Đẻ con không giống chồng Phần 1
Mình thật sự thấy ngưỡng mộ những người phụ nữ, 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau sinh con giống chồng y đúc, giống nội như khuân. Nếu được chọn con giống chồng mà không giống tôi thì có lẽ tôi đã hạnh phúc, không dám thật hạnh phúc mà hạnh phúc hơn bây giờ
Sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, mình là gái thành phố chính hiệu. ba mẹ cũng có của để dành cho 2 đứa con gái thân yêu. Ba mẹ cũng chỉ quanh quẩn ở nhà thôi, không buôn bán, cũng không làm công việc nhà nước. vì nội tôi ở Mỹ nên cũng cho con cháu của ăn của để
Khi tốt nghiệp cấp 3 tôi thi đậu và học Đại học. sinh viên vui lắm các bạn, có thêm nhiều bạn mới ở khắp mọi miền đất nước, có thêm nhiều bạn ở quận khác.
Mình bắt đầu có nhiều mối quan hệ hơn, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở mức bạn bè bình thường, nhớ cũng mọi người lê la ăn mực nướng ở An Dương Vương quận 5, hay thuộc lòng các quán Karaoke ở đường Sư Vạn Hạnh (ai ở sài gòn thì biết rõ nhũng con đường này)
4 năm đại học trôi qua nhẹ nhàng và êm đềm, vì những năm tháng đại học mình cũng không có mối tình nào sâu đậm nên không có gì để kể hết. Các bạn thắc mắc gái thành phố mà không có mảnh tình vắt vai, cũng có những yêu đương giận hờn nhưng rồi cũng kết thúc vì tôi khá khó tính.
Ra trường mình có ngay một vị trí công việc ổn định do ba mẹ thu xếp tại công ty xây dựng, vì học chuyên ngành kế toán để lo lót một chân cũng dễ dàng
Công ty mình nằm trên con đường sầm uất trong thành phố, xung quanh có rất nhiều công ty hoạt động đủ cả mọi lĩnh vực. cứ đến giờ nghỉ trưa cả con đường rộn ràng và nhộn nhịp hẳn vì toàn nhân viên văn phòng đến giờ ăn trưa
Mình hay chọn cách ăn một mình, vì 1 phần khác trầm tính trong công việc, phần vì thích ăn một mình cho thoải mái. Chọn vị trí cao…lầu 3 ngồi ngay góc quan sát con đường thành phố buổi trưa nắng nóng và nghĩ về nhiều điều linh tinh
Một lần vì đợi đồ ăn lâu quá do quán rất đông vào zalo và quét những người gần xung quanh mình, chỉ là lướt xem ai ở gần, bao nhiêu tuổi, nam hay nữ….1p sau: tin tin…anh chào em. Em xinh thế , ở gần anh thế mà anh không biết vậy?
-Anh hỏi có duyên ghê, thế anh là ai ở gần tôi mà tôi cũng chả biết thế???
-Hihi (thầm nghĩ già rồi còn cười cái kiểu con nít thế này)
Video đang HOT
Đồ ăn bê ra tôi vội tắt máy và không để ý đến anh ta, ăn vội bữa trưa mình nhanh chân trở lại với công việc
Lại góc quen thuộc vào giờ nghỉ trưa, khi bê cơm tôi oder tới, bé phục vụ bảo chị ơi có người tặng chị ly campuchino ạ! Ngỡ ngàng 10s…bỗng điện thoại chợt vang lên tin nhắn zalo
-Con gái chắc thích campuchino em nhỉ? Chúc em ăn trưa ngon miệng nhé!
Ôi sễn nổi da à, là cái người mà hôm trước quét zalo ở quán đây mà
-Anh tên Minh, anh làm công ty bên cạnh..anh rất vui nếu em đồng ý làm bạn với anh! Em rất xinh!
-Oái! Anh chưa biết mặt tôi mà khen tôi xinh à?
Con trai bây giờ xạo ghê
-Avar của em
-Chỉ là avar thôi mà!
-Ừ nhưng nhờ avar mà anh nhận ra em ở ngoài, ngồi cùng quán, lầu 3, phía trong góc. Mình giật mình out ra vô trang cá nhân của Minh, Minh không có đăng ảng gì cả, avar là con mèo đen thui thùi lùi…mình không rep tin nhắn lại, tự nhiên tim đập mạnh kiểu như đi ăn vụng mà bị bắt gặp ấy, khổ thân!
Bắt đầu Minh tìm cách tiếp cận mình nhiều hơn, trưa nào cũng campuchino, mình ngán campuchino đến mức sau này cạch mặt cả thức uống này…
Hôm nay thứ 2, mình xin nghỉ ở công ty, nội ở Mỹ về thăm nhà, nên cả nhà đi chơi quận 1, 10h sáng cả nhà lên xe và đi lòng vòng ăn trưa ở sushi bar…đến chỗ ăn 11h30 điện thoại có tin nhắn
-Hôm nay em không đi làm à?
-À ừ…anh có vể quan tâm tôi nhiều quá nhỉ, à mà đừng kêu campuchino nữa nhé, tôi phát ngán rồi
-Vậy em cho anh biết em thích uống gì đi. Anh 32t em bao nhiêu rồi mà xưng tôi lạnh lùng với anh thế?
-Tôi bận rồi, hẹn anh khi khác nói chuyện nhé. Ths vì những ly campuchino
Cả ngày đi mệt nhoài cũng về đến nhà, vội vàng tắm rửa và leo lên giường, mình thích cảm giác này, kiểu như cả ngày mệt mỏi, tối về có nơi để ngả lưng thật sung sướng, bật máy lạnh 16 độ, trùm chăn kín, ngủ thiếp đi lúc nào không hay đến sáng
Vẫn lần 3, vẫn góc quán quen thuộc nhưng hôm nay lại không thấy ly campuchino hay 1 thức uống nào được tặng cả…không biết đã trở thành thói quen từ bao giờ , bỗng thấy thiếu omggg không được không được, tại sao mình lại như thế nhỉ, đúng là dở hơi cám lợn, thức tỉnh nào
Đến ngày thứ 2…3…4…5, 5 ngày vẫn không thấy ly campuchino nào, mở điện thoại lên zalo thì thấy nick Minh vừa mới truy cập…à thì ra thế tán gái mới được mấy hôm mà đã nản rồi. tôi bèn hỏi bé phụ quán
-Cho chị hỏi em biết cái anh mà tặng chị ly campuchino là ai được không? Chị hơi tò mò
-Dạ, em tưởng chị không quan tâm chứ, vì không thấy hỏi hay gì cả. mà chị ơi 5 hôm nay rồi em cũng không thấy anh ấy đi làm chị à!
Theo Afamily
Bước vào quán trà sữa quen thuộc, tôi bất ngờ nhìn thấy 1 màn không thể tin được!
Trên đường về, tôi qua quán đồ uống mua một hộp trà sữa mẹ tôi thích về. Không ngờ lại nhìn thấy một màn không thể tin được...
Trong mắt bạn bè thì gia đình tôi lúc nào cũng là gia đình hạnh phúc, có đứa bạn tôi còn nói nó khao khát có được gia đình như tôi. Ngày còn nhỏ tôi luôn tự hào vì có một gia đình êm ấm. Bố tôi là một người biết làm ăn lại chăm lo cho vợ con, còn mẹ đẻ tôi thì tính luôn mạnh mẽ và cầu toàn nhưng dù sao tôi vẫn cảm thấy tình yêu trong cuộc hôn nhân của bố mẹ đẻ mình.
Tôi còn nhớ thời ấy khó khăn đủ đường, khi bà nội tôi mất bố tôi vì đi công tác nước ngoài về được. Mẹ tôi lo liệu từng chuyện một rất chu tất khiến cả nhà nội ai cũng khen mẹ tôi tháo vát, đảm đang.
Thời gian gần đây công việc của bố tôi không thuận lợi. Công ty bố tôi làm đột nhiên bị đình chỉ hoạt động vì vậy bất đắc dĩ bố phải ở nhà đợi công việc ổn định. Bố tự nhiên kiêm chân nấu cơm lau dọn trong nhà. Còn mẹ tôi vốn là người giỏi xã giao lại tự lập, kiếm tiền giỏi.
Trông họ mà tôi không hình dung được là mối quan hệ gì. (Ảnh minh họa)
Hôm qua mẹ về nhà cầm tập hồ sơ đã ký đầy đủ khoe với bố con tôi thì thấy bố đang trong bếp lúi húi nấu. Chẳng hiểu sao mẹ tôi không ưng ý rồi lớn tiếng: "Việc của anh là ra ngoài đi làm kiếm tiền chứ không phải đứng ở cái xó này để nấu cơm". Nói xong mẹ lùng đùng bỏ vào phòng. Dù tôi và bố bất ngờ hết sức nhưng cả bữa ăn vẫn tỏ ra vui vẻ để mẹ bớt nóng tính.
Từ hôm ấy mẹ tôi trở nên lạ lắm. Bố làm gì cũng không vừa mắt mẹ. Trên đời này làm gì có người đau lưng đau khớp cả tháng nhưng vẫn không kêu ca như bố tôi. Mẹ trở nên khó gần với bố con tôi còn bố lại nghĩ đó là do mẹ bận bịu công tác.
Hôm qua là sinh nhật mẹ. Bố nhắn tin cho tôi từ sáng để về chuẩn bị với bố. Về nhà mà tôi cảm thấy hạnh phúc thay mẹ. Bố tôi đã chuẩn bị tươm tất mọi thứ chỉ đợi mẹ về để làm sinh nhật thôi. Bố còn nói bố muốn bù đắp cho mẹ sau bao năm bố lăn lộn thương trường không thể để ý được đến mẹ.
Đợi mãi mà mẹ chưa về, điện thoại thì tắt máy, biết mẹ tôi tính hay quên lại bận bịu nên bố muốn đi đón. Nhưng trời tối nên tôi giành phần bố để đi. Đến cơ quan mẹ thì mọi người về hết rồi, may thay tôi gặp được chú bảo vệ chú nói mẹ tôi đã về từ sớm.
Dù ngạc nhiên lắm nhưng tôi nghĩ chắc mẹ bận gặp đối tác nên tôi về nhà đợi tiếp với bố. Trên đường về, tôi qua quán đồ uống mua một hộp trà sữa mẹ tôi thích về. Không ngờ lại nhìn thấy một màn bất ngờ giữa mẹ tôi và một người thanh niên trẻ. Người đàn ông đó đang hát bài chúc mừng sinh nhật, còn mẹ tôi thì cười ngượng ngùng thổi nến.
Trông họ mà tôi không hình dung được là mối quan hệ gì. Thổi nến xong, người thanh niên bước đến trước mặt mẹ tôi, hôn tay bà và tặng bà một hộp quà, anh ta nói rằng: "Tặng cho người phụ nữ đẹp nhất đêm nay".
Lúc này thì tôi choáng váng thật sự. Đúng lúc đó thì điện thoại đổ chuông, là bố tôi gọi. Tôi rút máy, nói nho nhỏ rằng bố đợi một lát con về rồi bố con mình ăn chung, mẹ hôm nay bận việc nên tối về muộn lắm. Về nhà, bố tôi vẫn nhất quyết đợi mẹ về mới ăn, bố bảo tôi đói thì ăn trước đi. Tôi ngồi ăn mà rơi nước mắt, thương bố, giận mẹ.
11 giờ đêm mẹ tôi mới về, bố tôi vẫn nhiệt tình hỏi han, chúc mừng sinh nhật nhưng mẹ không màng tới. Mẹ bảo mệt rồi đi tẩy trang và đi ngủ luôn. Chỉ còn lại tôi và bố dọn dẹp trong buồn bã. Chứng kiến cảnh đấy tôi thương bố vô cùng. Còn tôi giận mẹ đẻ bao nhiêu, muốn nói với bố bao nhiêu thì sợ khi bố biết bố sẽ đau lòng bấy nhiêu. Tôi không biết bây giờ nên làm thế nào. Nhìn bố cứ vui vẻ tốt với mẹ còn mẹ thì... mà tôi đau lòng lắm, bây giờ tôi phải làm sao đây?
Theo Khám Phá
Lắp camera trong nhà vệ sinh, tôi ứa nước mắt khi biết vì sao cưới một tháng chồng vẫn chưa tân hôn Chồng cứ lấy lí do này, lí do kia để thoái thác chuyện đó, tôi lén đặt camera trong nhà tắm để rồi chết điếng khi phát hiện ra sự thật. "Anh đau bụng quá", "hôm nay anh thấy hơi mệt...", "để sau rồi anh bù cho em nhé"... những câu quen thuộc mà đêm nào tôi cũng nghe anh nói... đến thời...