Để quên quần ‘chíp’ ở trong… phòng sếp
Vì vội vã, đãng trí hoặc tính bữa bãi, đôi khi mối tình vụng trộm ở nơi công sở đã bị lật tẩy do chính những đồ vật để quên ở ‘hiện trường’.
Từ cặp tóc, áo khoác …
Mới vào công ty đuợc 5 tháng nhưng Hòa đã quấn như sam bên Tuấn, trưởng phòng kinh doanh một công ty xuất nhập khẩu thiết bị xây dựng ở Hà Nội. Hòa là gái đã có chồng nhưng ông xã là kỹ sư xây dựng nên đi công trình suốt, chưa vướng bận con cái. Còn Tuấn, dù đã có vợ nhưng “mỡ treo miệng mèo”, mấy đấng mày râu có can đảm làm ngơ.
Và chuyện gì phải đến cũng đến, chỉ sau một thời gian, hai người đã trở thành một cặp ở cơ quan. Tuần 2 – 3 lần, họ thậm thụt tranh thủ ở ngoài, có lần thì ngay trong phòng làm việc của Tuấn. Thế nhưng, trong khi Tuấn thận trọng từng đuờng đi nuớc bước để không lộ chuyện “ăn vụng” thì Hòa lại quá “vô tư” nên chỉ sau một thời gian, cả cơ quan đều biết chuyện với những “sự cố bất hủ”.
Video đang HOT
Nhìn cách ăn mặc, trang điểm phẳng phiu, kỹ luỡng của Hòa, không ai nghĩ cô đoảng đến thế. Cái bàn làm việc không mấy khi được xếp gọn gàng ngăn nắp, những vật dụng cá nhân như kẹp tóc, mũ bảo hiểm, khẩu trang, kính, áo khoác… cứ tiện đâu vứt đấy. Và rồi chính sự bừa bãi ấy đã tố chuyện cô “lòng thòng’ với sếp.
Đầu tiên là Hòa quên cặp tóc trong phòng Tuấn sau ít phút “tranh thủ” buổi trưa. Chuyện sáng kẹp tóc chiều buông tóc là bình thường với Hòa nhưng hôm đó, bỗng dưng cô nàng lại la lối um tùm, hất cái nọ, đập cái kia để tìm chiếc kẹp tóc khiến ai trong phòng cũng chú ý.
Bỗng Loan, một nhân viên của phòng từ ngoài bước vào, thấy vậy liền nói lớn: “Có phải cái kẹp của chị gắn đá màu xanh không?”. Hòa mừng quýnh ừ vội nhưng rồi chưng hửng, đỏ mặt khi nghe Loan tiếp lời: “Em vừa thấy cái cặp đó ở phòng sếp Tuấn đó, gớm anh chị làm gì mà rơi cả cặp thế…”. Loan nói hết câu cả phòng cuời ồ, còn Hòa luống cuống chạy thoát khỏi ánh mắt hoài nghi của mọi người.
Thế nhưng, sau cái lần ấy, Hòa vẫn chưa chừa cái tính luộm thuộm lại hay quên nên mới gây ra sự cố với chiếc áo cánh mỏng khoác ngoài. Chả là hôm đó, cô nàng diện váy hai dây nên khoác thêm chiếc áo bằng ren cho kín đáo. Thế nhưng, trưa hôm đó sau khi ngồi cùng xe với sếp đi “hóng mát” đến đầu giờ chiều về phòng, Hòa chỉ mặc mỗi chiếc váy hai dây gợi cảm khiến cả phòng mắt tròn mắt dẹt và xì xào “gió to bay mất áo rồi”. Lúc bấy giờ Hòa mới sờ tay lên vai, vội vàng quay ra ngoài, gọi điện cho Tuấn quay lại nhà xe để lấy áo…..
… đến quần chíp cũng quên
Mọi chuyện chỉ có thế thì cũng không có gì là “kinh thiên động địa” về cái sự đoảng của Hòa nếu không có việc cô nàng quên “quần nhỏ” trong phòng sếp và bị đồng nghiệp bắt quả tang “thả rông cô bé”.
Thời điểm đó, ai cũng biết mối quan hệ của Hòa và Tuấn nhưng không mấy bàn tán vì thời buổi này ngoại tình công sở cũng không còn là hiếm. Có đôi lần vài chị em làm cùng có chọc Hòa “dạo này Hòa ký đuợc nhiều hợp đồng hay sao mà vào phòng sếp nhiều thế?”. Hoặc có trưa thấy Hòa đi cùng xe với Tuấn, mọi người hỏi trêu “ngoài trời mát không em” thì Hòa cũng chỉ ậm ừ, cười trừ cho xong chuyện.
Cho đến hôm ấy, sau khi nghe điện thoại, cả phòng thấy Hòa bỗng dưng biến mất chừng 20 phút rồi quay trở lại với dáng vẻ bẽn lẽn: mặt hơi cúi, tay vuốt tóc, đi nhanh hơn bình thường. Có lẽ ai cũng đoán cô nàng vừa lên “thăm” sếp xuống nhưng không ai nói gì, chỉ đưa mắt liếc trộm rồi lại nhìn vào máy tính.
Đúng là có tật giật mình nên khi chẳng ai hỏi han gì thì Hòa lại tự bâng quơ thanh minh: “Anh Tuấn vừa gọi em lên thông báo doanh thu của phòng mình mang về cho công ty từ đầu tháng đến giờ. Với tình hình này, cuối tháng anh chị em mình thế nào cũng đuợc thưởng”. Để Hòa bớt thẹn, mọi người cũng “ồ, à…thế thì tốt quá!”.
Thấy thái độ của mọi người có vẻ vẫn thiếu tự nhiên, Hòa xoay ghế, vẫy mấy chị em chụm vào để bàn kế hoạch ăn chơi khi có tiền thưởng nhằm xóa hết hẳn sự nghi ngờ trong mọi người. Thế nhưng, khi Hòa vừa quay sang với thế hai chân co lên để lấy đà quay ghế, mấy người đã kịp phát hiện Hòa không mặc quần chíp. Trong phòng lúc đó có cả đàn ông, con trai, sợ Hòa ê mặt nên một chị ngồi cạnh đã ghé tai nhắc nhỏ. Lúc này, Hòa mới giật nảy mình, khép vội chân, quay về bàn làm việc chừng 5 phút rồi nhẹ nhàng trốn khỏi phòng.
Có lẽ vì buổi trưa hôm đó chàng và nàng “bỏ bữa”, đến chiều thì “cồn cào” không chịu được nên chàng mới gọi nàng lên “ăn nhanh”. Khi xong việc, cô nàng sợ mọi người phát hiện nên vội vàng trở về phòng làm việc, còn chàng chắc mệt quá nên đã tranh thủ chợp mắt, không ai nhớ đến chuyện kiểm tra hiện trường để biết có “vật kỷ niệm nhỏ” vẫn nằm chềnh ềnh trong phòng làm việc.
Theo Ngoisao