế là Thu nghe lời bạn, bỏ Quang để nhận lời yêu đại gia. Quang sốc lắm, cố gắng hỏi lý do thì Thu bảo:
- Anh nghèo kiết xác, tôi có đại gia rước rồi. Dại gì không theo.
Từ hôm đó đến nay, Quang không gặp lại Thu. Anh đã bao lần định nói cho người yêu biết rằng mình là con nhà giàu, bản thân mình có biệt thự, siêu xe nhưng chưa kịp nói thì Thu đã bỏ Quang đi.
Thu hí hửng đến gặp vị đại gia bảo:
- Giờ em tự do rồi, chúng ta có thể làm thành một cặp và anh hãy thực hiện lời hứa của mình đi.
- Ôi! Em giỏi quá! Thế mai chúng mình đi ăn tối ở khách sạn nhé. Sau đó mình sẽ đi mua nhà.
Thu hí hửng vô cùng vì sau những tháng ngày sống thiếu thốn, cuối cùng cô cũng có căn nhà của riêng mình. Thu ăn diện đẹp đẽ, ngồi lên xe của đại gia đến khách sạn dưới sự tò mò của bao con mắt. Xong bữa tối, Thu thấy chóng mặt, hoa mắt. Sáng hôm sau tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong khách sạn trong tình trạng không mảnh vài che thân còn vị đại gia kia thì biến mất hoàn toàn.
Lúc này Thu mới biết mình bị lừa. Cô gào khóc điên dại, điện thoại kể với bạn. Bạn cô thốt lên:
- Trời ơi, tao cũng không nghĩ lão già ấy chừng đó tuổi rồi còn đi lừa mày. Mà này, hôm qua tao thấy lão Quang đi xế hộp, rẽ vào căn biệt thự ở đường X đó, mày thử tới đó xem như nào. Sao hắn ta lại giàu lên nhanh vậy nhỉ?
- Mày nói thật à?
- Ừ, tao nói thật.
Thu mặc quần áo rồi lập cập đi ngay. Đến đúng địa chỉ của bạn bảo, Thu choáng váng khi thấy căn biệt thự nguy nga tráng lệ, phía bên trong, Quang đang ngồi lên xe để lái đi.
Thu đứng chặn ở cổng rồi kêu:
- Anh Quang!
Nghe tiếng kêu, Quang ngoảnh lại, thấy Thu, anh bèn hỏi:
- Em gọi anh có chuyện gì?
- Em muốn xin lỗi anh chuyện hôm nọ, anh tha lỗi cho em, em đúng là quá hồ đồ rồi.
- Chúng ta đã chia tay rồi, em còn xin lỗi anh làm gì, thôi anh còn phải đi có việc.
- Sao anh nỡ lạnh lùng với em như vậy? Em đã yêu anh suốt 3 năm kia mà.
- Cảm ơn em đã yêu anh 3 năm qua nhưng từ khi em chửi anh là thằng nghèo kiết xác rồi bỏ đi theo ông đại gia 70 tuổi thì căn nhà 10 tỷ này đã không còn chỗ cho em rồi.
- Em...
Thu sững sờ nhìn Quang phóng xe đi, trước khi đi anh còn gọi với vào bảo:
- Bác Năm khóa cổng lại giúp con, hôm nay con ở công ty cả ngày không về ăn cơm đâu ạ.
Thu lúc này mới tiếc rẻ, giá như cô kiên nhẫn, giá như cô yêu Quang không vụ lợi thì giờ mọi thứ kia đã là của cô rồi. Thu chỉ biết quay lưng lững thững đi về. Giờ cô chỉ biết trách mình đã quá tham tiền mà bỏ mất một người đàn ông vừa giàu vừa tốt
Theo blogtamsu
Thất bại khi không chọn nổi một người chồng Anh chưa bao giờ tin và đứng về phía em. Em cảm thấy chông chênh trước cuộc đời, người cùng chăn gối mà thua một người dưng thì em sống với anh có nghĩa gì đây. Ảnh minh họa Em đã thốt lên rằng: "Chúa ơi, mình lấy chồng gì thế này"? Em đã tôn trọng và yêu thương, tin tưởng anh thế...