DBSK đã thay đổi tính cách của tôi
“Không phải chúng ta ở cạnh nhau chúng ta mới cảm thấy ấm áp, không phải chúng ta nói thật nhiều thì mới hiểu nhau. Vì cass và DBSK tất cả là một”
Bản thân tôi không phải là người dễ dàng yêu hay ghét một ai đó chứ đừng nói tới việc hâm mộ. Nhưng mọi việc đã khác kể từ khi tôi biết đến nhóm nhạc có tên gọi là DBSK. Họ là những người ở đất nước Hàn Quốc xa xôi và tôi thì vẫn chưa đủ may mắn để được gặp họ, nhưng chính những nỗ lực không ngừng nghỉ của họ đã thuyết phục được tôi tin tưởng, ủng hộ và hướng về họ. Nhờ có sự kiện Kpop – Festival có lẽ ước mơ của tôi cũng sắp thành hiện thực rồi, tôi sắp được gặp họ, những “vị thần” trong trái tim tôi.
Từ lúc “gặp” họ tôi đã học được rất nhiều điều, tôi đã học được nếu buông xuôi thì tôi sẽ chẳng được gì ngoài sự thất bại. Bởi vì có một Jung Yunho luôn luôn che giấu cảm xúc của bản thân để trở thành một trưởng nhóm mạnh mẽ, một trưởng nhóm kiên cường, là chỗ dựa vững chắc của những thành viên trong nhóm, một người anh luôn yêu thương bốn đứa em của mình hơn bất kỳ ai. Bởi vì có một Kim Jaejoong đã không quản khó khăn gian khổ để đến Seoul chỉ với hai bàn tay trắng đi thực hiện ước mơ của mình. Vì có một Kim Junsu đã không chịu từ bỏ và ra sức cố gắng luyện tập khi giọng nói bị thay đổi trong tuổi dậy thì. Có một Shim Changmin luôn cố gắng tự lập để bốn người anh không phải lo lắng cho mình và quan tâm đến người khác trên cả bản thân mình. Một Park Yoochun dù mệt mỏi, kiệt sức thế nào vẫn nở nụ cười cho fan thấy rằng mình vẫn ổn. Khi bắt đầu lại từ đầu ở thị trường Nhật Bản với tên gọi Tohoshinki có mấy ai hiểu hết được những khó khăn mà họ đã trải qua trong thời gian đó.
Nhưng cuối cùng những nỗ lực vươn lên của họ đã được đền đáp xứng đáng, họ đã thành công và trở thành nhóm nhạc nam nổi tiếng khắp toàn Châu Á, có lượng fan tới hơn 800.000 người. Không phải ngẫu nhiên mà họ lại có một lượng fan lớn lao như vậy ủng hộ mình. Chính tinh thần không ngừng cố gắng vươn lên dù gặp khó khăn cũng không bỏ cuộc của họ đã thuyết phục được những Cassiopeia luôn tin tưởng và ủng hộ họ.
Tôi hâm mộ DBSK không chỉ vì riêng những cố gắng nỗ lực của họ mà còn bởi vì họ cũng là một nhóm nhạc có thực lực. Họ được đánh giá là nhóm nhạc có khả năng hát live rất tốt. Giọng hát của họ được giới chuyên môn đánh giá cao. Họ thành công không chỉ bởi vì sở hữu ngoại hình đẹp mà còn bởi vì giọng hát của mình. Giọng hát làm rung động con tim biết bao người, bản thân tôi cũng là một trong số đó.
Video đang HOT
Cũng nhờ có DBSK tôi đã quen được rất nhiều người bạn. Có những người thậm chí tôi chưa từng gặp mặt nhưng lại cảm thấy rất gần gũi, như những người bạn rất thân. Tình bạn của chúng tôi, nó là một cái gì đó sâu sắc lắm và có lẽ sau này dù có trưởng thành tôi cũng không thể nào quên được. Có những người bạn tuy không cùng ngôn ngữ, cách xa nhau cả nửa vòng Trái Đất nhưng chúng tôi vẫn đến được với nhau, vẫn cảm nhận được nhau bởi vì chúng tôi đều có chung một tình yêu lớn với những vị thần của chúng tôi. Được cùng khóc, cùng cười với họ là niềm hạnh phúc của chúng tôi.
Cảm ơn các anh, những người đã cho em biết thế nào là tình bạn, thế nào là vui vẻ, thế nào là chia sẻ và quan tâm. Cảm ơn vì đã khiến chúng em có thể tự hào vì là một Cassiopeia.
Đại nhạc hội Hàn – Việt KPop Festival 2012 được diễn ra một đêm duy nhất vào tối 29/11 tại SVĐ Mỹ Đình, Hà Nội. Các nhóm nhạc tham gia : SNSD, TVXQ, KARA, miss A, Sistar, Infinite, TeenTop, B.A.P, Som Dam Bi, Yoseob, Hyun A, F.T Island, Ailee, nhóm B1A4, nhóm Fiesta và nhóm ChaoS cùng hai đại diện của Việt Nam là Thanh Lam và Tấn Minh.
Phí Kim Hiếu
SĐT: 016496073xx
CMND: 0127839xx
Địa chỉ: Số 6 Hàng Phèn – Hoàn Kiếm – Hà Nội.
Theo VNN
Yêu Changmin (DBSK) giống như rơi xuống vực thẳm không đáy
Đêm qua tôi mơ, cậu à... Tôi - người con gái tưởng như đã đi qua thời ngây dại, lại một lần nữa bắt gặp cậu - một ca sĩ thần tượng trong mộng mị.
Trong cơn mơ, cậu xuất hiện dưới ánh đèn tỏa rạng nơi sân khấu, vẫn là dáng hình và nụ cười quen thuộc. Dù năm tháng qua đi, khi mà cậu đã trưởng thành hơn nhiều, tôi vẫn còn nhìn thấy trên gương mặt cậu những đường nét trẻ thơ từng ám ảnh tôi suốt một thời thiếu nữ. Ở trong mắt tôi, cậu lửng lơ đâu đó giữa một chàng trai trẻ và một người đàn ông thực thụ, là người khiến trái tim một kẻ chưa thành phụ nữ nhưng cũng chẳng còn con gái run lên từng hồi.
Trong cơn mơ, cậu cất lên chất giọng nam cao đầy cô độc. Tôi không bên cậu đủ gần để có thể khẳng định tôi biết rõ về cậu. Nhưng ngay cả lúc đời thực hay giữa khi mơ, tôi đều thấy tiếng của cậu sao mà cô độc quá. Không phải biết có phải bởi vì cậu đang đứng hát mà xung quanh không còn giọng nam trầm ấm áp, giọng nam trung đặc biệt và giọng nam chính sắc ngọt như dao cứa vào xúc cảm của ba người bạn cùng nhóm ngày xưa? Hay là bởi vì cậu vốn đã đong đầy biết bao đau buồn, biết bao chênh vênh lạc lõng của chính mình trong từng lời ca? Hay còn là bởi vì mỗi khi bản thân tôi chơi vơi sau nhiều lớp mặt nạ lại vừa đúng lúc tiếng thét của cậu vang lên trong đêm, vô tình chạm vào nỗi niềm riêng đó?
Trong cơn mơ, cậu đưa ánh mắt ngông ngạo lướt khắp khán đài. Tôi đã từng nói chưa? Ánh mắt của cậu khiến tôi run rẩy. Người ta nói rằng ánh mắt của cậu lạnh lùng, nhất là với người hâm mộ. Người ta nói rằng ánh mắt của cậu vạch ra một ranh giới, để nói với chúng tôi rằng, cậu và chúng tôi thuộc về những thế giới quá khác nhau. Nhưng lý do trái tim tôi run rẩy, không phải bởi vì những điều người ta nói. Mà là do..
Tôi từng có một đêm mê man, mê rằng tôi đứng bên bờ sông Hàn, nghiêng người ngó tìm cái chết, nhưng rồi cậu xuất hiện, đưa tay dìm đầu tôi xuống làn nước lạnh ngắt, hướng ánh mắt nghiêm nghị vào mắt tôi, cất tiếng nói không cảm xúc, "Em có còn muốn chết không?".
Và rồi cậu biết không, một tuần sau đó, vào ngày tôi tìm đến biển với tâm trạng không tốt.. một giây trước tôi bơi trong giới hạn, một giây sau tôi vượt khỏi phạm vi an toàn, năm giây sau tôi tiến ra xa trong vô thức, năm giây tiếp theo tôi chới với giữa ngọn sóng. Giây phút ấy, câu nói của cậu từ trong cơn mê vang vọng, tôi tỉnh táo lại và lắc đầu, "Không." Có nên cảm ơn cậu không, dù cậu không hề biết, nhưng cậu đã gián tiếp cứu lấy tôi?
Ký ức đã nằm nơi quá khứ từ rất lâu. Nhưng đến tận ngày hôm nay, tôi vẫn không thể lãng quên ánh mắt cậu; để rồi mỗi khi muốn buông xuôi, tôi lại nghĩ đến đôi mắt của cậu, đôi mắt giống như vũ trụ huyền bí.
"We thought our love wasn't real
Because it was so wonderful."
"Chúng ta từng nghĩ tình yêu này chẳng phải sự thật
Bởi nó thật quá đỗi tuyệt diệu."
Và tôi, đã ngã vào vũ trụ.
Sâu thẳm, tối đen nhưng lấp lánh những vì tinh tú.
Cậu à, cậu có bao giờ dành tình cảm cho một người mà cậu thậm chí chưa từng gặp mặt, chưa từng nói chuyện, một người mà chỉ có cậu dõi theo người ấy, lắng nghe người ấy; Còn người ấy, tuyệt nhiên không hề biết đến sự tồn tại của cậu? Cậu có dám vì người ấy mà sẵn sàng gạt bỏ một lối đi trải hoa hồng, đánh cược tuổi thanh xuân vào một cuộc chơi của thời gian và cơ hội?
Cậu à, cậu có nghĩ tình cảm của những người như tôi là phù phiếm? Thật ngu ngốc khi rơi nước mắt vì một người thuộc một đất nước khác, lo lắng cho người đó, cố gắng vì người đó để rồi bạn bè và gia đình cậu phải xót xa khi thấy đôi tay cậu chảy máu, đôi chân cậu rã rời vì nỗ lực đạp lên con đường chông gai khác?
Cậu có biết không, thật ra, yêu người như cậu giống như rơi xuống vực thẳm không đáy, trong tay ôm mãi một ảo ảnh hoang đường. Càng sâu xuống càng lạnh, càng đi tìm lại càng chẳng thấy điều mình khát khao. Nhưng ngược lại, trong hành trình rơi ấy, tôi đã tìm được một thế giới mới, khám phá được những điều mới và đặt chân lên những vùng đất mới.
Vậy nên, cậu à, tôi cảm ơn cậu.
Cảm ơn cậu vì đã khiến tôi yêu cậu.
Là sự thật đấy, tôi yêu cậu. Không phải yêu nhất, nhưng là đặc biệt nhất.
Tôi yêu cậu, không phải tình yêu của một người hâm mộ dành cho thần tượng, cũng không phải tình yêu của một người con gái trao trọn vẹn con tim mình cho một chàng trai. Tôi yêu cậu, đơn giản bằng tình yêu của thời thanh xuân, của cái tôi trẻ dám khao khát ước mơ.
Tình yêu của tôi không đủ để tôi nói rằng yêu cậu hơn anh ấy, nhưng lại đủ để mang lại từng giây phút hạnh phúc hay buồn đau, nụ cười hay nước mắt. Tình yêu của tôi không đủ để nhận là mãi mãi nhưng đủ để giữ con tim tươi mới, đủ để khắc ghi hình ảnh cậu cho đến hết cuộc đời.
Tôi tin chắc là như vậy.
Còn cậu, cậu có tin không?
"Even if it is not in this world we will see each other."
"Dù không phải ở thế giới này nhưng chúng ta sẽ gặp nhau."
Phật dạy rằng, để được một lần lướt qua nhau trong kiếp này, kiếp trước hẳn ta đã phải ngoái nhìn nhau 500 lần. Kiếp này hẳn là tôi sẽ ngoái lại đủ 500 lần, vậy kiếp sau chúng ta sẽ có duyên chứ, Shim Changmin?
Đại nhạc hội Hàn - Việt KPop Festival 2012 được diễn ra một đêm duy nhất vào tối 29/11 tại SVĐ Mỹ Đình, Hà Nội. Các nhóm nhạc tham gia : SNSD, TVXQ, KARA, miss A, Sistar, Infinite, Teen Tip, B.A.P, Som Dam Bi, Yoseob, Hyun A, F.T Island, Ailee, nhóm B1A4, nhóm Fiesta và nhóm ChaoS cùng hai đại diện của Việt Nam là Thanh Lam và Tấn Minh.
Nguyễn Hương Ngọc
Email: huongngoc911@gmail.com
SĐT 01229 377 5xx
CMND: 1425730xx
Địa chỉ: P43, số nhà 15-16 khu tập thể HV hành chính Quân Sự, Trung Văn, Từ Liêm, HN (địa chỉ tạm trú)
Theo VNN
B.A.P - Tân binh hoàn hảo của tôi B.A.P mang lại cho tôi những nụ cười không ngớt... Lần đầu tiên tôi gặp B.A.P là trong MV Warrior. Tôi rất thích hình tượng của sáu chàng trai tóc bạch kim cùng với bộ đồ đen từ đầu đến chân. Họ xuất hiện thật đơn giản. Và cách sắp xếp đội hình khiến tôi rất hài lòng: sáu thành viên đều như...