Đề nghị em chồng ra riêng, mẹ chồng nói một câu khiến tôi điếng người
Vì những áp lực khi sống chung với gia đình em chồng, khi tôi đề nghị vợ chồng em ra riêng, mẹ chồng lại nói với tôi một câu quá cay nghiệt.
Gia đình chồng tôi có 4 chị em. Hai chị gái đầu đã có gia đình từ lâu. Chồng tôi và em gái cách nhau 5 tuổi nhưng cùng lập gia đình vào một năm. Tính ra chúng tôi đã cưới nhau 10 năm và em chồng cũng vậy. Nhưng cưới xong, em gái không ở nhà chồng mà về nhà ngoại sống chung.
Hai gia đình lần lượt có những đứa con cùng độ tuổi. Hồi mới cưới, tôi cứ nghĩ, vợ chồng em gái chỉ ở chung một thời gian rồi ra riêng. Nhưng họ cứ hoài chẳng chịu rời đi.
Sống chung nhưng em gái chồng không chia sẻ bất cứ điều gì mà đùn đẩy hết cho tôi. (Ảnh minh họa)
Thà rằng, em gái biết cách sống, đằng này luôn ỷ thế ở với mẹ hạch sách đủ điều. Tôi nhớ, em và tôi cùng có thai. Em thì được nghỉ ngơi còn tôi phải làm hết việc nhà. Có món gì ngon, mẹ đều dành cho em bồi dưỡng chứ không đến lượt tôi. Tôi nấu món gì không ưng ý là em vùng vằng không chịu ăn.
Suốt 10 năm, tiền sinh hoạt phí trong nhà cứ nhập nhằng. Em luôn khoe với mọi người, một tháng đưa mẹ mấy triệu tiền ăn nhưng mọi chi phí trong nhà đều do vợ chồng tôi chi trả.
Lấy cớ con bằng tuổi cháu nên việc chăm sóc con, em cũng đẩy qua cho tôi. Nấu cháo, mua sữa, tắm rửa, giặt giũ cho con mình tôi phải làm luôn phần của con em. Đứa thứ nhất được 5 tuổi, tôi có mang đứa thứ hai thì em cũng có cấn thai cùng đợt.
Vòng quay lại tiếp diễn, việc chăm sóc em bé tôi phải cáng đáng hết. Sinh cùng đợt mà tôi bận rộn bao nhiêu thì em thảnh thơi bấy nhiều. Câu cửa miệng của em lúc nào cũng: “Chị làm luôn đi cho tiện”.
Em tung tăng mua sắm đi chơi còn tôi vừa chăm con mình vừa chăm cháu. Mẹ chồng ủng hộ điều đó bởi “ hai đứa cùng tuổi có nặng nhọc gì”. Hết thời kì bỉm sữa, tôi lại quay sang việc đưa đón hai đứa con đi học mà thành bốn đứa.
Video đang HOT
Việc quay tít mù mà vợ chồng em chỉ biết sáng đi tối về, ăn xong rồi về phòng ngủ, không đụng tay đụng chân vào việc gì. Mẹ chồng có đỡ đần được một phần nhưng công việc nhà chủ yếu do tôi quán xuyến.
Thỉnh thoảng cuối tuần, vợ chồng em có mua thức ăn về nấu một bữa, mẹ chồng đã khen hết nấc, nào tươi, nào ngon trong khi tôi đi chợ cả tháng không hề đả động gì. Nếu hai vợ chồng khó khăn phải ở nhờ nhà ngoại thì không nói. Đằng này, cả hai đều có công việc tốt, thu nhập cao, còn chuẩn bị mua ô tô nhưng nhất định không chịu ra riêng.
Tôi quá áp lực mệt mỏi khi cả chăm con mình lẫn cháu. (Ảnh minh họa)
Đến bây giờ, đứa con đầu đã 9 tuổi, đứa sau 4 tuổi, đã qua thời kì con nhỏ vất vả nhưng mọi chuyện vẫn cứ thế. Tôi sống trong cảnh đó ức chế vô cùng. Nhất là gần đây, em cứ nhờ tôi đóng tiền học cho cháu hết lần này đến lượt khác mà không trả lại. Trong khi em biết vợ chồng tôi đang khó khăn vì chồng tôi gây tai nạn phải đền bù số tiền khá lớn.
Không chịu được áp lực, vợ chồng tôi đã to tiếng với nhau, tôi nói với chồng lựa lời nhắc em gái chuyện ra riêng. Dẫu biết ba mẹ thương con gái nhưng chẳng lẽ cứ ôm nhau ở như vậy khi các con lớn dần cần không gian sinh hoạt mà nhà cửa chật chội.
Chồng phản đối gay gắt: “Em đi mà nói, làm thế khác gì đuổi vợ chồng nó ra khỏi nhà”. Không may, mẹ chồng nghe được lời qua tiếng lại của vợ chồng tôi. Mẹ chẳng ngại ngần nói thẳng vào mặt tôi: “Mày là con dâu vất vưởng tao mua về, giờ đòi đuổi con gái ruột tao đi, người đi phải là mày”.
Nghe câu nói đó, tôi như rơi xuống vực, suốt 10 năm lăn lộn của tôi hoàn toàn vô nghĩa. Giờ muốn ra riêng cũng chẳng có tiền vì suốt chừng ấy năm trang trải chi phí cho cả nhà, vợ chồng tôi có dành dụm được gì đâu.
Theo phunuonline.com.vn
Đã ở riêng nhưng không thoát khỏi sự 'kiểm soát' của mẹ chồng
Dù đã ra ở riêng nhưng mỗi ngày, mẹ chồng sang nhà tôi 4 đến 5 lần để "kiểm soát" tình hình. Bởi thế, tôi cảm thấy tù túng và vô cùng mệt mỏi.
Tôi lấy chồng được 5 năm và mới ra ở riêng được vài tháng. Trước đây, khi sống chung với ba mẹ chồng, tôi cảm thấy rất ngột ngạt. Một phần vì công việc không ổn định, thỉnh thoảng tôi lại phải nghỉ ở nhà.
Mẹ chồng là người hay xét nét và bắt bẻ, bóng gió về chuyện tôi không làm ra tiền. Bà không cho con trai đụng tay vào việc gì cả. Nếu tôi nhờ anh lau nhà hay rửa bát, bà lại giằng lấy rồi mắng: "Đàn ông không phải làm những việc này". Nhưng em gái chồng đã 25 tuổi, bà cũng không cho làm việc nhà mà đổ hết cho con dâu.
Mẹ chồng muốn mọi việc trong nhà tôi đều phải sắp xếp theo ý của bà. (Ảnh minh họa)
Thậm chí, em chồng chỉ mới đau bụng, sổ mũi, nhức đầu là bà bảo nằm yên một chỗ trên lầu không cho xuống, bắt tôi phục vụ cơm nước lên đến tận phòng dù bụng mang dạ chửa. Hầu như, mọi việc trong nhà đều do tôi quán xuyến. Buổi sáng, tôi phải dậy sớm nấu ăn cho cả nhà, vừa chăm con dọn dẹp tới khuya mới được ngủ.
Bởi thế, khi chồng đồng ý ra ở riêng, tôi đã rất vui mừng. Nhà của vợ chồng tôi xây trên đất ba mẹ chồng cho cách nhà ông bà khoảng 1 km. Ngôi nhà cấp bốn, lợp tôn nhưng ấm cúng vô cùng. Tôi nghĩ mình sẽ thoải mái khi không phải chịu cảnh sống chung nữa.
Nhưng cuộc sống riêng không như tôi tưởng tượng khi mẹ chồng vẫn tìm cách kiểm soát. Tôi mới sinh con thứ hai được 5 tháng nên còn nghỉ ở nhà. Mẹ chồng lấy lý do "mày ở nhà trông con chứ có làm gì đâu" nên hàng ngày vẫn qua giao việc cho tôi làm.
Đi chợ về là bà xách nguyên giỏ thức ăn qua nhà tôi, bảo tôi chế biến theo ý bà rồi bỏ vào hộp và túi bóng mang về nhà nấu. Bà thường xuyên mua gà sống, chim bồ câu đem qua nhờ tôi làm giúp. Thậm chí, có ai nhờ làm gà vịt, bà đều tống qua cho tôi làm rồi mang về.
Hàng ngày, bà đi qua nhà tôi khoảng 4,5 lần để kiểm tra tiến độ công việc, chỉ tôi phải làm cái này, cái kia. Tôi bận bù đầu với con mà phải làm thêm việc của bà. Bà nói tôi cuốc đất trước nhà để bà trồng rau nữa. Đến mùa sen, bà nhận mấy chục ký hạt sen tươi về mang sang giao tôi tách vỏ nhưng chẳng trả tiền công.
Chưa hết, việc đầu tiên của bà khi đến nhà tôi là mở tủ lạnh, nồi niêu xem ăn cái gì, có lãng phí không. Hay có ăn cái gì ngon mà không mang biếu ông bà. Có lần, em gái tôi có cho mấy ký nhãn lồng, tôi chưa kịp đem sang nhà chồng thì bà tới.
Bà trách, có hoa quả tươi mà ăn một mình rồi lấy túi bỏ vào tự mang về. Tôi không tiếc mấy quả nhãn nhưng rất ngán cách cư xử như thế dù sao đây cũng là nhà riêng của tôi.
Đồ đạc trong nhà, bà muốn phải sắp xếp theo ý của bà, bắt đặt cái này ở chỗ này, bỏ cái kia ở chỗ kia. Từ phòng khách, phòng ngủ đến nhà vệ sinh, bà kiểm tra không thiếu chỗ nào.
Tôi mới về ở, mấy chị em có con nhỏ ở gần hay đưa con sang chơi, bà đến là bà mắng vốn. Bà bảo, tụi này lười làm việc, túm tụm nhau lại để nói xấu. Nghe thế, hàng xóm cũng chẳng dám sang chơi nữa.
Nhiều lúc, tôi tìm cách từ chối khéo việc bà nhờ vì con còn nhỏ. Nhưng bà cứ kể công: "Mày có hai đứa con, tao chăm cho một đứa rồi còn kêu ca gì". Thực tế, con gái ba tuổi học mẫu giáo cả ngày. Bà đón về, đưa sang cho tôi tắm rửa và cho ăn rồi đem về ngủ thôi.
Ở nhà mình mà tôi luôn lo lắng mẹ chồng sẽ đến bất cứ lúc nào rồi phán xét phàn nàn. (Ảnh minh họa)
Hôm qua, bà lại sang như thường lệ, tôi mặc bộ áo quần ở nhà mới mua. Thế là, bà lại mát mẻ: "Dạo này mua sắm nhiều nhỉ, liệu đường không có gạo mà ăn". Tôi không hiểu bà nghĩ mà lại nói như thế trong khi gạo bà ngoại cho, thỉnh thoảng bà vẫn mang bao sang trút đem về với lý do "ăn giùm không để lâu nó mốc". Ở nhà mình nhưng làm gì tôi cũng lo ngay ngáy vì mẹ chồng có thể đến bất cứ lúc nào rồi phàn nàn phán xét.
Giờ tôi chỉ mong con lớn chút nữa để đi làm lại, không ở nhà nữa chắc mẹ chồng sẽ ít sang lại. Chứ mẹ chồng cứ như thế, tôi thấy rất bức bối dù đã mang tiếng ra ở riêng. Còn nếu nói thẳng, thể nào bà cũng nói: "Nhà này được xây trên đất của tao, ai cấm tao qua", tôi lại càng mệt mỏi.
Theo phunuonline.com.vn
Ai rồi cũng thay đổi, nhưng khiến chồng "mất bình tĩnh" phải viết đơn kêu cứu thế này thì là "cao thủ vợ" rồi đấy! Mặc dù rất muốn sống một cuộc sống hòa thuận với em dâu nhưng Hà vẫn đành phải ra tay để chấn chỉnh cô em kiêu ngạo, hống hách của mình. Hà về làm dâu nhà Thế được 5 năm, không hề để xảy ra bất cứ điều tiếng gì. Hà rất được lòng bố mẹ chồng, sống chung với ông bà bằng...