“Đề nghị các đồng chí nói nhỏ khi ăn”
Xin các nhà loa phường- xã hãy hình dung rằng trong những ngôi nhà kia là cha mẹ già của mình cần chút yên tĩnh nghỉ ngơi, là sản phụ vừa sinh con, là những đứa con của mình đang học bài, là người thân của mình đang ốm mệt, … thì các vị sẽ biết nên làm như thế nào.
Loa công cộng đã hết phận sự
Tay run run, ông cụ tháo bỏ cái chụp tai xin của đứa cháu lái máy xúc thường dùng để bịt tai khi điều khiển máy xúc. “Đau đầu lắm ông ạ, ngày nào nó cũng khoan vào óc thế này đấy, khổ lắm mà chẳng biết kêu ai. Những hôm khỏe còn cố chịu, những ngày mệt thì thật chẳng khác gì bị tra tấn. Giá như nhà mình là cái thuyền thì tôi đã chèo đi chỗ khác rồi. Tôi cứ tưởng nước mình hết chiến tranh rồi thì thôi loa công cộng”.
Cụ than vãn về cái loa phường tại một con phố của Hà Nội.
Lúc ấy hai cái loa phường vừa hết chương trình hàng ngày. Không gian bỗng trở lại yên tĩnh. “Không chỉ riêng phường của cụ, mà các phường- xã khắp cả nước đều như vậy. Cụ chỉ có “chèo” ra thả neo ở biển may mới thoát”. Tôi hài hước đùa cụ.
Đã có hàng chục bài viết, hàng trăm ý kiến, thậm chí có cả truyện ngắn và thơ kêu than về sự phiền nhiễu do hệ thống loa phường- xã gây ra. Nhưng dường như tất cả chỉ như những viên đá ném xuống ao bèo?
Khi được hỏi về sự phiền toái do loa phường- xã gây ra, cơ quan này đùn cho cơ quan kia và cuối cùng không biết ai là chủ của nó.
Thời chiến, hệ thống loa công cộng có tác dụng cánh báo người dân khi có máy bay địch. Nay gia đình nào cũng đầy ắp các phương tiện thông tin, từ radio, TV, đến Internet. Ngoài đường đầy rẫy các sạp báo. Nhà ga, bến tàu, trường học … , đều có hệ thống thông báo riêng. Như vậy, loa phường- xã nay đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của nó.
Vậy tại sao hệ thống loa công cộng vẫn tồn tại? Có người bảo đây là nguồn tạo công ăn việc làm cho người thân của một số cán bộ xã phường cho nên họ không muốn bỏ?
Loa phường- xã nay đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của nó. Ảnh minh họa
Video đang HOT
Mớ âm thanh hỗn độn
Bất cứ lúc nào dạo qua phố phường ở Hà Nội người ta đều có thể chứng kiến “tận tai” mớ âm thanh huyên náo hỗn độn phát ra từ mọi nguồn.
Trên đường phố là tiếng còi xe làm thót tim người đi đường, âm thanh như xé tai của ống xả xe máy không giảm thanh; là tiếng rao vặt được ghi âm sẵn rao bán báo, cà phê dạo, mua đồng nát …
Dọc vỉa hè là hệ thống loa của các hàng quán chõ ra đường, gọi khách bằng thứ nhạc điện tử đơn điệu phát suốt ngày. Ai có dịp đến thăm các quốc gia châu Á, kể cả ở Trung Quốc nơi có hệ thống loa công cộng gần với Việt Nam, cũng không thấy cái mớ âm thanh hỗn độn như chợ vỡ này. Thành phố tỉnh lẻ của họ cũng không thế, huống hồ ở thủ đô.
Trong khi chương trình VTV, VOV… đang phát, thì loa phường- xã mang những bài báo cũ nào đó ra đọc, hoặc hò reo ca hát í ới theo lối tự biên tự diễn nghe đến chối tai.
Các chuyên gia môi trường đã lên tiếng cảnh báo rằng tiếng ồn đô thị được ví như “kẻ sát nhân” giấu mặt. Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), nạn ô nhiễm tiếng ồn ngày càng ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sống của con người, nhất là tại các nước đang phát triển. Tiếng ồn phát ra từ xe cộ, loa công cộng, làm tổn hại sức khỏe, thường gặp nhất là chứng ù tai, mất tập trung, stress, tim mạch …
Tiếng ồn đã bị coi là yếu tố gây ô nhiễm ở nhiều nước. Đã đến lúc Luật bảo vệ môi trường của Việt Nam cần có điều khoản về ô nhiễm tiếng ồn. Nếu đã có thì các hành vi trên dù của cá nhân hay tập thể đã vi phạm đều cần phải bị xử lý theo luật. Song, một khi có luật này, hình như người ta chỉ có thể kiện cá nhân vi phạm, còn tập thể là phường- xã dường như được “miễn trừ”?
“Đề nghị các đồng chí nói nhỏ trong khi ăn”
Không ít người Việt từ xưa đã coi “ăn to nói lớn” là một giá trị thể hiện một loại uy quyền. Ở những nơi công cộng, họ cười đùa, chuyện trò khá ồn ào. Trên xe công cộng, người quen “tâm sự” đủ cho cả xe nghe, trong khi đó thì nhà xe mở đài, mở băng video hết âm lượng. Trong quán ăn bình dân là những tiếng “dô” đinh tai nhức óc. Tật xấu này có lẽ khá phổ biến với mọi tầng lớp. Mấy tấm biển trên tường phòng ăn tại một nơi nghỉ dưỡng dành riêng cho cán bộ cao cấp lão thành viết: “Đề nghị các đồng chí nói nhỏ trong khi ăn” là một ví dụ.
Không cần phải so sánh với các thành phố văn minh xa xôi, chỉ cần bước chân sang Lào, một nước mà không ít người Việt cho là “kém” Việt Nam, thì thấy thủ đô Vientiane của họ văn minh lắm. Không inh ỏi tiếng còi xe, không oang oang rao vặt, không ầm ĩ loa công cộng, và vỉa hè không tràn lan hàng quán.
Một trong những luật vàng của loài người là đừng mang đến cho người khác điều mà mình không muốn nhận. Hãy đặt mình vào vị trí người khác. Trước khi chĩa loa vào nhà ai, xin các nhà loa phường- xã hãy hình dung rằng trong những ngôi nhà kia là cha mẹ già của mình cần chút yên tĩnh nghỉ ngơi, là sản phụ vừa sinh con, là những đứa con của mình đang học bài, là người thân của mình đang ốm mệt, … thì các vị sẽ biết nên làm như thế nào.
Theo Nguyễn Phương
VietNamnet
Tiếng loa khát vọng thống nhất non sông
Đài truyền thanh Vĩnh Linh cùng hệ thống loa giới tuyến đã nối dài cánh sóng, đưa Tiếng nói Việt Nam vang xa
Sau hiệp định Geneva, nhằm động viên nhân dân đấu tranh thống nhất đất nước, Trung ương Đảng quyết định xây dựng Đài truyền thanh Vĩnh Linh cùng hệ thống loa truyền thanh, phân bố thành 5 cụm suốt chiều dài 1500 mét ở bờ bắc sông Bến Hải, tỉnh Quảng Trị. Đài truyền thanh Vĩnh Linh cùng hệ thống loa giới tuyến đã góp phần nối dài cánh sóng, đưa Tiếng nói Việt Nam vang xa. Dưới làn mưa bom bão đạn, "tiếng nói át tiếng bom" đã cổ vũ, động viên nhân dân đấu tranh giải phóng đất nước.
Hệ thống loa truyền thanh tại bờ Bắc sông Bến Hải qua cầu Hiền Lương (ảnh tư liệu).
Từ năm 1954 đến năm 1964, đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải ngưng tiếng súng nhưng những cuộc đấu trí, đấu lý diễn ra ngày càng căng thẳng. Chính quyền Sài Gòn xây dựng hệ thống loa truyền thanh đồ sộ bên bờ Nam, xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng ta.
Ông Đinh Văn Quang, nguyên đội Trưởng Đội dân quân tự vệ Hiền Lương cho biết, để đập tan luận điệu xuyên tạc phát ra từ giàn loa lớn của địch ở phía bờ Nam; bên bờ Bắc, ta đặt nhiều cụm loa dọc sông Bến Hải. Từ đây, một cuộc "chọi âm thanh" giữa 2 bờ giới tuyến diễn ra quyết liệt. Mỗi lần bờ Nam dựng loa mới vang xa hơn là bờ Bắc lại đấu giàn loa công suất mạnh hơn. Cuối cùng phía Bắc đặt cặp loa công suất lớn, to bằng cái nong phơi lúa mới át được tiếng loa của chính quyền Sài Gòn đặt ở bờ Nam. Bà con ở cách xa giới tuyến cả chục cây số vẫn nghe rõ tiếng nói thân thương từ bờ Bắc vọng sang.
Ông Đinh Văn Quang nhớ lại: "Hai bên thi thố nhau xây dựng loa đài. Họ tuyên truyền tầm bậy, thì mình cũng phải có loa để nói rõ đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, đấu tranh thống nhất Bắc - Nam. Đầu họ làm một loa vừa thì làm một chùm 25 đến 30 chục loa, làm rất nhiều chùm loa. Có những cái loa 500 Oát nói ở đây mà tận trong Dốc Miếu nghe".
Với những bài viết sắc bén, Đài Truyền thanh Vĩnh Linh đã vạch trần thủ đoạn của kẻ thù phá hoại Hiệp định Geneva, chia rẽ hai miền Nam- Bắc, kêu gọi đồng bào miền Nam vùng lên đấu tranh.
Ông Nguyễn Mạnh Thí, ở xã Trung Hải bên bờ Nam kể lại, hồi đó, Mỹ và chính quyền Sài Gòn lập ấp chiến lược, xây dựng làng kiểu mẫu, đặt hệ thống loa truyền thanh đồ sộ để phô trương sức mạnh, nhưng bà con vẫn một lòng hướng về miền Bắc vững tin vào cách mạng. Mỗi khi tiếng loa từ bờ Bắc cất lên là đồng bào giới tuyến như nghe được tiếng nói người thân. Có lần, Mỹ điên cuồng dội bom xuống thị trấn Hồ Xá, Đài Truyền thanh Vĩnh Linh bị hư hỏng, sóng phát thanh gián đoạn. Đài của địch ở bờ Nam rêu rao: Vĩnh Linh bị bom hủy diệt, Bí thư Khu ủy chết, 2 phát thanh viên của Đài Truyền thanh Vĩnh Linh bỏ mạng... Bà con nín lặng lo lắng. Chỉ sau vài giờ khắc phục hư hỏng, từ bên bờ Bắc lại vang lên lời xướng của phát thanh viên: "Đây là Đài truyền thanh Vĩnh Linh". Bà con vỡ òa vui sướng. Ông Nguyễn Mạnh Thí kể: "Lúc đó, Đài truyền thanh của Vĩnh Linh mình có gián đoạn đi một thời gian, rất lo. Nhưng mà sau mấy tiếng đồng hồ, đường dây nối lại và nghe được tiếng loa. Lúc đó Đài mình phản bác lại tin này ngay và các đồng chí mà nó đã tuyên truyền là bị tiêu diệt rồi thì các đồng chí đã lên tiếng tạo niềm tin cho dân và khẳng định nguồn tin đó không đúng sự thật".
Từ năm 1955 đến năm 1964, phần lớn thời lượng phát sóng hàng ngày của Đài Truyền thanh Vĩnh Linh là tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam. Các chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam đã cuốn hút sự quan tâm theo dõi của người dân đôi bờ Bến Hải... Ai đã từng sống ở giới tuyến những năm đó hẳn còn nhớ mãi những giọng ca Huế và dân ca Bình Trị Thiên ngọt ngào. Sâu sắc nhất là các chương trình binh vận, thư gửi lính miền Nam, chương trình tiếng thơ Châu Loan...Tiếng nói chính nghĩa đánh thức lương tri của bao người. Nhiều người lính bên kia chiến tuyến phục vụ cho chính quyền, quân đội Sài Gòn sớm giác ngộ, bỏ súng trở về với cách mạng.
Những năm tháng đế quốc Mỹ ồ ạt ném bom phá hoại, người dân phải sơ tán ra khỏi vùng giới tuyến. Ngày đó, đôi bờ Hiền Lương trở thành vành đai trắng, chỉ còn các cán bộ hoạt động cách mạng bám trụ nhưng phải ở dưới hầm. Hệ thống loa truyền thanh dọc giới tuyến bị đánh phá. Hồi đó, ông Lê Công Cầu là Bí thư Chi bộ thôn Hiền Lương vừa làm Chủ nhiệm HTX nên được cấp trên tặng một chiếc rađiô nhỏ luôn được ông mang theo bên mình. Để mọi người được nghe Đài Tiếng nói Việt Nam, ông Cầu cho đấu nối đường dây thông các hầm với nhau, mỗi hầm đặt một cái loa. Mỗi lần mở Đài, bà con ở dưới hầm đều nghe rõ. Ông Cầu kể, mỗi lần nghe Bác Hồ chúc tết trên làn sóng Đài TNVN, bà con Vĩnh Linh ai cũng nghẹn ngào, rưng rưng. Tết năm 1969 qua Đài Tiếng nói Việt Nam, bà con được nghe Bác Hồ đọc thư chúc Tết:
"Năm qua thắng lợi vẻ vang
Năm nay tiền tuyến chắc càng thắng to
Vì độc lập, vì tự do
Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào
Tiến lên! Chiến sĩ, đồng bào.
Bắc - Nam sum họp xuân nào vui hơn"
Không ngờ đó cũng lần cuối cùng Bác Hồ chúc Tết đến đồng bào cả nước. Nghe tin Bác mất, bà con giới tuyến tuôn trào nước mắt. Ông Lê Công Cầu nghẹn ngào nhớ lại: Tất cả cán bộ, chiến sỹ đồn Hiền Lương khi cầm dải băng đen thắt lên lá cờ để tang Bác ai cũng bật khóc: "Hồi đó, lòng tin của cán bộ, của dân sắt đá lắm, ác liệt lắm nhưng không ai nao núng. Một lần đồng bào nghe được Đài của mình họ tin tưởng lắm. Chúng tôi làm lễ truy điệu Bác tại địa phương, dân họ thương họ khóc, cả dân, cả cán bộ, cả du kích đều khóc".
Bây giờ, những ai vào Nam ra Bắc đi qua cây cầu Hiền Lương vẫn còn nhìn thấy chùm loa lớn đặt tại Di tích quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương- Bến Hải. Những người làm phát thanh ngày ấy nay người còn, người mất. Tổ quốc này mãi mãi ghi nhớ công lao của những người đưa Tiếng nói Việt Nam cùng khát vọng thống nhất vang xa trên vùng đất giới tuyến năm xưa.../.
Đình Thiệu
Theo_VOV
Tin sốc: Kim Jong Un ra lệnh chiến tranh từ chiều nay Nhà lãnh đạo trẻ của CHDCND Triều Tiên Kim Jong Un vừa ra lệnh cho lực lượng ở khu vực chiến tuyến của nước này bước vào tình trạng chiến tranh từ 5h chiều ngày hôm nay (21/8) theo giờ địa phương (tức khoảng 15h30 chiều theo giờ Hà Nội), hãng thông tấn chính thức của Triều Tiên - KCNA sáng sớm nay...