Để cứu chồng, tôi đã lén lút làm việc động trời sau lưng anh
Tôi đã lén chồng làm một việc tổn hại rất nhiều cho sức khoẻ của chính mình nhưng bù lại tôi đã giữ được chồng bên cạnh, giữ được bố cho con mãi mãi.
Tôi và chồng làm đám cưới sau hai năm yêu nhau. Tôi làm may, anh là công nhân xây dựng, đồng lương không nhiều nhưng lúc nào hai vợ chồng cũng động viên nhau phải cố gắng.
Vì muốn kiếm thêm tiền để phòng lúc vợ chửa đẻ, chồng tôi ngoài làm ban ngày, anh còn tranh thủ làm thêm giờ buổi tối nữa. Nhiều lúc thương chồng vất vả, tôi bảo anh nghỉ ngơi thì anh cứ gạt đi nói “Không sao, anh làm được”. Tôi thấy cuộc đời tôi đã quá may mắn khi lấy được người chồng như anh. Rồi chúng tôi cũng có một cô công chúa nhỏ, gia đình lại càng vui vẻ hơn.
Một hôm, tôi đang làm việc ở công ty thì chợt có người gọi điện báo tin chồng bị tai nạn ngoài công trường. Tôi cứ nghĩ chắc anh chỉ bị gãy tay hay xây xát gì đó nhưng khi ra đến nơi, người ta nói đã đưa anh đi cấp cứu thì tôi biết đã có sự chẳng lành.
Tôi đau đớn khi hay tin bác sĩ nói anh bị trấn thương rất nặng do ngã từ trên giàn giáo xuống. Bác sĩ tuyến dưới đã lắc đầu. Người ta khuyên chuyển anh lên Hà Nội, may ra có được chút hi vọng. Gia đình đã định đưa anh về vì thực sự ai cũng nghĩ sẽ chẳng kiếm đâu ra tiền để cứu chữa cho anh được. Nhưng tôi vẫn quyết đưa chồng đi, dù là chỉ có một tia hi vọng. Tôi không đành lòng để anh ra đi như vậy, tôi không thể để con mồ côi bố được.
May mắn làm sao, khi đưa anh lên Hà Nội, các bác sĩ nói vẫn có thể cứu anh được, nhưng chi phí chữa trị là khá cao. Ước tính ban đầu khoảng hơn 100 triệu đồng. Lúc ấy vay mượn họ hàng, rồi thì tiền tiết kiệm của hai vợ chồng dồn lại cũng chỉ có được hơn 20 triệu, tôi lo lắng chưa biết xoay sở thế nào để kiếm ra số tiền lớn kia chữa trị cho chồng.
Ở viện chăm chồng, nhiều đêm tôi thức trắng không chợp mắt nổi. Một hôm lúc tôi ngồi ủ rũ, có một người phụ nữ đi tới, hỏi han rất tận tình. Đang lúc buồn bã tôi trút luôn bầu tâm sự với chị ta. Không ngờ sau đó, chị ấy bảo tôi có thể bán thận để cứu chồng. Chị ấy có chị gái đang cần thay thận.
Video đang HOT
Lúc ấy tôi cũng chẳng kịp nghĩ ngợi được rằng cắt đi 1 quả thận thì sẽ ảnh hưởng tới sức khoẻ thế nào mà chỉ biết rằng việc ấy có thể kiếm được một số tiền để chạy chữa cho chồng nên tôi đã đồng ý ngay. Để làm tin, chị ta ứng trước cho tôi 30 triệu.
Tôi nhờ chị gái chồng lên chăm sóc chồng, con thì nhờ bà nội trông còn tôi bảo phải đi chạy tiền bên ngoài.
Người phụ nữ kia yêu cầu tôi phải đưa chứng minh nhân dân kèm sổ hộ khẩu. Sau đó, tôi được chở đến bệnh viện để khám tổng quát, làm các xét nghiệm liên quan đến máu, nước tiểu. Rời bệnh viện chị ta dặn tôi phải ăn uống điều độ, giữ gìn sức khoẻ chờ ngày phẫu thuật.
Lúc này tôi tiếp tục phải nói dối nhà chồng là phải vào chỗ chị gái tôi ở trong Nam để vay tiền và tiếp tục nhờ người nhà trông anh, trông con. Thực ra là tôi đang thuê một căn nhà trọ để dưỡng sức chờ ngày mổ.
Hai tuần sau tôi được người phụ nữ đó đến chở vào bệnh viện. Vào phòng gây mê, khoảng 3 giờ sau tôi tỉnh lại thì biết mình bị cắt mất quả thận vì dưới bụng bên trái đau ê ẩm. Tôi phải nằm hồi phục trong bệnh viện hơn một tuần, thời gian ấy người phụ nữ kia trực tiếp chăm sóc cho tôi. Trước khi xuất viện, một người đàn ông đến đưa thêm 90 triệu là số tiền còn lại và cho thêm 10 triệu để tôi bồi bổ sức khoẻ. Nhưng 10 triệu đồng họ đưa thêm đã bị người phụ nữa kia lấy đi mất, lúc ấy tôi mới biết chị ta chính là môi giới.
Cầm tiền trong tay tôi mừng rỡ vì đã có thể cứu chồng mình. Tôi vội vã mang số tiền về để chi trả tiền viện và thuốc men cho anh. May mắn làm sao, chồng tôi đã hồi phục được. Mọi người có hỏi lý do, tôi không dám nói thật mà chỉ bảo vay của chị gái một ít, và số còn lại là vốn tích góp của riêng tôi từ ngày chưa lấy chồng. Mọi người ai cũng trố mắt khi thấy tôi có vốn lớn như thế, họ bắt đầu xì xào. Nhưng bỏ ngoài tai tất cả, tôi vẫn chẳng nói ra sự thật.
Những ngày sau, tôi vẫn cố gắng chăm chồng, dù rất đau đớn sau khi vừa mổ. Hôm nào đau quá tôi mới phải nhờ người khác trông hộ. Mẹ chồng có lần nhìn thấy tôi nhăn nhó ôm bụng, hỏi han thì tôi nói dối đau bụng kinh.
Ngày chồng xuất viện cả nhà ai cũng mừng. Nhưng từ ngày ấy, sức khoẻ của tôi yếu đi trông thấy, những cơn đau thỉnh thoảng vẫn hành hạ tôi.
Rồi một ngày, chồng nhìn thấy vết sẹo, anh có hỏi lý do. Tôi đã phải nói dối anh là lần vào Nam vay tiền chị gái, lúc chị ấy chở xe máy thì bị ngã phải khâu. Lúc ấy anh đang bệnh nặng, tôi không dám nói ra vì sợ mọi người lo lắng thêm. Chồng tôi cũng tin ngay sau đó và không đả động đến nữa.
Một năm sau khi được hồi sinh trở lại, chồng tôi lại chịu khó làm việc hơn, nhưng anh không làm ở công trường nữa, mà xin làm thợ sửa chữa để tránh rủi ro. Thấy sức khoẻ của tôi yếu hơn, anh khuyên tôi ở nhà. Tiền bán thận vẫn còn một ít (mọi người vẫn nghĩ là vốn riêng của tôi), tôi đã bàn với chồng mở cái quầy tạp hoá nhỏ để bán, vì nhà cũng gần đường. Chồng đồng ý luôn.
May mắn cửa hàng ấy cũng giúp vợ chồng tôi kiếm được đồng ra đồng vào. Còn chồng tôi lúc nào cũng bảo: “Anh phải làm để còn trả nợ cho bác Hà (tên chị gái tôi)”, tôi không nói gì nhưng trong lòng rất vui. Sự hy sinh của tôi không phải là vô ích, tôi mất một quả thận nhưng bù lại tôi đã giữ được chồng bên cạnh mình, giữ được bố cho con.
Theo mot the gioi
Vợ đưa nhân tình về sống cùng một nhà để lén lút qua mắt tôi
Để tiện đi lại, Vân và nhân tình bày mưu tính kế thuyết phục mẹ chồng cho nhân tình thuê căn nhà kho bỏ trống. Để không bị phát hiện, nhân tình của Vân đã tự đến hỏi rồi xin thuê. Thấy có tiền, nhà kho lại đang để trống bà Phức không mảy may suy nghĩ nên đồng ý cho dọn vào ở luôn.
Cách đây 25 năm, bà Phức có nhận nuôi một bé gái bị bỏ rơi khi mới lọt lòng mẹ. Cuộc sống dù khó khăn vất vả, bà vẫn gắng gượng để nuôi hai đứa nhỏ, một là con trai bà lúc đó mới 2 tuổi và đứa nhỏ bị bỏ rơi là Vân. Hai đứa con bà càng lớn, càng ngoan ngoãn học giỏi. Nhưng khi hết cấp 3 không có tiền ăn học nên cả hai đứa xin mẹ ở nhà tiếp tục công việc đồng áng.
Lớn lên bên nhau từ nhỏ, Khải có tình cảm đặc biệt với Vân. Nhất là từ khi Vân đi làm công nhân may cách nhà 15 cây số. Vân đi từ sáng tới chiều tối mịt mới về khiến Khải thêm phần nhớ nhung. Anh biết, anh thích cô em của mình, nhưng anh chưa một lần dám thổ lộ. Ngày ngày, nhìn những gã trai làng tán Vân, Khải cũng ghen lắm, nhiều lúc anh khó chịu và ấm ức vì sự niềm nở của Vân với họ.
Vân không hay biết tình cảm của Khải, nên cô thường xuyên đùa anh "Anh đi lấy vợ được rồi, lấy vợ đi cho em còn ăn cỗ. Anh thích cô nào? Chỗ em làm có mấy cô xinh lắm, em thấy rất hợp với anh. Mà cô Hạnh hàng xóm có ý với anh lâu rồi, anh tính sao ?". Khải nghe thế mặt nóng phừng phừng. Đúng là anh cao to, lực lưỡng, anh có khuôn mặt phúc hậu, có cô này cô kia. Nhưng thật bụng, anh thích mỗi Vân.
Ngày bố mẹ anh lên thàng phố thăm người bà con, anh với Vân ở nhà. Hôm đó, khi Vân đùa cợt anh với cô Hạnh nhà hàng xóm, cả hai cãi nhau. Khải nhảy bổ vào ôm Vân hôn lấy hôn để, xong anh mới nói: "Anh thích em lâu lắm rồi, em có lấy anh làm vợ thì lấy, không thì cứ ở thế cả đời".
Thế rồi sau hôm đó họ có một đám cưới linh đình, ai cũng mừng cho bà Phức có dâu hiền thảo. Nhưng cuộc sống ai biết được chữ "ngờ" khi Vân ngày càng thay đổi, từ chỗ yêu chồng cô thường xuyên chê bai công việc của anh. Cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt nên Vân sớm sa ngã vào vòng tay người đàn ông khác.
Để tiện đi lại, Vân và nhân tình bày mưu tính kế thuyết phục mẹ chồng cho nhân tình thuê căn nhà kho bỏ trống. Để không bị phát hiện, nhân tình của Vân đã tự đến hỏi rồi xin thuê. Thấy có tiền, nhà kho lại đang để trống bà Phức không mảy may suy nghĩ nên đồng ý cho dọn vào ở luôn.
Có tình nhân ở cùng nhà, Vân càng "rửng mỡ" ăn diện. Đêm đêm sau mỗi lúc ân ái, chồng Vân lăn ra ngủ say cô lại mon men ra hú hí cùng nhân tình. Nhiều hôm tỉnh dậy không thấy vợ đâu Khải sinh nghi đi tìm. Dưới ánh đèn lờ mờ Khải phát hiện ra Vân mây mưa với người đàn ông khác ngay trong kho nhà mình. Khải hớt hơ hớt hải vào gọi mẹ: "Trời ơi, mẹ ơi, mau ra xem cái Vân nó đang ăn nằm với thằng đàn ông khác". Bà Phức thấy con gọi cầm đèn chạy ra bắt quả tang cô con dâu quý hóa đang trần truồng bên tay chủ thầu xây dựng.
Trai trên gái dưới không có gì bàn cãi, Khải hiền lành là thế nhưng khi chứng kiến sự việc đau lòng trên anh không kìm được cảm xúc nên đã đánh vợ, đánh luôn cả nhân tình của vợ.
Từ hôm xảy ra chuyện bà Phức không cho con dâu đi may nữa, theo bà con dâu hư thân mất nết cần phải dạy dỗ lại. Lỗi cũng là ở bà vì quá cưng chiều nên con dâu mới qua mặt bà như thế. Còn Khải mặc cho Vân quỳ lạy xin tha thứ, nhưng anh nhất quyết không cho cô ở chung phòng. Khải bắt Vân phải chuyển xuống nhà kho ở "Chỗ đó nó xứng với cô hơn. Gia đình tôi nuôi cô từ bé, mẹ tôi coi cô như con đẻ, nhưng cô đã làm được gì cho gia đình này. Cô xem lại mình đi, rồi cũng chỉ là một con đàn bà lẳng lơ, vô sỉ mà thôi. Loại đàn bà như thế tôi khinh".
Tới nước này, Vân chỉ còn biết ôm mặt khóc nức nở, cô cảm thấy một tương lai tối mịt, một bầu trời đầy giông tố đang bủa vây lấy mình.
Theo Đời sống Pháp luật
Lấy cớ đi tập thể dục buổi sáng, vợ lén lút vào nhà nghỉ với nhân tình Vừa đến cổng nhà, tôi cứ nghe thấy tiếng thủ thỉ tâm sự rất ngọt của vợ với một ai đó "Em nhớ anh quá! thôi ngủ đi, sáng sớm mai mình lại đi tập thể dục nhé! Yêu anh!". Vợ tôi là con gái một nên khi biết tôi ở tận Sapa, bố mẹ vợ tôi phản đối ghê lắm. Sau hơn...