Đề nghị chồng nộp t.iền lương, anh nói một câu khiến tôi choáng váng
Từ khi cưới nhau, tôi không hỏi đến lương của chồng. Anh cũng không đưa t.iền hàng tháng cho tôi.
Tôi và chồng cưới nhau vừa tròn một năm. Cả hai đều là viên chức nhà nước, thu nhập không cao nhưng ổn định.
Vợ chồng trẻ, đã có sẵn nhà bố mẹ chồng mua cho từ trước nên không phải lo lắng nhiều. Mỗi ngày, chúng tôi chỉ ăn chung một bữa cơm tối, còn sáng và trưa thân ai nấy lo.
Vậy nên kể từ sau khi cưới, tôi không hỏi đến lương của chồng. Anh ấy cũng không nói gì đến việc sẽ đưa t.iền lương cho tôi.
Cưới nhau 4 tháng, tôi mang bầu, thấm thoắt sắp tới kỳ sinh nở. Đến lúc này, tôi mới giật mình nhận ra, mình không có khoản t.iền dự phòng nào. Suốt 8 tháng thai kỳ, t.iền khám thai, thuốc bổ, ăn uống sinh hoạt đã ngốn sạch khoản lương của tôi.
Lúc chuẩn bị đi ngủ, tôi thủ thỉ với chồng: Những gia đình khác, chồng thường giao t.iền lương cho vợ để tính toán, chi tiêu mọi việc trong ngoài.
Video đang HOT
Tôi vừa kinh ngạc, vừa tức giận khi nghe anh nói t.iền lương đều giao cho mẹ cất giữ (Ảnh minh họa: Sohu).
Từ trước đến nay, tôi không hỏi đến t.iền lương của anh vì tôi vẫn lo được. Nhưng khi con gái chào đời, sẽ có nhiều khoản phải lo. Tôi đề nghị từ tháng này, anh chỉ giữ lại một phần lương chi tiêu cá nhân, còn lại đưa hết cho tôi để tính toán chi tiêu cho hợp lý.
Khi đưa ra đề nghị này, tôi đinh ninh, mọi khoản trong nhà tôi đã lo, hẳn là t.iền lương của chồng sẽ không dùng hết. Nhưng khi hỏi đến t.iền, chồng tôi lại trả lời: “Anh làm gì có đồng nào mà đưa em. Hàng tháng, anh chỉ giữ lại một ít t.iền ăn, còn bao nhiêu anh đưa cho mẹ giữ”.
Hóa ra từ trước tới giờ, t.iền lương anh đều giao hết cho mẹ. Sau khi có vợ, ở riêng, mẹ chồng bảo anh tính toán mỗi tháng chi tiêu cá nhân hết bao nhiêu thì trừ lại, phần còn lại đưa mẹ giữ hộ.
Mẹ phân tích với anh: Hai vợ chồng tôi thu nhập không cao, vợ không biết tiết kiệm thì một xu phòng thân cũng không có. Nếu anh không đưa t.iền cho vợ thì vợ sẽ phải biết cách tính toán đồng lương của mình cho đủ.
Những lời anh nói khiến tôi vừa kinh ngạc, vừa tức giận. Tôi không cần biết trước khi lấy vợ, anh chi tiêu như thế nào. Nhưng giờ có gia đình, anh phải có trách nhiệm lo cho vợ con. Tôi đề nghị anh, từ nay lương hàng tháng đưa cho tôi để tôi trang trải mọi thứ.
Không ngờ sau khi nghe tôi nói, chồng liền tỏ thái độ: “Anh có phải bố của em đâu mà phải lo cho em? Yên tâm là khi có con, anh sẽ không để con phải nhịn đói.
Em đừng học theo thói của các bà vợ khác, coi chồng mình như cái thẻ ATM. Anh không thích sống kiểu mình làm ra t.iền, nhưng mỗi ngày phải ngửa tay xin vợ t.iền tiêu vặt”.
Những lời chồng nói khiến tôi choáng váng, không hiểu mình đã sai từ khâu nào để bây giờ phải rơi vào tình trạng này.
Có phải là do tôi và chồng đã không bàn về vấn đề kinh tế trước khi đi đến hôn nhân? Hay là một năm sống chung, tôi không hỏi đến t.iền lương của anh nên anh nghĩ mình không cần có trách nhiệm với tôi?
Mấy lần thấy anh đưa t.iền cho mẹ chồng, tôi cứ nghĩ anh biếu mẹ ít t.iền tiêu vặt. Chuyện tế nhị tôi cũng không muốn hỏi sâu. Hóa ra là anh giao t.iền lương của mình cho mẹ giữ.
Tôi có nên trực tiếp sang nhà gặp mẹ chồng, nói rõ với mẹ về tình hình hiện tại của mình, đề nghị mẹ trao lại quyền “tay hòm chìa khóa” cho tôi hay không?
Gửi t.iền nhờ mẹ ruột giữ, tôi lặng người khi nhận lại sau 5 năm
Tin tưởng mẹ nên tôi đã đưa 1/3 t.iền lương cho bà giữ hộ, đợi khi cưới hỏi thì có của hồi môn về nhà chồng. Nào ngờ, mẹ lại giáng cho tôi một cú sốc lớn.
Đọc bài tâm sự "Cái kết bất ngờ sau 9 năm mẹ chồng giữ t.iền giúp vợ chồng tôi", tôi lại nghĩ đến hoàn cảnh của mình hiện tại.
Tôi thừa hiểu tầm quan trọng của t.iền bạc trong hôn nhân và ngay khi nhận tháng lương đầu tiên, tôi đã lên kế hoạch để tiết kiệm. Vì làm việc cho công ty nước ngoài, lương rất cao, bản thân cũng không ăn tiêu phung phí nên tôi để dành được khá nhiều mỗi tháng.
Tôi chia t.iền tiết kiệm thành 3 phần đều nhau, mỗi phần là 10 - 12 triệu tùy theo mức thu nhập trong tháng. 1 phần tôi gửi ngân hàng trực tuyến để dành mua nhà, 1 phần tôi chi tiêu sinh hoạt và 1 phần tôi gửi mẹ giữ hộ. T.iền tôi đưa mẹ giữ hộ chẳng qua là vì muốn ông bà có t.iền sắm vàng cho tôi vào ngày cưới để không bị mất mặt. Và số vàng đó, tôi cũng sẽ thuận tiện biếu lại ông bà 1 phần mà không sợ bị mang tiếng.
5 năm trời, đều đặn tháng nào tôi cũng gửi mẹ 10 triệu. Để chắc ăn, tôi còn mua tặng bố mẹ 1 cái két sắt để giữ t.iền. Thỉnh thoảng tôi hỏi, mẹ đều bảo t.iền tôi gửi vẫn còn nguyên nên tôi cứ yên tâm.
2 tháng nữa là tôi kết hôn nhưng không thấy mẹ chủ động đi mua vàng làm của hồi môn cho tôi nên hôm qua, tôi nói mẹ đưa cho tôi 300 triệu để sắm vàng, số t.iền còn lại thì bà cứ giữ lấy phòng thân, lo đau bệnh sau này. Mẹ tôi lúng túng mãi, đi ra đi vào mấy lượt mới đem ra được 65 triệu đồng và 5 chỉ vàng.
Sau giây phút ngỡ ngàng, tôi hỏi tại sao t.iền tôi gửi chỉ được bao nhiêu đây? Theo như tôi tính thì phải gần 600 triệu rồi. Mẹ tôi ngồi im lặng, thất thần một lúc rồi mới nói bà đã đưa cho anh trai tôi rồi, chỉ còn lại bấy nhiêu đây thôi.
Bà giải thích là anh trai tôi nợ nần, chị dâu đòi bỏ, bà sợ gia đình anh ấy đổ vỡ nên mới lấy t.iền tôi gửi đưa cho anh trả nợ. Sau 2 lần trả nợ, 1 lần mua xe máy, 50 triệu sửa nhà thì chỉ còn lại số t.iền này.
Tôi tức tối hỏi tại sao mẹ lại không hỏi qua ý kiến của tôi, hoặc chí ít cũng phải thông báo cho tôi biết chứ không phải qua mặt tôi như vậy? Mẹ tôi nói bà sợ tôi không cho t.iền anh trai, sợ gia đình anh tan vỡ rồi các cháu khổ sở nên mới giấu tôi. Bà còn bảo với số t.iền vàng này đủ để cho tôi trong ngày cưới rồi, chẳng lẽ tôi nhẫn tâm nhìn gia đình anh trai lâm vào đường cùng à?
Đến nước này thì tôi không biết phải nói sao với mẹ nữa. Anh tôi vốn ham chơi lười làm, bản tính ỷ lại, đổ nợ thì có bố mẹ gánh nên càng không chịu làm ăn. Vậy mà mẹ lại lấy t.iền con gái trả nợ cho con trai, đúng là quá nực cười trong khi tôi đã tin tưởng bà tuyệt đối. Giờ tôi có nên đòi anh trai lại số t.iền kia không?
Chỉ nói mấy câu, vợ của người tình đã khiến tôi tái mặt Điện thoại của tôi liên tục đổ chuông. Khi phát hiện ra người gọi là ai, tim tôi đ.ập liên hồi vì lo sợ. Tôi năm nay 25 t.uổi, là nhân viên văn phòng. Công việc nhàn hạ, thu nhập không cao nên tôi luôn hy vọng mình có thể gặp được người đàn ông yêu chiều mình. Không chỉ yêu, người ấy...