Để em kể anh nghe câu chuyện về một cô gái tuổi 25
Để em kể anh nghe câu chuyện về một cô gái tuôỉ 25 và những người đàn ông từng đi qua cuộc đời cô ấy nhé. Để một ngày nhìn lại, mong anh sẽ hiểu em hơ và đủ yêu thương để ôm trọn lấy những đau thương của cô ây, anh nhé!
Thư gửi anh, người mà em sẽ gọi là chồng và những đứa trẻ xinh xắn sẽ gọi chúng bằng ba. Sáng nay, trời yên tĩnh, một mình trong căn phòng nhỏ, với những bản nhạc xưa và tách cà phê nóng, cảm xúc cứ trôi dạt vô định. Em nay đã đủ bình lặng để kể anh nghe về những người mà em trân quý đã từng bước qua em cho anh nghe. Một ngày nào đó khi nhìn lại, mong anh sẽ hiểu em nhiều hơn và yêu thương đủ đầy để ôm trọn lấy con người em, quá khứ và cả những rạn nứt trong em. Cô gái 25 đầy chông chên này, anh nhé!
Gửi anh, người mà trong mọi khoảnh khắc, là vui hay buồn, hạnh phúc hay khổ đau, em đều luôn nghĩ về. Anh, một người bạn đạc biệt, người luôn ở bên cạnh em, lắng nghe em nói, dù là những điều nhỏ nhặt nhất. Anh luôn biết em đang nghĩ gì và cần gì, luôn biết cách làm em yên lòng những lúc yếu đuối nhất. Anh không hoa mỹ, không câu kỳ nhưng luôn chân thật và ấm áp. Cái cảm giác an yên khi ở cạnh anh… có lẽ vì vậy mà em thích anh, anh ạ! Có những người chỉ thích hợp để làm bạn và có lẽ chúng ta là như vậy, như anh đã từng nó. Cám ơn anh vì đã luôn ở đó cùng em, nhưng đã đến lúc em phải buông tay anh rồi, vì nếu cứ ở cạnh anh, đến lúc nào em mới đủ mạnh mẽ mà bước đi một mình và thoát ra khỏi cái bóng của anh, hở anh? Biết anh, đó là một điều hạnh phúc với em, và nhờ anh em cũng đã học được một bài học rất đắt. “Khoảng cách xa nhất không phải là khoảng cách địa lý mà là khoảng cách giữa hai con người với nhau.” Khi em viết những dòng chữ này, thì anh ở rất xa, cách xa em nửa vòng trai đất rồi. Ở nơi xa, giữ sức khỏe và hãy hạnh phúc anh nhé! Mong một ngày chúng ta sẽ còn có thể gặp lại, nhưng trong một vai trò rất khac.Tam biết anh! Người bạn đặc biệt của em!
Gửi anh, người đã đi cùng em một đoạn đường khá là dài. Anh sôi nổi, nhiệt tình và nồng cháy với tất cả tình cảm anh dành cho em. Cám ơn anh vì tất cả. Chỉ là, em còn nợ anh một lời xin lỗi vì cuộc sống có những thứ không như mình mong muốn và em không thể gạt bỏ mọi thứ mà dành trọn tình cảm cho anh. Em xin lỗi. Em rất biết ơn vì cuộc đời cho em gặp anh, được anh yêu thương và che chở. Em rất sợ phải đối diện với anh vì em sợ sẽ có lúc em yếu lòng lại chạy về bên cạnh anh. Hãy an lòng anh nhé! Hãy hạnh phúc với người con gái sẵn sàng vì anh. Em thật lòng cầu chúc anh hạnh phúc. Cám ơn anh, người đã đi cùng em một đoạn đường dài cô đơn!
Bạn à, đã bao lâu mình không gặp nhau rồi nhỉ? Mình không nhớ rõ nữa. Mình, mình- bạn, bạn, trước giờ vẫn luôn như vậy và những mối quan hệ không thể gọi tên. Cho đến bây giờ nhìn lại, mình đã nghĩ mình thật ngốc nghếch khi mở lòng, khi dành cho tình cảm cho bạn với những vết thương còn lại của cuộc tình cũ. Mình ghét bạn nhưng mình không thể phủ nhận là mình thích bạn. Chúng ta có sự cách biệt quá lơn, thói quen, suy nghĩ và quan điểm sống. Chỉ mong bạn sau này, hãy học cách làm một người đán ông thực thụ, chín chắn và trưởng thành hơn. Hãy học cách có trách nhiệm và yêu thương người khác nhiều hơn. Qua thời gian, lòng mình đã thôi thổn thức khi còn nhăc đển bạn, mình cũng đã hiểu tha thứ cho quá khứ cũng là đang tự chữa lành những vết thương của chính mình. Giờ thì nếu có vô tình gặp nhau, mình đã cố thể mỉm cười mà nói: “Chào bạn!” một cách an yên.
Gửi anh, mối tình đầu, mối tình thưở học trò trong sáng, nhẹ nhàng. Em đã từng mong em bị cận để được đeo kính giống anh, giờ thì ước nguyện thành hiện thực rồi đấy! Sáu năm, bảy năm không phải là một khoảng thời gian ngắn phải không anh? Mỗi lần về, qua con ngõ ấy, bao kỷ niệm lại ùa về. Hình ảnh anh ngồi đấy, nơi tán phượng, dưới hàng ghế đá chờ em, vẩn còn. Người ta nói tình đầu là tình khó quên, có lẽ vậy. Những ký ức về anh, em sẽ đem gói ghém và cất giữ nó trong chiếc hộp thời gian. Chúng ta sẽ là một phần kỷ niệm tốt đẹp trong nhau anh nhé và hành trang phía trước hãy cứ hạnh phúc với những điều chúng ta chọn. Hạnh phúc nhé anh, người đã cũ!
Gửi anh, người sẽ cũng em đi hết những năm tháng còn lại của cuộc đời. Em không mạnh mẽ như em đã từng, em không muốn em yếu đuối, nhưng em mong với anh,em có thể là con người thật của mình, chân thành và ấm áp. Em đã kể anh nghe rồi đây, những con người mà em từng trân quý, nhưng nó chỉ là quá khứ, thứ mà trong tương lai chỉ có em và anh. Vậy nên, hãy đọc nó anh nhé, và hãy hiếu cho em. Dù là bão giông, vui buồn, sướng khổ, hãy cùng nắm tay em đi đến hết con đường. Mong một ngày, em có thể nói với anh rằng: “Cám ơn anh, vì đã yêu em, và yêu cả quá khứ của em.”. Yêu anh và chờ anh!
Theo iblog
Video đang HOT
Nỗi ân hận của cậu bé vì không giúp bà cụ nhặt chiếc vỏ lon sớm hơn
Cậu thấy hối hận vô cùng. Giá như hôm ấy cậu nhặt giúp bà cụ lon nước sớm hơn,thì đã không xảy ra sự việc đau thương này.
Hình ảnh một bà cụ lưng còng bền bỉ nhặt chiếc vỏ lon đọng lại tâm trí cậu
Hôm đó lớp cậu cùng nhau đi dã ngoại, mọi người ai nấy đều đã có mặt đầy đủ ở chỗ tập kết và chuẩn bị tươm tất đồ ăn, thức uống và ăn mặc thật đẹp để hưởng thụ chuyến dã ngoại vui vẻ cho ngày cuối tuần.
"Cháu ơi sao đá lon nước đi như vậy. Cháu cho bà được không?"
Cậu ngoảnh mặt lại nhìn. Trước mắt cậu là một bà cụ già, lưng còng cúi gần sát đất. Cậu cúi thấp hơn một chút. Khuôn mặt nhăn nhúm và sạm đi vì những năm tháng đã qua làm lộ ra một điều gì đó đáng thương, khổ cực.
"Dạ lon nước uống xong rồi vứt đi chứ giữ lại làm gì bà ơi?
Cô bạn lanh chanh đáp lời bà cụ một cách thản nhiên. Một người bạn nháy mắt ra hiệu dừng lại và nói nhỏ là đi thôi không muộn. Cả bọn kéo nhau đi trong khi bà cụ cứ nhìn theo lon nước phía bên kia cống nước. Đôi mắt cụ ánh lên niềm tiếc nuối và hi vọng có thể sang bên kia lượm được vỏ lon nước đó về.
Nhưng cậu đang mặc bộ quần áo thật đẹp mà mẹ đã chuẩn bị cho cậu đi chơi nên cậu đã không có đủ dũng khí để bước sang nhặt cho bà cụ một lon nước. Hơn nữa những đứa bạn đang léo nhéo giục đi. Tiết trời đầu hạ oi bức và dễ gây cho người ta những cảm giác khó chịu. Chiều lòng tụi bạn cậu lặng lẽ lên đường tiếp tục cuộc hành trình mà bỏ lại bà với vỏ lon nước phía sau.
Rào! Rào! Một cơn mưa mùa hạ bất chợt đến. Cơn mưa đến mang lại cảm giác mát mẻ và bầu không khí trong lành hơn cho những ngày hè oi ả. Cậu và các bạn cùng nhau kéo ra tắm mưa. Dưới cơn mưa mùa hạ ấy khiến người ta có tinh thần sảng khoái, dễ chịu hơn biết bao.
Cuộc vui rồi cũng tới lúc tàn. Khi mặt trời dần khuất sau ngọn núi để lộ ra đường chân trời đỏ ửng, cậu và mọi người kéo nhau về kẻo trời tối.
"Không thể tin được, các bạn lại đây mà xem?", giọng một cô bạn cất lên khi mọi người đã trở lại chỗ tập kết lúc sáng.
Trước mắt cậu là một đống lon nước méo mó và những vỏ bao xi măng được bà cụ lượm về. Và bà cụ ấy vẫn đang loay hoay khều lon nước phía bên kia cống nước. Cậu ngạc nhiên và thật khâm phục bà cụ. Điều gì đã khiến bà cụ trở nên như thế? Vì cuộc sống nghèo khó quá chăng? Trong đầu cậu chợt nảy ra nhiều suy nghĩ. Lúc này quần áo cậu cũng đã bẩn, cậu không còn ngần ngại nữa nhảy sang phía cống bên kia nhặt giúp bà cụ chiếc vỏ lon.
"Bà cảm ơn cháu nhé. Cháu thật tốt bụng!", bà cụ xúc động nắm lấy tay cậu nói.
Cậu chào bà cụ rồi nhanh chóng ra về. Một buổi đi chơi rất vui và đọng lại trong tâm trí cậu về hình ảnh một bà cụ lưng còng kiên trì bền bỉ nhặt rác. Sau lần đó cậu cũng qua đó vài lần nhưng không gặp bà cụ. Có chút hụt hẫng và trống vắng trong lòng. Hôm đó cậu quyết định hỏi cô bán nước bên đường:
"Cô ơi bà cụ nhặt rác thường hay qua đây đâu rồi hả cô?"
"Ừ. Cháu biết bà cụ ấy à? Bà ấy mất được hơn một tuần rồi cháu ạ".
Nghe đến đây cậu thấy lòng mình thắt lại. Và nghèn nghẹn. Dường như hình ảnh đáng thương của bà cụ đang ám ảnh cậu
"Dạ sao bà cụ ấy lại mất ạ? Cách đây khoảng mấy tuần cháu thấy bà ấy vẫn nhặt rác bên ven đường mà cô?"
"Ừ. Bà ấy bị cảm lạnh cháu ạ. Tuổi đã cao, một trận cảm lạnh đủ làm bà ấy không trụ được. Bà ấy năm nay đã tám mươi ba tuổi rồi mà".
Thì ra bà cụ vì loay hoay nhặt chiếc vỏ lon dưới trời mưa, và trận mưa hôm lớp cậu đi dã ngoại đã khiến bà bị cảm rồi qua đời. Giọng nói lanh lảnh của cô bán nước có phần dịu xuống và khuôn mặt buồn phiền cứ nhòa đi trước mắt cậu. "Bà cụ ấy bị cảm lạnh", câu nói đó cứ văng vẳng bên tai. Xót xa và ân hận là những cảm giác tràn ngập tâm trí cậu.
"Bà cụ ấy ở với một đứa cháu ngoại năm nay đang học lớp 11. Bố mẹ nó chia tay khi nó mới lên bốn. Nó và ngoại nó ở với nhau cho tới tận bây giờ cháu ạ".
"Nhưng bà cụ ấy già như vậy mà vẫn nuôi nấng được bạn ý ạ?"
"Ừ. Nó ngoan và chăm học lắm. Hàng ngày dậy sớm cắt rau lợn, nấu cám lợn và cho gà ăn. Làm hết thảy những việc vặt trong nhà mà học rất giỏi, cháu phải học tập nhé. Bà cụ thì hàng ngày đi nhặt rác rưởi, những lon nước người ta vứt đi cũng được năm trăm đồng đấy".
Từng lời cô bán nước kể cứ từ từ đi vào tâm trí cậu một cách nhẹ nhàng. Trước mắt cậu là một đứa cháu ngoan hiền biết thương bà và chăm chỉ học tập. Trước mắt cậu là một bà cụ già với những cử chỉ yêu thương, những hành động đáng để thế hệ trẻ suy ngẫm.
Tối hôm ấy nằm ngủ mà cậu cứ suy nghĩ mãi. Cậu thấy hối hận vô cùng. Giá như hôm ấy cậu nhặt giúp bà cụ lon nước sớm hơn, giá như hôm đó cậu không ngại bẩn quần áo, thì bà cụ đã không bị nước mưa làm cho cảm lạnh? Rồi bạn nhỏ kia từ nay không có bà nữa sẽ ra sao? Cậu tự trách bản thân mình vì sự ích kỷ của cậu nên bà cụ mới ra đi như thế.
Theo Motthegioi
Hết lần này đến lần khác tôi đặt niềm tin vào lòng người, tôi đều trắng tay... Niềm tin, thứ mà mỗi ngày ta vun đúc, xây dựng cho nhau bằng những câu chuyện nhỏ nhặt; thứ mà mỗi ngày tôi chẳng do dự đưa hết đến bên bạn, bằng tình nghĩa, bằng tấm lòng... thì ngày qua ngày dường như lại đổ vỡ thêm một chút... Kể tôi nghe về bạn đi bạn, về những yêu thương bạn có...