Đây chính là vị quý nhân tốt nhất trên thế gian này
Vị quý nhân tốt nhất trên thế gian này chính là sự lương thiện. Lương thiện không chỉ là một lý thuyết sáo rỗng, đó là cốt lõi của làm người.
Có một câu chuyện như thế này:
Giữa thế chiến thứ Hai loạn lạc, một bà lão người Đức phát hiện bên ngoài hàng rào ngăn cách có một người đàn ông ăn mặc lịch sự, tay xách cặp da đang nhìn ngó xung quanh. Bà biết, người đàn ông đó bị đói bụng, nhưng lại ngại không dám vào xin ăn.
Bà bèn chủ động bước tới:
- Cậu bê giúp tôi đống củi ở phía trong hàng rào này sang góc bên kia được không? Tôi già rồi, không làm nổi nữa không thể bê được nữa.
Người đàn ông lập tức đồng ý. Sau khi ông ta làm xong, bà bèn mời người đàn ông ăn cơm. Người đàn ông vui vẻ nhận lời, ăn xong bữa cơm rồi lại tiếp tục lên đường.
Thực ra, đống củi đó của bà lão đã vô số lần được hết người này đến người khác bê từ góc này sang góc kia. Mỗi lần có người bê củi, bà đều mời người đó nán lại dùng cơm với mình.
Video đang HOT
Quý nhân tốt nhất trên thế gian này chính là sự lương thiện
Vị quý nhân tốt nhất trên thế gian này chính là sự lương thiện. Lương thiện không chỉ là một lý thuyết sáo rỗng, đó là cốt lõi của làm người, màu nền của nhân sinh, thẩm thấu vào trong sự sống tốt đẹp.
Người có thể không giàu, nhưng nhất định phải lương thiện. Tâm hồn phải lấy lương thiện làm vốn, phẩm hạnh phải lấy lương thiện làm quý, hành vi phải lấy lương thiện làm chuẩn, đứng trong xã hội nhất định phải lấy lương thiện làm gốc.
Chúng ta có thể học hỏi tri thức, nhưng điều không thể học hỏi một tấm lòng lương thiện. Đó là sự lựa chọn, sự hòa hợp giữa ý niệm và hành vi để làm ra những điều tốt đẹp, nhằm xoa dịu thế gian tàn khốc này.
Càng tư lợi, con người lại càng đánh mất sự thuần khiết, thuần tịnh vốn có của mình. Vì lương thiện nên biết đủ, đi lên bằng chính sức mình, biết tha thứ, không tranh đoạt, không ganh đoạt, hạ bệ, dìm pha người khác.
Vậy mới nói, lương thiện là một loại trí tuệ. Người thông minh chưa chắn đã lương thiện, nhưng người lương thiện chắc chắn sẽ thông minh.
Mẹ chồng bỗng lên cơn đau tim, tôi lật đật đi tìm thuốc, nhưng mở ngăn kéo ra lại bị ám ảnh vì bức ảnh lạ mà quen
Chiều hôm ấy, tôi vừa về tới cửa thì nghe tiếng ngã cái rầm trong nhà. Vội vàng chạy vào thì nhìn thấy mẹ chồng đang ôm ngực, tôi nhanh chóng đi tìm thuốc đau tim cho bà.
Mẹ chồng không thích tôi lắm. Nói thẳng ra thì bà ghét. Từ hồi tôi với Thuận yêu nhau, bà ấy đã tìm đủ mọi cách để chia rẽ. Mà hỏi lý do, bà đều chẳng đưa ra được điều gì rõ ràng. Bà chê tôi gầy thì khó sinh con, gương mặt không vượng phu, rồi thì không sang, không xinh...
Cuối cùng, chúng tôi nói sẽ bỏ vào Nam sinh sống cùng nhau, không cần bố mẹ tổ chức đám cưới cho thì bà ấy mới xuôi.
Nhưng về chung sống, mẹ chồng vẫn đối xử với tôi rất tàn nhẫn. Thuận vẫn thương tôi nhưng lo mẹ bị bệnh tim nên bảo: Em cố sống chung với mẹ khoảng 6 tháng, 1 năm thôi, anh sẽ tích đủ tiền để vợ chồng mình sống riêng.
Tôi cũng hiểu nỗi khổ tâm của anh nên gật đầu. Nhưng bà thật sự rất khác người, trái tính. Tôi chiều kiểu gì cũng không được, đành nghe mấy chị đồng nghiệp: Không khiến mẹ chồng quý thì phải khiến mẹ chồng sợ.
Và từ hôm đó, tôi quyết tâm thay đổi. Trước kia là tôi xin phép mẹ chồng đi chơi, xin phép tăng ca, xin phép về ngoại... nhưng được các chị em động viên, tôi chuyển thành thông báo. Muốn làm gì thì tự mình quyết định, nói với mẹ chồng thể hiện sự tôn trọng và cho bà biết kế hoạch để không phải chờ cơm mà thôi.
Nhưng mẹ chồng tôi cũng chẳng vừa. Bà mắng chửi tôi rát tai. Tôi cũng lì không kém, cứ vào phòng và đóng cửa, bà mắng thì bà phải nghe trước. Thuận ban đầu cũng khuyên nhủ tôi nên nhẹ nhàng với bà, nhưng sau 2-3 hôm thì thấy mẹ chồng tôi cũng có dấu hiệu khuất phục. Thế là anh chỉ cười, giơ ngón tay cái ra thể hiện sự khen ngợi.
Tuy nhiên, dù mẹ chồng - nàng dâu không ưa nhau thì tôi cũng vẫn có trách nhiệm phải lo lắng cho sức khỏe của bà. Hôm vừa rồi, tôi đi làm về sớm hơn thường lệ. Tôi cũng quyết định lâu lâu phải làm dâu hiền.
Nghĩ là làm, tôi tung tăng đi chợ, mua hải sản, lợn, gà về để nấu mâm cơm thịnh soạn xoa dịu mẹ chồng sau đợt làm căng vừa rồi. Nhưng vừa chống xe ở cửa, tôi đã nghe thấy tiếng ngã cái rầm trong nhà kèm tiếng kêu khe khẽ.
Đoán ngay mẹ chồng có chuyện chẳng lành, tôi vội vàng chạy vào. Quả nhiên như dự đoán, mẹ chồng tôi đang nằm co quắp trên nền gạch, tay ôm lấy ngực. Tôi hốt hoảng gào lên, chạy tới đỡ bà nhưng mẹ chồng chỉ xua tay, rồi thều thào: Thuốc, thuốc!
Tôi hiểu ngay, đặt bà tựa vào sofa rồi vào phòng bà tìm thuốc. Lật đật mở ngăn kéo, tôi bị khựng lại bởi 1 bức ảnh... Đó chính là mẹ chồng tôi thời trẻ, âu yếm ôm một người đàn ông - đó lại chính là bố ruột tôi.
Bị bối rối mất 1 lúc, tôi giật mình nhớ ra bà đang đau đớn ngoài kia, vội vàng giấu tấm ảnh đi rồi mang thuốc ra. Nhưng kể từ hôm ấy, tôi luôn bị ám ảnh...
Bố tôi bỏ nhà ra đi khi tôi vừa được 3 tuổi. Từ đó, chỉ mình mẹ tôi chăm sóc 2 chị em. Bà không nói gì về người chồng bội bạc ấy, nhưng trước khi mất thì đã cho chị em xem nhìn ảnh của ông ta. Bà bảo, vì một người đồng nghiệp mà ông ấy đã bỏ cả gia đình.
Và theo như mốc thời gian in trên tấm ảnh trong ngăn kéo của mẹ chồng, rõ ràng bà chính là người phụ nữ đã phá hoại gia đình tôi, đã khiến bố tôi bỏ nhà đi bao năm. Và phải chăng, lý do mà mẹ chồng ghét tôi vì tôi trông rất giống mẹ ruột của mình???
Tôi đang rất bối rối. Chuyện như trong phim giờ lại xảy ra với chính bản thân. Tôi không còn mẹ, không gặp được bố, tôi chỉ có cách hỏi thẳng mẹ chồng. Nhưng tôi cũng sợ điều đó sẽ làm tôi và Thuận rạn nứt...
Cổ nhân đã dạy thì không sai: 40 tuổi không so sánh 3 thứ, 50 tuổi không tin tưởng 3 người Nhân sinh ngắn ngủi, dù thế nào cũng hãy ghi nhớ những điều này! Bốn mươi tuổi, không so sánh 3 thứ Thứ nhất, không so bì giàu có Ở ngưỡng tuổi này, cho dù bạn rất giàu hay rất nghèo thì so bì vật chất cũng không đem lại khác biệt hay lợi ích gì. Nửa đời người bôn ba vì tiền...