Day dứt một mối tình
Nếu ngày đó tôi dũng cảm níu kéo tình yêu mình ở lại thì có lẽ mọi chuyện đã khác?
Chúng tôi quen nhau trong một dịp thật tình cờ. Em là một cô gái đến từ Kinh thành Huế, được công ty cử vào Nam 6 tháng để thăm dò thị trường du lịch đầy tiềm năng tại Thành phố Biển, tôi đang công tác trong một cơ quan nhà nước. Ngày ấy cơ quan tôi tham gia “Hội diễn văn nghệ quần chúng”, qua một người quen thì em được mời hỗ trợ đội văn nghệ với vai trò là cộng tác viên, em còn trẻ nhưng đã theo đuổi và khá thành công với dòng nhạc quê hương, đất nước. Tôi đã mê mẫn giọng ca mộc mạc mà sâu lắng để rồi thầm yêu em lúc nào không biết… Sau đêm diễn hôm đó thì tôi đã “xung phong” chở cô “ca sỹ” về nhà, quả nhiên trời không phụ người có lòng, chiếc xe tôi có lẽ cũng hiểu ý chủ của nó nên đang chạy thì bị vỡ lốp, trước sự cố bất ngờ này quãng đường vô tình lại trở nên dài và tạo thêm cơ hội để câu chuyện của tôi với em được dài hơn. Với cách nói chuyện hài hước và dí dỏm của mình thì tôi cũng nhanh chóng tạo được thiện cảm với người đẹp.
Sau tối hôm đó được biết em chỉ một mình nơi đất khách quê người nên tôi thường xuyên ghé đến hỏi thăm và động viên, rồi những lần gặp gỡ cũng nhiều hơn… Vào mỗi buổi chiều tan sở tôi vẫn thường chở em đi dạo biển và ngắm hoàng hôn, chia sẻ với nhau về gia đình, công việc, rồi những bữa ăn sáng vội vàng để cả hai phải đi làm… Thế là chúng tôi yêu nhau, trớ trêu thay đây cũng là thời điểm em chuẩn bị hết quá trình công tác. Khoảng thời gian bên nhau thật ngắn ngủi để cả hai có thể hiểu hết về nhau, tôi không thể níu kéo để giữ em lại miền đất của mình vì tôi biết tương lai, sự nghiệp đang rộng mở với em ở Huế và còn cả gia đình cũng đang đợi em về.
Tôi không thể níu kéo để giữ em lại miền đất của mình (Ảnh minh họa)
Chiều hôm đó sau khi em sắp xếp bàn giao mọi việc xong, tôi lại chở em trên chiếc xe cọc cạch hay “sinh tật” nhưng đầy “dễ thương” ấy đến nơi hai đứa vẫn ngồi để ngắm biển. Biển vẫn lộng gió và quang cảnh nơi đây vẫn đẹp và thơ mộng như mọi ngày nhưng lòng người thì nặng trĩu nên cảnh vật bỗng trở nên buồn và ảm đạm quá. Chúng tôi ngồi bên nhau mà không nói được câu gì, nhìn về nơi xa xăm ánh mắt em buồn rười rượi, ánh mắt em vẫn như thế “dịu dàng pha lẫn trầm tư” như chính con người của xứa Huế mộng mơ, tôi hiểu được cảm xúc của em giờ này và có lẽ em cũng vậy. Em chợt hỏi tôi “ Sao hôm ni biển buồn rứa anh?”, thoáng chút bồi hồi tôi đáp lại “C ó lẽ biển buồn vì sắp phải xa một người“, người em khẽ run run “ Ri là lần đầu tiên em đến Vũng Tàu nhưng em không muốn nơi ni là Thành phố buồn đối với em“, nén lại xúc động tôi nắm lấy tay em và ôm bờ vai nhỏ bé. Em úp mặt vào ngực tôi và khóc như chưa từng được làm điều này, trái tim tôi như tan chảy khi nước mắt em đã thấm ướt ngực áo mình, tôi biết nói gì bây giờ? Cả hai cùng ôm nhau khóc trong tiếng sóng biển đua nhau vỗ ầm vang vào thành bờ…
Và chúng tôi xa nhau từ đó, những cánh thư cũng phai nhạt dần, em và tôi đều phải lo cho công việc của mình nên thời gian để nghĩ về nhau cũng ít đi. Đến bây giờ sự nghiệp và mọi thứ tôi đều đã có nhưng tôi vẫn day dứt một nỗi niềm, nếu ngày đó tôi dũng cảm níu kéo tình yêu mình ở lại thì có lẽ mọi chuyện đã khác? Sở dĩ tôi không dám làm điều đó vì khi ấy mọi thứ tôi vẫn chưa ổn định, có lẽ đó là suy nghĩ ấu trĩ nhất mà tôi từng quyết định. Cảm ơn cuộc đời đã cho tôi có được một món quà vô giá trong quá khứ, những cảm xúc mà có lẽ mãi mãi tôi không bao giờ có lại được.
Theo Bưu Điện Việt nam
Hạnh phúc đơm hoa từ những điều nhỏ nhặt
Tình cảm vợ chồng không như tình yêu trai gái hay tình yêu nhân ngãi. Tình cảm vợ chồng sâu lắng, không lãng mạn, không vồ vập xã giao mà hình thành từ những điều rất đơn giản trong cuộc sống.
Sau hơn 3 năm chung sống vợ chồng, tôi bỗng cảm thấy mệt mỏi với những cảm giác khi chung sống với vợ. Những lý do khiến tôi không yêu vợ như trước đây có khi là những điều rất đơn giản. Vợ tôi không còn là một con người lãng mạn như hồi mới yêu, không biết tự chăm chút cho bản thân mình. Khi đi làm thì không nói làm gì nhưng khi về nhà thì cẩu thả hết sức, đó là chưa kể đến những lúc cáu kỉnh, nhăn nhó.
Còn tôi thì khác bao giờ tôi cũng muốn vợ là một phụ nữ đẹp không những ngoài xã hội mà đẹp chính ngay trong mắt chồng. Điều mà tôi quan tâm là tình cảm lãng mạn vợ chồng, nhưng trái ngược với tôi, cô ấy không có sự nhạy cảm và hoàn toàn không quan tâm đến những khoảnh khắc lãng mạn trong cuộc sống vợ chồng, điều này đã làm cho tôi càng chán nản hơn. Và rồi chuyện gì đến phải đến, một hôm tôi quyết định muốn ly dị, cô ấy rất bất ngờ khi nghe tôi nói như vậy. Cô ấy không hỏi thêm điều gì. Nhưng suốt đêm đó, cô ấy không ngủ, khắc khoải cùng với tiếng thở dài. Cuối cùng cô ấy cũng lên tiếng: "Em có thể làm gì để thay đổi ý định của anh?". Câu hỏi của cô ấy đã khiến tôi suy nghĩ: "Sông núi có thể dời, bản tính con người khó thay đổi" và tôi nghĩ rằng tôi không thể nào thay đổi cách sống của cô ấy. Tôi nói: "Nếu anh nói, anh muốn em phải thay đổi cách sống và hãy làm theo những gì anh muốn, em làm được chứ?". Cô ấy ngần ngừ đáp: "Sáng mai em sẽ trả lời anh".
Mọi hy vọng của tôi hoàn toàn tan biến khi nghe câu trả lời. Sáng hôm sau, khi tôi tỉnh dậy thì cô ấy đã đi rồi. Tôi nhìn thấy bức thư để trên chiếc bàn. Tôi vội vàng cầm lên đọc: "Anh yêu thương! Em sẽ không thể nào biến em thành con rô bốt của anh được, em vẫn mãi là em, luôn có chính kiến của riêng mình. Nhưng anh hãy cho em giải thích những lý do mà em không thể. Khi anh làm việc với máy vi tính quá lâu, em là người pha cho anh ly sữa, ly cà phê để anh có sức khỏe và tỉnh táo làm việc. Khi anh đi nhậu với bạn bè về say em là người ngồi thâu đêm suốt sáng canh chừng cho anh ngủ trọn giấc. Khi anh tỉnh giấc em lại là người pha nước chanh đường cho anh. Những lúc như vậy thì em đã là một nửa của đời anh rồi. Anh thường bỏ quên điện thoại mỗi lúc đi làm thì em luôn chuẩn bị đôi chân để sẵn sàng chạy đưa đến cho anh. Anh thường lên cơn đau dạ dày nên em luôn chuẩn bị lòng bàn tay mình để sẵn sàng xoa bụng cho anh để anh dịu cơn đau. Khi thấy anh đi làm về mệt mỏi em đã đi chợ chọn món ăn nào mà anh ưa thích nấu cho anh ăn, đôi lúc em phải pha trò và chuẩn bị những câu chuyện vui để anh quên đi sự mệt nhọc. Em đã sinh cho anh đứa con ngoan ngoãn và xinh xắn. Hay nói đúng hơn em là hậu phương vững chắc để cho anh làm điểm tựa trên con đường công danh và sự nghiệp...". Khi đọc xong bức thư của vợ tôi mới giật mình vỡ lẽ, bấy lâu nay tôi đã được quá nhiều từ vợ mình mà không nhìn ra. Tôi vỡ lẽ mọi chuyện và bổ đi tìm nàng.
Tôi ngộ ra một điều rằng khi chúng ta được sống trong sự đầy đủ, dư thừa của tình yêu, thì cái cảm giác sôi nổi trong tình yêu thường bị khô héo đi và người ta không còn có thể nhận thức được đâu là tình yêu chân thật và đâu là tình yêu giả dối. Thậm chí đã quên đi những sự chăm chút nhỏ nhặt đáng yêu trong tình cảm vợ chồng. Chính vì vậy mà khiến cho không ít người đã đi chệch hướng.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Con gái khi yêu nên giữ lại một ít cho mình Tôi yêu chân thành, chia sẻ buồn vui với anh, cuối cùng tôi được gì chứ? Lúc buồn, tôi thường vào chuyên mục Bạn trẻ - cuộc sống để đọc những tâm sự của nhiều người. Tôi cũng viết những lời chân thật từ đáy lòng mình để được nhẹ nhõm hơn. Trong hai năm qua, tôi thấy mình thật là tệ và...