Đêm ấy vợ không về, chỉ nhắn cho tôi một câu: “Chồng ơi, đêm nay em có người ngủ cùng rồi”…
Vậy là suốt đêm đó em đi không về, nhắn cho tôi một tin đó rồi cũng thôi luôn. Tôi điên lắm, cả đêm không tài nào chợp mắt được. Hết nằm lại ngồi cho tới khi trời sáng.
Sáng đầu tuần vừa rồi, tôi và vợ cãi nhau một trận om nhà. Lý do là đêm hôm trước tôi đi nhậu chia tay đời độc thân một thằng bạn trong nhóm đến tận 2 giờ sáng mới về. Đêm ấy vợ gọi cho tôi cả chục cuộc nhưng tôi không nghe máy. Cuối cùng vợ nhắn tin:
- Anh về ngay đi, em ngủ một mình sợ ma lắm.
- Em cứ đóng chặt vào mà ngủ không ma nào lọt vào nhà mình được đâu.
Sau tin nhắn ấy của tôi vợ không gọi cũng chẳng nhắn gì nữa. Tôi yêu tâm ngồi nhậu với bạn tới gần sáng. Tôi về nhà vợ đã ôm gối ôm ngủ say, tôi cũng nằm vật ra giường ngủ thiếp đi luôn. Chẳng ngờ 5 rưỡi sáng vợ trở dậy và bắt đầu làm ầm ĩ mọi thứ lên khiến tôi thức giấc. “Mới sáng sớm em làm cái gì mà khua om nhà lên vậy. Để yên cho anh ngủ”.
“Mới sáng sớm em làm cái gì mà khua om nhà lên vậy. Để yên cho anh ngủ”. (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Vợ chẳng nói câu gì, đồ vật trong nhà vẫn cứ phát ra tiếng loảng xoảng vì bị va vào nhau. Bực mình tôi vùng dậy quát:
- Em có dừng cái kiểu ấy đi không. Đừng để anh điên lên.
- Em không dừng đấy, anh định điên thế nào. Anh xem có ai như anh không. Đi suốt đêm không về để vợ ở nhà một mình.
- Một mình thì đã làm sao ? Từ giờ em học cách ngủ một mình cho quen đi. Anh lấy vợ chứ không phải lấy người về quản anh đâu.
Vợ khóc nức nở còn tôi chẳng tài nào ngủ được nữa đành bật dậy đánh răng rửa mặt rồi phóng xe ra khỏi nhà trong trạng thái mệt mỏi. Chiều ấy do vẫn còn mệt nên hết giờ làm tôi phi về nhà ngay để ngủ bù.
Bình thường giờ này vợ tôi về rồi vì công ty vợ gần hơn công ty tôi nhưng nay chưa thấy vợ đâu. Chắc lại lượn lờ phố xá với bạn bè rồi. Tôi để nguyên quần áo phi thẳng lên giường ngủ một giấc. 9 giờ tối tôi tỉnh dậy, phòng ngủ tối om, bụng đói cồn cào. Tôi bật điện đi xuống dưới nhà. Vợ vẫn chưa về. Chẳng hiểu cô ấy đi đâu mà không thấy gọi cho tôi gì cả.
Tôi lục tung tủ lạnh chẳng thấy có gì ăn, mọi lần về đến nhà vợ đã chuẩn bị sẵn cơm ngon rồi hoa quả bày ra. Chẳng hiểu sao hôm nay tủ lạnh trống trơn, lục tung cả bếp mới thấy có mỗi gói mì tôm. Mà ăn mì không người lái tôi không nuốt được.
Bực bội tôi lấy máy gọi cho vợ. Hơn chục cuộc vợ vẫn không nghe máy. Tôi đành phải pha gói mì ăn tạm để chống cái đói. Nhưng dù cố gắng lắm tôi cũng chỉ ăn được có nửa bát mì, miệng đắng không nuốt thêm được.
Nhìn điện thoại đã 10 giờ vẫn không có tín hiệu gì của vợ. Tôi bắt đầu lo lắng gọi điện thoại cho mấy người bạn của cô ấy nhưng ai cũng nói là không biết. Nhà mẹ đẻ thì cô ấy không về rồi vì bố mẹ vợ tôi đang đi du lịch. Gọi không được tôi nhắn cho vợ: “Em đang ở đâu, về nhà ngay. Đi đâu mà giờ không về?”.
Tôi bắt đầu lo lắng gọi điện thoại cho mấy người bạn của cô ấy nhưng ai cũng nói là không biết. (Ảnh minh họa)
Chẳng ngờ sau tin nhắn ấy, vợ tôi trả lời ngay: “Chồng ơi, đêm nay em có người ngủ cùng rồi. Em không về đâu”. Tôi gọi cho vợ, em vẫn không nghe máy. Vậy là suốt đêm đó em đi không về, nhắn cho tôi một tin đó rồi cũng thôi luôn. Tôi điên lắm, cả đêm không tài nào chợp mắt được. Hết nằm lại ngồi cho tới khi trời sáng. 6 giờ sáng thì vợ tôi dò lò về nhà.
- Đêm qua em đi đâu? Ngủ với thằng nào?
- Em đi chơi giống như mọi lần anh vẫn đi ấy. Ngủ với thằng nào hay con nào thì có quan trọng gì. Chỉ cần em có người ngủ cùng là được. Chứ lấy chồng mà vẫn phải ngủ một mình, có tiếng mà không có miếng thì thà là em ra ngoài vừa có tiếng vừa có miếng còn hơn.
- Em ăn nói cái kiểu gì đấy. Em đừng có ý định nổi loạn trong cái nhà này.
- Anh không muốn em quản em sao anh lại đòi quản em.
- Em nên nhớ anh là chồng em.
- Thế anh có coi em là vợ anh không?
Tôi nói câu nào cô ấy đối đáp lại câu ấy khiến tôi cứng họng. Sao vợ tôi lại có thể như thế được cơ chứ, tôi không thể chấp nhận cái kiểu vợ đi suốt đêm không về như thế được. Dù hôm sau một cô bạn còn độc thân của vợ gọi điện cho tôi thú nhận là tối hôm đó đã giấu tôi, rằng vợ tôi tới nhà cô ấy ngủ chứ không đi đâu cả, tôi vẫn không tha thứ được.
Mấy hôm nay vợ chồng tôi chiến tranh lạnh chẳng ai nói với ai câu nào. Đêm đến mỗi đứa một góc, vợ vẫn lên facebook tán gẫu với bạn rồi cười âm lên khi xem video hài. Tôi nằm mà không ngủ nổi. Tôi định làm lành với vợ trước nhưng nghĩ đi nghĩ lại mình đâu có sai, đàn ông đi về đêm là chuyện bình thường nhưng phụ nữ bỏ chồng đi như vậy thì không thể chấp nhận được. Người phải xin lỗi, phải làm lành là vợ tôi chứ không phải tôi đúng không mọi người?
Theo Blogtamsu