Day dứt vì phải lòng người đàn ông khác khi chồng mới mất
Tôi từng đau khổ vì sự ra đi của người chồng mình hết mực yêu thương nhưng anh ấy mới mất chưa đầy năm, tôi lại có tình cảm với người khác.
Tôi có phải là người vợ bội bạc?
Tôi với chồng từng có một tình yêu thật đẹp khi anh ấy luôn thương yêu, chăm sóc tôi từng li từng tí. Cưới nhau hơn 10 năm nhưng tình cảm của chồng dành cho tôi vẫn như hồi đang yêu, thỉnh thoảng anh ấy lại tạo bất ngờ cho vợ bằng những món quà nho nhỏ mà tôi thích và những chuyến đi chơi xa chỉ có hai đứa. Tôi thực sự hạnh phúc khi có người chồng vừa thương yêu vợ con, vừa lo lắng cuộc sống để vợ không phải bận tâm gì.
Bạn bè và đồng nghiệp mơ ước có cuộc sống như của chúng tôi. Nhưng rồi tôi đã gặp phải sự cố tưởng chừng không thể gượng dậy nổi khi chồng đột quỵ và ra đi mãi mãi. Tôi quen sống dựa vào chồng nên hoảng loạn khi không có anh ấy. Hơn nửa năm sau khi chồng mất tôi mới chấp nhận sự thật khủng khiếp anh ấy không còn nữa.
Video đang HOT
Tôi cảm thấy tội lỗi vì phải lòng người khác khi chồng mất chưa được 1 năm (ảnh minh họa)
Cũng may trong lúc tôi khó khăn, khủng hoảng có nhiều bạn bè của cả hai vợ chồng thường xuyên đến an ủi, động viên. Nhiều người muốn tiến tới quan hệ xa hơn, muốn được che chở mẹ con tôi nhưng tôi thực sự không có tình cảm mà chỉ có sự biết ơn. Trong số bạn bè của chồng, có một anh có hoàn cảnh tương tự luôn quan tâm mẹ con tôi như một người thân thực thụ, khiến cho tôi cảm thấy yên tâm.
Gần đây tôi cảm thấy nhớ nhung mỗi khi không được gặp anh ấy, nhiều lúc tôi giật mình vì cảm xúc rất lạ trong tôi. Tôi sợ mình có lỗi khi chồng chồng mất chưa đầy năm mà lại có tình cảm với người khác nên cố gạt nó ra 0khỏi đầu, nhưng càng cố quên tôi càng cảm thấy khó chịu.
Tôi không biết mình phải thế nào cho đúng khi cảm xúc cứ lẫn lộn, nhiều khi không làm được việc gì ra hồn. Tôi muốn nói ra lòng mình với người bạn của chồng để anh ấy giúp tôi giữ được trọn vẹn tình cảm với chồng, nhưng trong lòng lại không muốn mất anh ấy.
Mẹ chồng cầm kéo bảo tôi cắt phăng mái tóc vì lý do vô lý, chồng không bảo vệ chỉ bảo thôi ráng chịu đựng
Tâm sự cho anh nghe thì chồng tôi bảo thôi ráng chịu đựng, anh cố gắng làm thêm vài năm nữa rồi vợ chồng mình ra riêng.
Tôi và anh gặp nhau trong một buổi liên hoan cuối năm của công ty. Trong thời gian tìm hiểu anh cũng khai thật từng yêu một cô gái nhưng cả hai không thể đến được với nhau vì nhiều lí do. Mẹ anh cũng rất thương cô ấy. Ngày cưới của chúng tôi mẹ anh cũng mời nhân vật đó đến dự và cứ "mẹ mẹ con con" trước mặt quan khách khiến tôi vô cùng khó chịu.
Về làm dâu được 2 năm, tôi phát hiện mẹ chồng vẫn hay qua lại với cô gái tóc ngắn ấy, bà con hàng xóm thì đồn cô ta từng là vợ "hụt" của chồng khiến tôi càng thêm mệt mỏi. Nhiều khi cô ta mua cho mẹ chồng tôi đôi dép, cái áo, đôi bông tai hoặc đưa bà đi xem phim vào cuối tuần. Trong khi thời gian của tôi sau khi sinh con thì có hạn. Mẹ chồng hay nói ra nói vào với anh rằng: "Con dâu người ta thấy ham, cái M (tên vợ "hụt" của chồng tôi) dù không phải dâu mẹ nhưng nó vẫn hiếu thảo ra phết". Những lúc ấy tôi chỉ biết nuốt trôi cục tức vào trong.
Gần đây do dịch COVID-19, tôi mất việc làm và ở nhà tập trung chăm sóc con. Mẹ chồng tôi lại càng được nước lên mặt. Bà hay đi ra đi vào kiểu nói tôi ăn không ngồi rồi ăn bám chồng. Trong khi t.iền tôi tiêu dùng hàng ngày là khoản tiết kiệm lúc còn đi làm. Một lần thấy chồng tôi đưa cho tôi 5 triệu để đóng học phí cho con, bà nghĩ tôi xin t.iền chồng đi shopping nên mặt nặng mày nhẹ. Khi ấy tôi chỉ mong mau chóng qua hết đợt dịch này để đi làm và không phải chạm mặt mẹ chồng mỗi ngày nhưng rồi chuyện gì đến cũng đến.
Trong một lần con phá phách nhà hàng xóm khiến người ta mắng vốn, tôi đang bực tức rầy con thì mẹ chồng lại chêm vô câu: "Con hư tại mẹ, mẹ thế nào thì con mới ra như thế, dạy hư cháu tôi mất!". Tôi cố nhịn nhưng đến trưa, sau khi từ nhà cô con dâu "hụt" kia về, bà lại móc mỉa: "Cái M nhìn đảm đang ghê, dù chưa chồng nhưng vẫn chăm lo nhà cửa tươm tất, không như ai kia, chắc ba mẹ không biết dạy cách làm dâu". Lúc này, khi nghe chạm đến ba mẹ ruột tôi đã lên tiếng: "Mẹ có nói gì về con cũng được nhưng mong mẹ đừng xúc phạm gia đình con". Ngay lập tức bà ta vào trong bếp cầm cây kéo chỉ thẳng vào mặt tôi nói: "Từ ngày cô về làm dâu là tôi đã không ưa rồi, tóc tai dài lượt thượt. Tôi chỉ thích con dâu để tóc ngắn như cái M, nhìn gọn gàng sạch sẽ. Cô cắt mái tóc ấy đi chứ tôi ngứa mắt lắm. Nay cô còn dám cãi lại tôi nữa à".
Tôi chưng hửng vì mẹ chồng vừa mắng vừa mang mái tóc của tôi ra nhận xét dù nó chẳng hề liên gì quan đến câu chuyện của bà đang đề cập. Lúc này tôi mới nhận ra kiểu tóc của bà và cô vợ "hụt" của chồng tôi giống nhau đến 80%. Chiều lòng mẹ chồng, ngay hôm sau tôi đã ra tiệm cắt đi mái tóc dài chăm sóc từ năm 18 t.uổi. Tôi tiếc đứt ruột. Nhưng rồi đâu lại vào đấy, bà vẫn kiếm cớ để gây chuyện và lúc nào cũng cái M, cái M là nhất.
Dù anh không còn tình cảm gì với cô gái tóc ngắn kia nhưng việc mẹ chồng cứ cố tình chăm chọc vào đời sống cá nhân của tôi khiến không khí gia đình lúc nào cũng căng thẳng. Mái tóc cũng chỉ là cái cớ và dù tôi có thay đổi thế nào cũng không hợp nhãn mẹ chồng. Tâm sự cho anh nghe thì chồng tôi bảo thôi ráng chịu đựng, anh cố gắng làm thêm vài năm nữa rồi vợ chồng mình ra riêng.
Liệu tôi có thể sống chung với mẹ chồng khi tính cách bà ngày càng quá đáng hơn trước. Tôi phải làm thế nào khi hôm qua cô con dâu "hụt" của bà lại tiếp tục sang tỉ tê gì đó khiến bà cằn nhằn tôi trong suốt buổi cơm tối? Phải chịu đến bao giờ?
Anh rể đột ngột đến ở nhờ, mới vài hôm vợ chồng tôi đã phải bỏ cả tủ đồ Không phải chúng tôi kì thị anh rể hay chê bai phân biệt nhà quê, nhưng anh rể ở bẩn không chịu được. "Anh ra Hà Nội mấy tuần để học lái xe, thuê khách sạn nhà nghỉ ngắn ngày tốn kém nên cậu mợ cho anh ở nhờ nhé!". Chỉ nhắn mỗi một câu đó xong là anh Công qua thẳng nhà...