“ĐBQH nên dành ít nhất 30% thời gian để hoàn thành nhiệm vụ dân cử”
“Tuy nhiên, thời gian chỉ là yếu tố có tính chất định lượng, quan trọng hơn là nội dung, phương pháp và nỗ lực, quyết tâm của họ khi làm nhiệm vụ ĐBQH”.
Trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội liên quan đến vụ việcđại biểu Phạm Khánh Phong Lan và Nguyễn Sỹ Cương”bị” đòi giải trình về những chất vấn “đụng chạm”, đại biểu Quốc hội TPHCM Trương Trọng Nghĩa nhấn mạnh đại biểu Quốc hội (ĐBQH) hoàn toàn có quyền chất vấn, yêu cầu cung cấp thông tin, có quyền yêu cầu giải quyết những vấn đề tồn tại và có quyền bày tỏ chính kiến.
Đại biểu Trương Trọng Nghĩa, đoàn TPHCM (Ảnh: Quang Trung)
** Về công văn của Bộ Y tế đề nghị UBND TP.HCM chỉ đạo Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể là bà Phạm Khánh Phong Lan – Phó Giám đốc Sở, đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh giải trìnhvề những chất vấn của đại biểu này về công tác quản lý đấu thầu, nhập khẩu thuốc tại phiên họp do Ủy ban Về các vấn đề xã hội tổ chức, ông có bình luận gì?
Đại biểu Trương Trọng Nghĩa: Tôi chưa nghe ý kiến Bộ trưởng Bộ Y tế nhưng nếu công văn đó là công văn phản ứng về việc ĐBQH Phạm Khánh Phong Lan có ý kiến chất vấn thì không nên. Nhưng tôi tin rằng Bộ trưởng Bộ Y tế sẽ có quyết định hợp lý. Không chỉ Bộ trưởng Bộ Y tế mà tôi tin rằng trong điều kiện phát huy dân chủ hiện nay, chắc chắn không có vị Bộ trưởng nào có ý nghĩ hạn chế hay răn đe các ĐBQH là thuộc cấp của mình khi họ thực thi quyền đại biểu của họ.
** Vụ việc của các ĐBQH Phạm Khánh Phong Lan, Nguyễn Sỹ Cương “bị” lãnh đạo bộ, ngành và một số công ty phản ứng khi có ý kiến chất vấn, theo ông sự can thiệp đó có lành mạnh hay không?
Đại biểu Trương Trọng Nghĩa:Tôi chưa có thông tin chính thức là vị Bộ trưởng nào có phản ứng chính thức tiêu cực hay gay gắt đối với các ĐBQH trong ngành mình phụ trách. Tôi tin rằng hiện nay các bộ trưởng đều hiểu rõ việc trong ngành của mình có ĐBQH là ưu thế, thế mạnh của ngành ấy. Do đó tốt nhất là các bộ trưởng không chỉ ứng xử với các vị ĐBQH ở vị trí là cán bộ cấp dưới của mình mà nên ứng xử với cả hai cương vị của họ. Phải tôn trọng cả hai công việc chứ không vì họ là cấp dưới mà không tôn trọng họ với tư cách là ĐBQH.
Nếu có mối quan hệ được xây dựng tốt giữa các bộ trưởng hay lãnh đạo chính quyền với những thuộc cấp của mình đang là ĐBQH thì có lợi cả cho xã hội, cho nhân dân và cho ngành.
Cụ thể trong trường hợp của mình, tôi đã từng có việc phải phản ánh trực tiếp với Bộ trưởng Đinh La Thăng, sau đó Bộ trưởng về chỉ đạo giải quyết và tôi không phải đưa ra hội trường. Vụ việc được giải quyết, Bộ trưởng được cử tri hoan nghênh.
** Vậy theo ông, việc phản ứng của các ngành đối với đại biểu Phong Lan và Nguyễn Sỹ Cương có vi phạm quyền của đại biểu và quyền chất vấn mà cử tri yêu cầu hay không?
Video đang HOT
Đại biểu Trương Trọng Nghĩa:Thực tế hiện nay nhiều đại biểu làm cùng lúc nhiều nhiệm vụ, bên cạnh nhiệm vụ là ĐBQH. Có những người công việc của họ là công việc làm ăn sinh sống với những đại biểu là công dân bình thường; nhưng có nhiều đại biểu còn đảm nhiệm những nhiệm vụ hết sức quan trọng, có nhiều người là thành viên trong hệ thống hành chính nhà nước hoặc trong tổ chức của Đảng, đoàn thể. Thực tế này khiến cho nhiều ĐBQH phải xử lý mối quan hệ giữa các nhiệm vụ và các yêu cầu đôi lúc có mâu thuẫn hay xung đột nhau.
Khi là ĐBQH họ phải làm tốt nhiệm vụ dân cử, không thể hy sinh vì những nhiệm vụ khác. Họ cũng phải dành ít nhất 30% thời gian để hoàn thành những nhiệm vụ dân cử. Tuy nhiên, thời gian chỉ là yếu tố có tính chất định lượng, quan trọng hơn là nội dung, phương pháp và nỗ lực, quyết tâm của họ khi làm nhiệm vụ ĐBQH, trong đó bao gồm cả việc xử lý các mối quan hệ khác nhau. Như vậy sẽ có lúc dẫn đến chuyện xung đột lợi ích. Đây là khái niệm rất bình thường trong kinh tế, luật pháp, xã hội và quan hệ Nhà nước mỗi quốc gia.
Có 2 cách để xử lý vấn đề này: nếu có thông tin cần thiết, đại biểu đó có thể phản ánh trong nội bộ trước, nếu thấy không chuyển biến thì phản ánh rộng rãi. Nhưng có nhiều việc không nhất thiết phải phản ánh theo nguyên tắc hành chính bởi nếu chất vấn, góp ý theo hệ thống hành chính thì không còn vai trò của ĐBQH nữa.
Trong trường hợp, đại biểu có “khoảng cách” với lãnh đạo bộ, ngành, khó có điều kiện để góp ý, vị đại biểu đó có thể quyết định và khi cách làm của họ không sai luật, đúng với chức trách và trách nhiệm của ĐBQH lãnh đạo bộ ngành sẽ phải chấp nhận, và tốt nhất theo tôi, nên đối thoại trực tiếp với đại biểu để có giải trình công khai minh bạch cho cử tri.
Tôi đồng ý rằng cũng có nhiều trường hợp tế nhị và nhạy cảm, do đó không loại trừ việc ĐB khi có thông tin do cử tri phản ánh, ĐB sẽ làm việc trong ngành trước, nhưng có trường hợp không khả thi, không dễ dàng, thậm chí ĐB góp ý xây dựng nhiều nhưng không chuyển biến. Giải quyết bức xúc của cử tri là ĐB đã thực thi trách nhiệm, quyền hạn của mình.
Theo Hiến pháp, Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức Quốc hội đang sửa đổi, ĐBQH hoàn toàn có quyền chất vấn, yêu cầu cung cấp thông tin, có quyền yêu cầu giải quyết những vấn đề tồn tại và có quyền bày tỏ chính kiến.
** Trong Luật có nói ĐBQH sẽ là trung tâm, là hạt nhân tạo thành sức mạnh của Quốc hội, nhưng nhiều ý kiến lại cho rằng ĐBQH vẫn chưa thể hiện được vai trò ấy?
Đại biểu Trương Trọng Nghĩa:Luật đã định rồi, vai trò hoạt động của ĐBQH đã rõ rồi, chỉ còn khái niệm chính khách chưa nhất quán, Việt Nam có đặc điểm không giống nước khác. Trước hết phải xem thế nào là chính khách, chính trị gia nên không bình luận về chuyện đó.
Khi đã nói đến QH thì ĐBQH là những nhân tố hợp thành QH và hiệu quả của QH được quyết định bằng hiệu quả làm việc của ĐBQH. Thành phần cơ cấu, chất lượng hay trình độ, đạo đức của ĐBQH có ảnh hưởng đến hoạt động của QH.
** Theo Luật Tổ chức Quốc hội, đại biểu có quyền vừa phản biện pháp luật, vừa tự mình đi giám sát, ông có bao giờ tự đi giám sát?
Đại biểu Trương Trọng Nghĩa:Tôi có làm. Tuy nhiên, với tư cách thành viên của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, thực hiện giám sát theo chương trình chung của Ủy ban cũng khá nặng. Do đó tham gia được hết các chương trình giám sát chung ấy cũng mất khá nhiều thời gian. Ngoài ra, tôi còn tham gia vào hoạt động giám sát của đoàn ĐBQH. Thực ra, tham gia giám sát của hai cấp đấy là mình đã tham gia giám sát trực tiếp rồi.
Ngoài ra, trong cuộc sống, tiếp dân hàng ngày, hàng tháng, qua báo chí và qua nhiều kênh, tôi đã nắm thêm thông tin, nếu thấy có vấn đề phát sinh thì trực tiếp chuyển đến các Uỷ ban và các vị Bộ trưởng.
Xin cảm ơn ông.
Theo Thanh Hà
Vov.vn
Kinh hãi cảnh nhà giàu Hà Nội sống cạnh người chết
Nhiều dự án đô thị mới của Hà Nội còn vướng giải phóng mặt bằng các nghĩa trang, mồ mả nhưng chậm được chính quyền quan tâm giải quyết. Điều đó làm cho không ít người mua nhà tại đây khóc dở mếu dở...
Cư dân nhà giàu Khu đô thị Ciputra (Tây Hồ, Hà Nội) phải làm hàng xóm bất đắc dĩ bên cạnh nghĩa trang Xuân Đỉnh.
Nửa đêm thắp hương, đuổi "ma"
Cách đây 3 năm, chị Tường Vi bỏ ra hơn 3 tỷ đồng mua căn hộ tại một dự án sát nghĩa trang Vạn Phúc (Hà Đông). Do lúc mua thị trường sốt nóng, không kịp tìm hiểu kỹ dự án nên khi về ở, vợ chồng chị Vi tá hỏa vì cửa ban công nhìn thẳng ra khu nghĩa trang.
Chị Vi chia sẻ: "Lúc mua nhà, dự án mới làm xong móng, vợ chồng chọn căn hợp tuổi, cửa sổ hướng mát chứ đâu biết sau này cửa nhà mình nhìn ra nghĩa trang. Muốn bán để mua chỗ khác nhưng đúng lúc thị trường bất động sản đóng băng nên kiếm mãi không có khách hỏi mua".
Chị Vi nhớ lại: "Khi tôi sinh em bé, đêm đầu tiên từ viện về nhà, bé cứ khóc mãi không nín. Ông bà nội, ngoại, bố mẹ thay nhau bế, dỗ dành nhưng khiến bé càng khóc to. Nửa đêm, cả nhà phải thắp hương, đốt vía phía ban công".
Chị Vi và gia đình không ít lần gặp cảnh trớ trêu vào dịp cuối năm, người nhà đi tảo mộ nên hương khói nghi ngút bay tận lên phòng.
"Mỗi lần có người chết, tiếng khóc ỉ ôi, hương khói, vàng mã nghi ngút. Nhà có con nhỏ nên tôi không dám cho con lại gần ban công. Cửa ban công luôn trong tình trạng then cài. Tôi phải lắp thêm rèm cửa để che tầm nhìn khu nghĩa trang", chị Vi nói.
Tương tự, cư dân Khu đô thị Việt Hưng (Long Biên, Hà Nội) đang phải làm hàng xóm với người chết khi nghĩa trang Đức Giang, Quán Tình sau nhiều năm di dời vẫn còn nhiều ngôi mộ. Anh Đặng Sơn, K2 Khu đô thị Việt Hưng nói: "Cứ ngày rằm, mùng một, vàng hương bay mù mịt tại nghĩa trang. Đêm tối, ánh sáng lập lòe của vàng mã cháy như bóng ma chập chờn bên ngoài cửa sổ. Người lớn không dám mở cửa còn trẻ con sợ ngồi thu lu trong phòng".
Chính quyền buông xuôi
Nhiều chủ đầu tư các dự án nhà ở cho biết, về nguyên tắc trách nhiệm chính trong thực hiện giải phóng mặt bằng, bàn giao đất sạch cho nhà đầu tư thuộc về chính quyền địa phương. Tuy nhiên, đã có tình trạng một số quận, huyện chính quyền đã ngại khó, buông xuôi, né tránh trong giải quyết triệt để các vướng mắc khi giải phóng mặt bằng, nhất là liên quan đến di dời mồ mả, nghĩa trang.
Tại quận Bắc Từ Liêm, vì thành phố chưa có kế hoạch di dời nghĩa trang Xuân Đỉnh nên chủ đầu tư Khu đô thị Ciputra phải xây tường cao để tách biệt hẳn khu nghĩa trang với khu đô thị. Tuy nhiên, bức tường cao 6m tại đây cũng không làm cư dân "nhà giàu" bớt khó chịu khi hằng ngày cứ mở cửa là nhìn ra khu nghĩa trang. Anh Đình Hòa, sống tại tòa G, Ciputra cho biết: "Bỏ ra hơn 5 tỷ đồng để sống trong khu dành cho người giàu, nhưng không ngờ lại làm hàng xóm của người chết. Không biết chúng tôi phải sống chung với người chết đến bao giờ?".
Trao đổi Tiền Phong, ông Đỗ Mạnh Tuấn, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm cho biết: "Việc di dời nghĩa trang rất tốn kém và khó khăn vì liên quan đến quan niệm của người dân về vấn đề tâm linh. Hiện chúng tôi chỉ phối hợp với chủ đầu tư để chỉnh trang, đảm bảo bộ mặt cũng như dịch vụ tại nghĩa trang cho tốt".
Còn ông Nghiêm Văn Bang, Chủ tịch HĐTV Tổng Cty Đầu tư phát triển nhà và Đô thị (HUD), chủ đầu tư Khu đô thị Việt Hưng cho biết: "Việc giải phóng 2 nghĩa trang trong Khu đô thị Việt Hưng mất gần 10 năm chưa xong. Có những khu mộ thuộc dòng tộc, việc di dời phải có sự thống nhất của các thành viên. Khi họ chưa thống nhất, mình chưa thể di dời. Thậm chí, những gia đình có tiền, đang ăn nên làm ra nên họ nhất định không chịu chuyển phần mộ gia đình vì sợ ảnh hưởng đến làm ăn".
Ông Bang cho biết thêm, nghĩa trang Yên Phúc (Khu đô thị Văn Quán, Hà Đông) gây ảnh hưởng không nhỏ đến cư dân trong khu đô thị. "Ở nước ngoài, nhiều chung cư cao cấp vẫn xen kẽ trong khu nghĩa trang.
Tuy nhiên, nghĩa trang nước ngoài được xây dựng đẹp như công viên. Chúng tôi đề nghị thành phố nên có phương án trồng cây xanh, xây tường bao quanh nghĩa trang để người dân cảm thấy yên tâm hơn", ông Bang nói.
Theo tìm hiểu của PV, hàng loạt các khu đô thị, dự án nhà ở lớn đang vướng phải nghĩa trang chưa di dời được như: Khu đô thị Nam Thăng Long, Việt Hưng, Pháp Vân - Tứ Hiệp, Văn Quán - Yên Phúc, Mỗ Lao...
Theo Tiền Phong
Thông xe cao tốc Nội Bài- Lào Cai đoạn qua Phú Thọ Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) cho hay, ngày 28-6 tới sẽ thông xe kỹ thuật và đưa vào khai thác tạm thời 24,86 km đoạn qua Phú Thọ. Cao tốc Nội Bài- Lào Cai tiếp tục thông xe thêm gần 25km qua Phú Thọ Đoạn tuyến gần 25 km sắp được đưa vào khai thác...