Để có tiền phẫu thuật cho mẹ, cô con gái mới 18 đồng ý đi nhà nghỉ với người lạ và cái kết
Nhận được tin mẹ ốm, Ly ôm mặt khóc đến sưng mắt. Đêm đó thấy Ly không chịu ngủ chị bạn cùng phòng liền bảo: – Thế giờ em định tính sao?
Ảnh minh hoạ
- Em không biết nữa chị à, em không có tiền làm phẫu thuật cho mẹ. Bố em lại bỏ đi với bồ rồi, giờ chị em em phải làm sao đây?
- Chị cũng chẳng có tiền cho mày vay, lương tháng này chị gửi về cho mẹ chị nộp học phí cho thăng con rồi.
- Em biết mà, em bế tắc quá chị ơi. 70 triệu em kiếm đâu ra đây, giờ tiền xe về quê còn không có nói gì đến tiền viện phí.
- Hay là em… em bán trinh đi.
Cậu nói của Yến khi Ly giật bắn mình, cô ngước mặt lên mắt còn dính nước:
- Chị đùa em phải không?
- Không chị nói thật đấy, chị biết làm thế thật không phải với em nhưng bế tắc quá thì phải làm liều thôi em à, mình nghèo mình đâu có nhiều quyền lựa chon. Chị sống ngần này tuổi có chuyện gì là chưa trải qua đâu, em mới ra thành phố được 2 tuần nên chưa hiểu thôi, xã hội này phức tạp lắm. Em cứ nghĩ kĩ đi, nếu muốn thì báo chị, chị kiếm người mua cho. Giờ thì nghỉ đi, đừng suy nghĩ nhiều lại ốm ra đó còn khổ hơn.
- Dạ.
Ly nằm xuống trằn trọc mãi về lời đề nghị của bà chị cùng phòng mà cô mới quen được. Người ngoài hay bè dỉu Yến là gái tiếp bia, nhưng sống với Yến, Ly thấy cô ấy không đáng khinh, mọi việc cô ấy làm chỉ để nuôi con mà thôi. Và nếu hôm bị cướp hết đồ ấy nếu không có Yến giúp đỡ thì Ly không rõ mình giờ đây sẽ như thế nào.
18 tuổi các bạn nô nức đi học đại học còn Ly cất giấy báo vào tủ, khăn gói lên thành phố làm thuê. Nhà cô nghèo nên cô không có nhiều lựa chọn, nên Ly chỉ biết vui vẻ chấp nhận số phận mà thôi. Sáng sớm tỉnh dậy thấy em trai nhắn tin: “Mẹ hôm nay vẫn vậy không đỡ hơn chị à, bác sĩ nói không phẫu thuật có thể mẹ chết”. Ly kiệt quệ sức lực, cô vòng tay ôm gối tối đó cô quyết định nói với Yến:
- Chị tìm mối giúp em nhé, giá cao chút được không ạ, em đang cần tiền gấp.
- Em nghĩ kỹ chưa? Chị không ép đâu nhé, nghĩ kỹ rồi bảo chị.
- Dạ, em quyết định rồi.
- Ừm.
Yến ôm lấy Ly. Hôm sau Yến đưa cho Ly cái váy đẹp bảo mặc vào rồi nói:
- Người này còn là trai tân đấy nhé, thích phiêu lưu, em đừng nghĩ nhiều hay xem như đi chơi 1 đêm rồi say rượu và chuyện ấy đã xảy ra. Sau lần này em chỉ việc chữa bệnh cho mẹ rồi đi làm và vẫn là cô gái trong sáng chị quen, được chứ. Mình không làm gái và không thuộc kiểu hư hỏng đó, em đồng ý không?
- Dạ được.
Ly khóc ôm lấy Yến trước khi rời đi. 10 giờ đêm người đàn ông kia đến đón Ly anh ta đưa cô đi ăn nhẹ rồi nói chuyện hỏi han và cái đích cuối cùng là nhà nghỉ. Dù sao anh ta cũng trẻ và đẹp trai hơn Ly nghĩ, nên lần đầu của cô chắc sẽ không quá tệ. Mà dù có tệ cô cũng không có lựa chọn nào hớn. Trên đường đến nhà nghỉ, gã nói với Ly:
- Anh sẽ trả cho em 10 triệu 1 lần làm chuyện đó, được chứ.
- Dạ được.
Video đang HOT
- Giá đó là quá hời cho cô em rồi.
Họ lên phòng Ly run như cầy sấy, bị gã động vào người Ly né tránh. Cô quên mất là mình có nghĩa vụ phục tùng ngoài ra không được làm gì hết. Nhưng nhìn Ly sợ hãi gã lại thấy hứng thú, gã đẩy Ly lên giường hà hít mùi cơ thở của cô. 1 mùi mà gã chưa bao giờ ngửi thấy, ở Ly toát lên 1 mùi xạ hương thơm tự nhiên, khiến gã mê mẫn.
Gã hôn mạnh khiến môi Ly đau, rồi gã bế nổi cô lên luồn tay vào áo. Mắt cô nhắm nghiền vì sợ nói đúng hơn là cam chịu:
- Thoải mái đi cô em, em làm tôi thích tôi mới rút tiền ra trả được chứ.
Ly vụng về hôn lại, vụng về cởi áo rồi cởi quần gã ra theo chỉ dần. Cô phải làm những việc mà cô chưa từng tưởng tượng đến, mà cũng đúng Ly đã yêu ai và cũng đã bao giờ làm chuyện này đâu. Sau lần đầu tiên Ly đau cơ thể run lên bần bật còn gã thỏa mãn khi nhìn thấy giọt máu ấy rơi ra. Thứ mà chưa cô gái nào cho gã, gã nhìn qua Ly. 1 khuôn mặt trong trẻo còn chưa vướng son phấn bụi đời, gã mỉm cười. Bỗng dưng gã muốn nói chuyện, điều mà gã ít làm với mấy cô gái tình 1 đêm vì 1 khi đàn ông đã vào nhà nghỉ là chỉ để chuyện ấy:
- Em ở đâu?
- Sao ạ?
- Quê ở đâu?
- Em ở miền trung.
- Con anh?
- Ở đây chứ ở đâu, thôi nghỉ ngơi đi kẻo mệt.
- Vâng.
Nói rồi gã đi vào nhà tắm để lại Ly trơ trọi trên giường, cô ngồi bần thần nhìn vào tấm ga có dính máu. Nước mắt cô rơi, nghĩ đến mẹ nó càng rơi nhiều hơn. Gã ra thấy thế liền bảo:
- Ai làm gì mà khóc, vào rửa mặt đi kẻo mai lại sung húp đấy.
Đêm đó gã ở lại ôm cô ngủ chứ không ném tiền rồi về luôn như gã vẫn làm với mấy cô gái bóc bánh trả tiền khác. Dù có chơi bời đến gần sáng thì bình minh thức dậy gã vẫn muốn nơi đó là nhà mình. 1 giờ sáng rồi 5 giờ sáng gã ngoảnh sang lần mò hôn Ly rồi lại làm chuyện đó, lần này Ly phối hợp nhịp nhàng hơn vì đã có chút kinh nghiệm:
- Anh sẽ trả 30 triệu cho tôi thật chứ.
- Nhìn mặt tôi giống kẻ hay quỵt tiền lắm à.
Gã ôm Ly ngủ đến 10 giờ, Ly tỉnh dậy bối rối:
- Anh ơi, anh dậy đi mới có 3 lần tôi muốn làm 7 lần để có thêm tiền chưa bệnh cho mẹ. Anh dậy đi được không?
- Em điên à, sức đâu mà làm, ngồi đấy để tôi gọi đồ lên ăn sáng.
Ly cũng đói bủn rủn, hôm đó cả hai húp sạch hết tô bún rồi bỗng dưng họ nhìn nhau phì cười. Nhìn mắt Ly vẫn bị đỏ vì khóc nhiều, mái tóc xoăn nhẹ tự nhiên ôm gọn khuôn mặt trắng nõn trông rất đẹp.
Trưa đó họ làm lần thứ 4, gã mệt phờ Ly cũng vậy, nhưng chẳng hiểu sao gã chẳng muốn cho Ly về. Chiều đó Ly bủn rủn khi nhận được tin nhắn từ đứa em:
- Sao chị còn chưa về?
- Ừ ừ chị ra về liền đây, chị chờ ứng lương chị xin lỗi.
Ly ngước mắt lên:
- Anh ơi, anh đưa tiền giúp em được không mẹ em không ổn rồi.
Gã cũng hốt hoảng không níu kéo cô thêm nữa, dở ví ra gã ném cho Ly 30 triệu rồi bảo:
- Để tôi đi rút thêm, nay tôi mang tiền mặt không đủ.
Ly lên xe nóng lòng tay cứ cầm chặt cái điện thoại cục gạch, cô nín thở chờ đợi 10 triệu còn lại nhưng rồi gã đưa thêm cho Ly 40 triệu vào nói:
- Từng này đủ tiền phẫu thuật rồi chứ, bánh mì nữa em ăn đi kẻo đói. Xe sẽ chạy mấy tiếng rồi mới dừng đấy.
Tự dưng Ly thấy cảm động vô cùng, cô choàng tay ôm lấy gã:
- Hu hu sao anh đưa cho em nhiều thế, Hu hu cảm ơn anh, em cảm ơn anh nhiều lắm. Anh tốt bụng quá.
- Ơ cái cô này, lau hết nước mũi vào áo tôi rồi.
- Em xin lỗi anh, em xin lỗi.
Ly chạy ra khỏi xe cuống cuồng đi mua vé, nhìn dáng cô gã thấy vừa xót vừa thấy lòng vui vui. Gã không xin số vì cũng khống có ý định gặp lại, mà nếu muốn gặp lại gã chỉ cần gọi cho Yến là xong.
Ly về kịp để làm phẫu thuật cho mẹ, cô nhắn tin cảm ơn Yến rối rít. Còn gã lại quay về guồng quay của cuộc sống, nhưng từ ngày đó hễ cô nào rủ gã lên giường gã đều từ chối, hoặc nếu có thì chỉ ôm hôn xong gã lại đẩy ra rồi lẩm bẩm: “Chết tiệt không phải cảm giác này”. Gã bắt đầu nhớ cô gái mới tròn 18 tuổi dâng hiến cho gã vì lòng hiếu thảo ấy còn Ly, cô thực sự thỉnh thoảng vẫn nghĩ đến gã như 1 ân nhân và là người đàn ông đầu tiên cô dâng hiến.
Ngày Ly quay lại Hà Nội, cô nhận được cú điện thoại từ số lạ, chạy ra ngõ cô thấy gã. Gã không nói gì chỉ tiến đến rồi ôm lấy Ly: “Thật điên rồ nhưng tôi nhớ em”, Ly không đẩy hắn ra mà đứng im như thế, lòng cô dâng lên 1 cảm giác hạnh phúc khó tả.
Theo Webtretho
Họp căng thẳng quá nên anh phải kéo sẵn khóa quần để đi vệ sinh cho tiện phải không?
Nói rồi Thảo giả vờ kêu la, xong cô buông điện thoại xuống bàn. Nam thấy giây vẫn nhảy mà vợ không nói gì thì hoảng lắm, phi ngay về nhà. Vừa mở cửa, Nam lao vào phòng ngủ gọi vợ liên tục.
Nấu xong mâm cơm thịnh soạn, Thảo liếc mắt nhìn đồng hồ. Đã 7h tối mà chồng cô vẫn bặt vô âm tín. Có lẽ Nam không nhớ rằng hôm nay là ngày sinh nhật vợ. Thảo đang nước mắt ngắn, nước mắt dài thì điện thoại rung lên bần bật:
- Alo ạ!
- Anh đây, em ơi, chắc anh lại về muộn rồi. Công ty anh lại có cuộc họp đột xuất. Dạo này sếp làm căng quá, anh không xin về sớm được.
- Thế mấy giờ anh về?
- Chắc 11 hoặc 12 giờ gì đó. Em ăn cơm trước rồi ngủ đi nha.
Nam thường xuyên bận họp đột xuất (Ảnh minh họa)
Nói xong, Nam không để Thảo nói thêm một câu gì nữa mà tắt máy cái rụp. Thảo cầm chiếc điện thoại mà nước mắt cứ tuôn rơi. Đã gần 1 năm nay, số lần Nam ăn cơm ở nhà đếm trên đầu ngón tay. Khi nào Nam cũng có công việc đột xuất mà thường xuyên nhất là bận họp. Thảo cằn nhằn nhiều lần lắm rồi nhưng lần nào Nam cũng làm ra vẻ tội nghiệp rồi bảo: "Em thông cảm, có phải anh muốn thế đâu? Anh đi làm là để kiếm tiền cho em và con sung sướng mà". Cứ mỗi lần nghe chồng nói thế là Thảo lại không nói thêm được gì nữa.
Đến 1h sáng, Thảo mới thấy chồng lò dò về, cô nghe tiếng dội nước ào ào trong nhà tắm rồi lại thấy Nam chui vào giường ngủ cùng vợ, chả thấy ăn uống gì. Một phút sau, anh đã ngáy o o. Thảo lại rơi nước mắt, dù sao thì hôm nay cũng là sinh nhật cô. Vậy mà.
Sáng hôm sau, Nam lại dậy sớm đi làm như không có chuyện gì xảy ra. Chiếc bánh sinh nhật Thảo để trên bàn anh chẳng buồn xem. Thảo lại bận bịu với việc đưa con đi học rồi đến sở làm.
Hôm đó cô bạn lại mời Thảo đi ăn sinh nhật bù, vì trưa nắng nên Thảo cũng lười nhưng bạn cô cứ nài nỉ dữ quá nên cô đành nai nịt áo chống nắng rồi đến chỗ hẹn. Đang lúi húi tháo phụ tùng chống nắng để cất vào cốp thì Thảo thấy Nam đi ra, nhưng anh không đi một mình mà ôm eo một cô nàng rất xinh. Vì Thảo còn đeo khẩu trang và mang kính râm nên Nam không nhận ra. Nhưng khi Thảo ngẩng lên thì chồng cô và cô gái kia đã vào taxi biến mất.
Vừa mới vào nhà hàng, bạn Thảo đã hét toáng lên:
- Tao mới thấy ông Nam nhà mày...
- À, anh ấy đưa cô em họ mới ở Mỹ về đi ăn ấy mà. Hôm qua có nói với tao nhưng tao bảo tao bận đi ăn với mày rồi. Thì ra là lại chọn chỗ này. Thế mày cho tao ăn gì đấy.
Thảo ngồi ăn nhưng trong lòng cô nóng như lửa đốt. Thì ra nguyên nhân về muộn của chồng cô là đây. Hôm đó, Thảo về sớm hơn thường lệ, đón con xong cô gửi ở nhà bạn rồi đi rình chồng. Đúng như dự đoán của cô, xong việc một cái là Nam rời văn phòng, lái xe đến đón cô gái lúc trưa rồi chui tọt vào khách sạn. Thảo đứng ngoài đợi, 1 tiếng, 2 tiếng trôi qua vẫn không thấy Nam ra. Cô bỏ về nhà rồi gọi điện thoại cho chồng.
- Anh à, em ốm sắp chết rồi, anh về nhà đi.
- Em bị làm sao?
- Không hiểu sao em đau bụng lắm, anh về nhanh đi.
- Nhưng anh đang họp...
- Anh muốn vợ anh chết chứ gì. Được thôi.
Nói rồi Thảo giả vờ kêu la, xong cô buông điện thoại xuống bàn. Nam thấy giây vẫn nhảy mà vợ không nói gì thì hoảng lắm, phi ngay về nhà. Vừa mở cửa, Nam lao vào phòng ngủ gọi vợ liên tục.
Thảo từ từ tiến ra nhìn chồng từ đầu đến chân rồi nhẹ nhàng hỏi:
- Cuộc họp chắc căng quá nên anh phải kéo sẵn khóa quần để đi vệ sinh cho tiện phải không chồng?
Cuộc họp chắc căng quá nên anh phải kéo sẵn khóa quần để đi vệ sinh cho tiện phải không chồng? (Ảnh minh họa)
- Anh đi vệ sinh xong vội quá chạy về với em luôn, quên kéo khóa quần. Mà em hết đau rồi hả?
- Chớ không phải anh và cô ta đang họp ở nhà nghỉ X à? Em biết số phòng anh vào đấy, có cần em nói ra không?
- Em... Thế em không bị ốm ư?
- Thôi chồng ạ, thì ra anh lừa tôi đã bao lâu nay để đi nhà nghỉ với cái con đó. Tôi thì một tay lo cho gia đình, anh thì khi nào cũng họp đến khuya. Thôi, giờ thì mọi việc đã rõ rồi.
- Anh xin lỗi, thực ra anh...
Nam quỳ xuống trước mặt vợ, nhưng giờ anh có nói gì thì mọi chuyện cũng đã muộn màng.
Theo PNVN
Đổi trộm tên trong máy điện thoại chồng, ngay đêm hôm ấy anh nhắn tin hẹn tôi đi nhà nghỉ Tôi sững sờ khi đọc được tin nhắn của chồng, hóa ra nghi ngờ của tôi không phải là thừa thãi... Vợ chồng tôi lấy nhau hơn 3 năm, hiện có một con gái lên 2 tuổi. Chúng tôi yêu nhau gần 1 năm thì cưới, tuy thời gian không dài nhưng cũng đủ để hai đứa yêu và hiểu nhau nhiều. Ảnh...