Để một lần em về với tình yêu của anh
Có lẽ anh quen với việc được em quan tâm, được em giận hờn rồi nên giờ cảm giác sẽ bị mất đi một thứ gì đó quý giá…
Bốn năm, anh ngồi nhìn lại quãng thời gian đã qua, nhớ lại ngày nào anh và em cùng ngồi bên nhau, giữa những cơn mưa chiều mùa hạ, giữa cái giá lạnh của mùa đông… và còn nhiều nữa những kỷ niệm chúng ta đã từng có. Anh cũng không nhớ hết những con đường chúng ta đi, hàng cây ghế đá nơi chúng ta từng hẹn hò.
Em còn nhớ không? Con đường đó, hàng cây đó, những hàng ghế và, nơi mà anh và em vân thường nắm tay nhau đi, những bước đi thật chậm rãi, cùng chuyện trò, vui đùa… thật hồn nhiên, vui vẻ và hạnh phúc biết bao.
Những ngày tháng qua dường như mọi vật vẫn không thay đổi đối với anh, vẫn con đường ấy với những hàng cây và những tia nắng còn đọng lại dưới hàng cây rực rỡ trong cái nắng âm của mùa xuân sắp qua đi, mọi vật trong anh đều đầy đủ, nhưng trong tâm trí của anh, hình bóng em cứ đến rồi lại vụt đi và anh đã tự hiểu rằng em không còn bên cạnh anh như lúc xưa nữa. Có lẽ Thượng đế đã ban tặng anh những gì tốt đẹp nhất, hạnh phúc nhất thì người sẽ dần lấy lại những thứ ấy, ngay cả em – người đã đem lại cho anh biết được thế nào là sự quan tâm, chăm sóc, tình yêu thương…
Chiều hôm nay lại thế, anh đã tìm đến nơi ấy trong một buổi chiều muộn, con đường, còn in hình bóng em. Anh đã chờ đợi cho đến khi màn đêm buông xuống, không còn một bóng người qua lại, phủ kín toàn bộ thành phô trong sự im ắng đáng sợ. Cuối cùng anh lại phải trở về trong nỗi buồn vô tận, anh mỉm cười và đã tự an ủi lòng mình: “Em vẫn mãi trong tâm trí anh và chúng mình sẽ vẫn mãi hạnh phúc”.
Giờ đây, cuộc sống ngày càng đổi thay, trong cuộc sống không bao giờ đem đến trọn vẹn một cái gì đó hạnh phúc thật sự cho con người, liệu như thế có bất công? Anh và em gần cũng thật gần mà xa cũng thật là xa. Đã rất nhiều đêm, anh lặng lẽ chứng kiến con tim của mình thật sự đau nhói, nó như muốn vỡ tung ra khỏi lòng ngực của anh kèm theo hai hàng nước mắt chảy vô bờ để biến khỏi con người anh, biến khỏi cuộc sống này, để anh không còn bao giờ gặp điêu này nữa. Đã lâu lắm rồi anh rất muốn và khao khát được tìm lại cảm giác ngày xưa, cái cảm giác cho đến tận bây giờ, anh vẫn chưa thể quên được.
“Cà chua yêu”, “Nhất trên đời”… những cái tên biết đến khi nào anh mới có thể gọi lại chúng một cách thân yêu như lúc trước nữa đây? Chắc là sẽ không, không bao giờ nữa phải không em?
Video đang HOT
Anh đã từng hỏi em nhiều lần khi nào mình sẽ cưới nhau? Khi nào mình sẽ cùng sống bên nhau trong môt mái nhà? Khi nào em mới có thể sinh cho anh một thằng Cu tí… và em vẫn chưa thể trả lời cùng anh. Em biết không? Những điều em hỏi lại càng làm cho tim anh thêm đau nhói. Em cũng từng hỏi anh rằng liệu anh có thể thay đổi con đường mà anh đang đi không? Anh vẫn thế, vẫn chưa thể trả lời mặc dù anh biết mình không thể. Bởi vì, anh đang làm công việc đi thắp anh sáng đến cho những vùng sâu xa, vùng núi, đem ánh sáng đến cho bà con dân bản.
Đên bây giờ những câu hỏi trên của em, anh sẽ trả lời và thực hiên được nhưng đã muôn rôi, thời gian không chờ đợi bât kỳ ai. Xin lỗi em, thật lòng xin lỗi em, anh sẽ nguyện cầu cho em mãi mãi được hạnh phúc, sẽ không bao giờ, không còn có một cơn bão giông nào đến với em thêm một lần nữa đâu.
Ngồi viết cho em mà mắt anh đang nhòe lệ. Thấy buồn, thấy trống trải nhiều lắm. Có lẽ anh quen với việc được em quan tâm, được em giận hờn rồi nên giờ cảm giác sẽ bị mất đi một thứ gì đó quý giá.
Em sẽ hỏi tại sao? Tại sao anh đã bỏ rơi em, tại sao những lúc em cần anh thì anh lại không ở bên mà giờ đây khi em có tình yêu mới thì anh lại vậy. Anh là người quyết định cơ mà. Còn nhiều nữa, anh biết em sẽ thắc mắc nhiều câu hỏi tại sao nữa vì em hiểu anh mà. Khi anh quyết định như vậy em thấy anh đã khóc. Vậy chắc không chỉ một lý do không còn tình cảm với em nữa mà anh chia tay đâu???
Chúng ta không ở bên nhau, nhưng vẫn nguyên vẹn tình yêu anh dành cho em… (Ảnh minh họa)
Mối tình của mình buồn phải không em? Nước mắt nhiều hơn tiếng cười, anh biết em khóc vì anh, vì tình yêu của chúng ta nhiều lắm. Có những lúc em khóc thầm, có những lúc em khóc thật to như một đứa trẻ nhưng em cũng có biết rằng anh cũng khóc nhiều lắm. Như giờ đây, anh phải đóng hết cửa để ngồi viết cho em vì anh sợ người ta nhìn thấy anh khóc. Vì sao khóc thì anh cũng không biết nữa. Chỉ biết rằng cứ nghĩ đến em là anh không thể ngăn được nước mắt.
Ngày hôm qua, cách đây đúng 4 năm ta trao cho nhau nụ hôn đầu tiên rồi cũng là ngày chúng ta trao nhau nụ hôn cuối cùng. Nằm bên em, ôm em mà anh thấy thương em nhiều lắm. Em có thấy anh ôm em chặt lắm không? Anh chưa bao giờ ôm em chặt đến thế, vì biết rằng khi anh buông tay ra, anh sẽ không bao giờ còn được ôm em lần nữa. Anh khóc – em khóc…
5 năm qua, biết bao kỷ niệm giữa chúng ta. Anh nhớ nhiều lắm, kể cả những chuyện nhỏ nhặt. Em hay bảo anh là nhớ lâu, nhưng tính anh thế rồi, nhiều khi nói chuyện với em nhắc lại để thấy tình cảm hơn. Nhưng lần này, anh nói ra đây để lần cuối cùng nói chuyện cùng em. Rồi mai này, em có gia đình riêng của em, anh cũng có gia đình riêng của anh. Rồi những lo toan hằng ngày sẽ làm chúng ta không có thời gian để nhớ về quá khứ nhưng anh tin rằng cả anh, cả em sẽ không bao giờ quên mối tình này.
Rồi những lần tâm sự, những lần trêu đùa đã đưa chúng ta gần nhau hơn. Rồi cái đêm mà cách đây đúng 4 năm đó cũng đến. Anh ngỏ lời và được đón nhận tình yêu của em. Chúng ta trao nhau nụ hôn đầu đời. Ngọt ngào phải không em, em lần đầu tiên vụng về. Hôn nhau mà làm đau cả nhau nữa chứ. Ai biết chắc là buồn cười lắm. Rồi thời gian cứ trôi đi, những lần âu yếm của chúng ta nhiều lên nhưng cũng giận nhau nhiều hơn. Có lần em giận đòi chia tay anh nữa. Nhưng chỉ là những phút giận hờn rồi như thế chứ anh biết rằng em yêu anh nhiều hơn ai hết.
“Anh đi học về, mở cửa rồi gọi anh thật to như những ngày trước, nhưng khi vào chẳng thấy em đâu, chạy sang phòng khác cũng không có. Anh gọi anh mà không thấy em trả lời. Anh biết em xa anh thật rồi”. Viết đến đây anh lại khóc. Giờ đây anh – em mình đã xa thật rồi em à!
Rồi em cũng trở về, áp lực từ gia đình, việc làm lại làm em gầy đi nhiều. Anh thì đi công trường ở xa. Không có nhiều thời gian bên nhau. Em còn nhớ em về được mấy hôm thì đến sinh nhật anh. Ngày đầu tiên đi công trường, trời mưa to lắm, lại mất điện nữa. Một mình nơi đất khách, sinh nhật thì người yêu đang giận, buồn lắm, cô đơn lắm.
Anh biết anh tệ lắm, anh không xứng đáng với tình yêu em dành cho anh. Thời gian sau đó, anh biết em đã khóc nhiều lắm, rất nhiều. Anh cũng đã khóc rất nhiều. Chúng ta không ở bên nhau, nhưng vẫn nguyên vẹn tình yêu anh dành cho em…
Nhưng dù sao anh cũng quá nhẫn tâm, đã phụ bạc người thương yêu mình nhất. Anh biết sau này, khó có thể có ai lại yêu anh nhiều như em. Dù làm gì thì cũng không thể xóa đi tội lỗi anh đã gây ra cho em. Tũn ơi! Đời này, kiếp này anh là người có lỗi với em! Anh không dám xin em tha thứ chỉ mong em một điều, bằng nghị lực của em, em hãy sống thật tốt, anh chỉ là quá khứ khổ đau, không đáng để được em yêu thương. Có rất nhiều người thương yêu em, quan tâm em!
Cũng đã hơn một năm kể từ ngày đó, giờ em đã có người yêu mới. Anh không biết nhiều về người ta nhưng cảm thấy người ta đến với em chân thành chứ không phải như anh đâu. Mai này hai người có thành đôi anh tin họ sẽ đem lại hạnh phúc cho em.
Đúng ra, nhìn thấy em khi có người yêu mới thì anh phải vui mới phải. Nhưng anh vẫn thấy man mác buồn, thấy em nói chuyện với người ta lâu quá anh cũng thấy buồn. Vì sao thì anh không biết nữa? Nhưng đó chắc chỉ là cảm giác như anh đã nói. Không được em quan tâm nữa nên anh thấy thế thôi. Có lần em bảo “Sao anh chưa có tình yêu mới”. Anh cũng đã có tìm hiểu một vài người, nhưng có lẽ anh đã quá quen thuộc với tình cảm của em nên giờ đây với ai anh cũng không tìm được tình cảm tương tự cả. Hôm qua anh nói với em, có lẽ lâu nữa anh mới lấy vợ, cũng có thể lắm đó. Còn em, anh chỉ mong em hạnh phúc. Thế thôi. Có lẽ là lần cuối cùng anh viết thư cho em rồi. Chắc cũng ít có dịp nói chuyện với nhau nữa.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em chỉ là mắt xích trong guồng quay của anh
Đừng nghĩ rằng anh nói dối em thì em không biết, anh khéo mồm lắm. Em không dám trách anh, có trách thì trách em không phải là người phụ nữ của anh, không khiến anh yêu em thật lòng, em không là gì trong suy nghĩ của anh cả. (Thảo)
Em và anh biết nhau trong một khoảng thời gian, tuy không phải là ngắn nhưng cũng không phải là dài để hiểu rõ về một con người, về anh và em, về hai người mới quen. Nhưng đặc biệt là anh và em đã dành tình cảm, những yêu thương cho nhau. Em không dám chắc đó là tình cảm chân thành hay vì một mục đích, lý do nào khác.
Em không xinh, và chỉ là một cô gái bình thường. Em cũng có vài người theo đuổi nhưng em đã im lặng và từ chối họ, mặc dù họ rất tốt, quan tâm em. Em là một người hay nói và lúc nào cũng vui vẻ nhưng lại hay suy nghĩ về những chuyện nhỏ. Em đã một lần vượt qua đau khổ trong chuyện tình cảm và luôn tự nhủ mình phải sáng suốt trong chuyện tình cảm lần sau.
Một năm trôi qua kể từ ngày chia tay mối tình đầu, em không nhận lời yêu ai, vậy mà chỉ trong thời gian ngắn ấy thôi em đã nhận lời làm người yêu anh. Yêu anh nhưng em lại chưa hiểu về anh nhiều, chỉ biết anh rất có tài ăn nói, và cũng tin chắc rằng anh không còn là trẻ con nữa. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ấy thôi em đã đồng ý làm người yêu anh, và chúng ta là một đôi.
Thật sự em cũng không hiểu nổi mình nữa, em hoang mang nghĩ rằng sao mình lại quyết định vội vàng đến thế, liệu anh tìm em có phải tìm cho một tình yêu? Em tự chất vấn mình "tại sao lại quyết định nhanh đến vậy". Phải chăng em đang là nạn nhân của một cuộc cá cược hay là để anh trả thù người đó.
Anh đang xem em là mắt xích trong guồng quay của anh. Em luôn thắc mắc rằng vì sao anh lại yêu em, và nói lời yêu em dễ dàng đến thế? Em từng trả lời rất nhiều lần câu hỏi ấy. Bao giờ cũng có hai phương án trả lời, một là về trò cá cược, hai là sự nhầm lẫn trong chính bản thân anh về tình cảm của mình. Hay là vì một lý do nào đó mà anh tìm đến em chứ hoàn toàn không vì tình yêu hay bất cứ rung động nào mà em chưa được biết.
Khi yêu anh, em quan tâm anh nhưng anh đâu để ý. Anh bận mà. Anh khôn khéo lắm. Em đến với anh không chút tính toán, và không phải vì những điều anh đang có: tiền bạc, gia đình. Em không cần những điều hữu hình trong anh mà tình yêu anh dành cho em là giả dối. Em yêu anh nhưng lại không có thời gian để thể hiện, vì anh là bộ đội mà. Cho dù anh có thời gian nhưng anh cũng không dành cho em, anh luôn tìm những lý do để không ở bên em, hoặc có dành cho em thì chỉ là vài phút ngắn ngủi.
Phải chăng "anh đang lợi dụng em những cái có thể". Em yêu anh thật lòng, em muốn có anh, em chưa bao giờ lừa dối anh bất cứ một điều gì. Giờ đây em mệt mỏi rồi, "chân tình" của em nó quý hơn những điều anh đang mải mê. Sẽ có lúc anh nhận ra tiền không thể mua được ấm áp hay một tình yêu thật.
Có phải anh thấy thích thú khi người khác đau khổ vì mình phải không? Anh từng hứa với em rằng: anh yêu em thật lòng, không phải chơi bời, anh yêu em nhất, anh sẽ đem lại hạnh phúc cho em, những lời nói đó chỉ để làm ấm lòng em thôi phải không anh?
Trong khoảng thời gian ngắn ấy em vui vẻ đón nhận những lời lẽ yêu thương từ anh, em vội vàng đến với anh mà không tìm hiểu rằng tình cảm ấy xuất phát từ lòng chân thành hay từ sự thích chinh phục một ai đó của anh, hay là lấy em ra lấp khoảng trống khi không có ai.
Em giật mình nhận ra rằng đó là "quá sớm cho những yêu thương và cử chỉ của sự yêu thương ấy". Khi yêu đàn ông có rất nhiều con đường để về, nhưng phụ nữ thì chỉ có một con đường duy nhất, đó là sự mất mát và đau khổ. Em đau khổ tột cùng. Không có em cuộc sống của anh sẽ không xáo trộn, không ai làm phiền.
Em không đòi hỏi điều gì ở anh hết, em chỉ cần điều duy nhất ở anh là những đồng cảm, là quan tâm nhau mỗi ngày, là nhớ nhau khi không thể gặp nhau thường xuyên. Anh ra đi rồi im lặng không nói lời nào, tổn thương, giả dối, lời hứa hãy cứ để mình em gánh chịu.
Chỉ cần anh không chế giễu em là em đã thấy đủ lắm rồi. Anh hãy coi đó là sự tôn trọng giữa hai con người từng yêu thương nhau anh nhé. Anh không yêu em nữa, nếu có ai đó hỏi anh về em thì em tin rằng câu trả lời của anh sẽ không khiến em tổn thương.
Không yêu nhau nữa tất cả sẽ qua nhanh thôi, yêu thương, tình cảm, sự giả dối, tổn thương và tiếc nuối, sẽ qua nhanh. Anh có quá nhiều niềm vui để không nhớ tới em, nhưng em thì ngược lại. Đừng nghĩ rằng anh nói dối em thì em không biết, anh khéo mồm lắm. Em không dám trách anh, có trách thì trách em không phải là người phụ nữ của anh, không khiến anh yêu em thật lòng, em không là gì trong suy nghĩ của anh cả.
Giờ đây ngồi viết những dòng này chắc có lẽ chẳng bao giờ anh đọc được, vì đó là những suy nghĩ, cảm xúc kìm nén mà em chẳng thể chia sẻ với ai. Anh đi rồi, một lúc nào đó anh chợt nhớ về em thì đừng nghĩ gì thêm nhé. Hãy coi như đó là một phút xao lòng.
Anh không yêu em thì sẽ có người khác yêu em, và anh cũng vậy, sâu thẳm trong trái tim em, em từng yêu anh rất nhiều. Tạm biệt anh, người từng bước vào cuộc sống của em và cho em biết thế nào là tình yêu chân tình, tình yêu giả dối. Chúc anh hạnh phúc!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Chờ câu trả lời của anh Em đợi anh nói câu "Bắt đầu lại" nhưng rồi cuối cùng em lại là người chủ động nói ra. Anh trả lời "khi nào bắt đầu lại cũng được". Em và anh cố gắng níu giữ tình yêu của chúng mình trong một năm, với nhiều căng thẳng và giận hờn... Rồi chúng ta chia tay vì có quá nhiều lý do...