“Dâu trưởng phải sống ở đây để phụng dưỡng bố mẹ chồng”
Nhiều lúc, dù biết làm dâu là phải nhịn, phải kiên nhẫn và không được nói hỗn nhưng có lúc nói thực mình muốn “bật” lại mẹ chồng. Bao nhiêu dồn nén cứ chồng chất khiến mỗi chiều bước chân về nhà chồng lòng nặng trĩu.
Từ ngày lấy chồng, là dâu trưởng mình cũng chán ngán trăm bề.
Chào Đông Hà với nỗi niềm khó nói “Mẹ chồng nghi ngờ cái thai vì nhiều lần thấy con dâu một mình”.
Cũng may, mình không ở trong hoàn cảnh trớ trêu như bạn. Nhưng mình nghĩ rằng, với hoàn cảnh của bạn cũng có cách giải quyết. Trước hết, bạn cứ thẳng thắn nói hết tất cả sự thật cho chồng bạn biết. Cả chuyện thú nhận bạn thủ dâm khi chồng vắng nhà để xem ý kiến anh thế nào.
Mình tin chắc, nếu một người chồng yêu thương và hiểu vợ sẽ chẳng bao giờ nghi ngờ gì hết. Bởi khi phụ nữ “một mình” suy cho cùng cũng chỉ là sinh lý bình thường chứ chẳng có gì là bệnh hoạn cả. Tại sao quý ông “một mình” thì được mà phụ nữ cũng có nhu cầu đó lại bị coi là bệnh hoạn? Chả phải mẹ chồng bạn đang quá thành kiến và có cái nhìn lệch lạc về sinh lý quá không.
Nếu trong tình thế không thể, mình khuyên bạn cứ về nhà mẹ đẻ một thời gian. Mình tin khi em bé chào đời và chồng bạn về nước, mọi chuyện sẽ hai năm rõ mười.
Còn mình, từ ngày lấy chồng, tuy mẹ chồng không tai quái quá như mẹ chồng bạn, song là dâu trưởng mình cũng chán ngán trăm bề. Mẹ chồng cực kỳ khó tính. Vì là dâu trưởng, mình phải làm hùng hục và bị quàng vào bao nhiêu nghĩa vụ, trách nhiệm mà vẫn bị bà chê tơi tả đây.
Video đang HOT
Ở nhà chồng mình, riêng tiền cho thuê cửa hàng tầng 1 hàng tháng bố mẹ chồng mình đã được hơn 60 triệu. Thu nhập mỗi tháng của bố mẹ chồng gấp nhiều lần thu nhập của vợ chồng mình. Thế nhưng mẹ chồng chẳng những không bỏ chút tiền ăn hỗ trợ hàng tháng cho vợ chồng mình, bà còn lúc nào cũng kêu ca hết tiền.
Bà lúc nào cũng than thở với con cái và hàng xóm rằng, vợ chồng mình chẳng cho ông bà nhiều tiền tiêu vặt như con ông nọ bà kia. Trong khi lương của 2 vợ chồng gộp lại chỉ khoảng 12 triệu và chỉ đủ chi tiêu gia đình trong 1 tháng.
Mình còn rất khó chịu với việc, mẹ chồng chẳng bao giờ quan tâm đến con cháu trong nhà. Hàng ngày bà cứ đi hết nhà này sang nhà kia buôn chuyện, hết đi du lịch gần lại đi du lịch xa mà chẳng quan tâm trông cháu. Đến nỗi cháu mới 7 tháng tuổi, vợ chồng mình đã phải mang con đi gửi lớp. Thấy vậy, bà cũng chẳng hề xót thương cháu.
Chưa kể, thấy con dâu có ý phấn đấu học hành lên cao, bà chẳng những không động viên mà còn ra sức cản trở. Cứ khi nào con dâu có tiền cho bà nhiều thì bà quý. Còn nếu thời kỳ nào nghèo túng, khó kiếm để cho bà được thì bị mẹ chồng coi rẻ. Xin nói thêm mỗi tháng vợ chồng tôi đều như vắt chanh, đều phải đưa cho bố mẹ chồng 2,5 triệu tiêu vặt và ăn quà.
Nói đến chuyện tham tiền của bà, mình lại nhớ tới chuyện bà trơ tráo lấy hết của nả của con dâu sau ngày cưới. Chẳng là khi vợ chồng mình làm đám cưới, bố mẹ chồng cứ một mực khuyên 2 vợ chồng nên tổ chức tiệc cưới ở một địa điểm thôi cho nhanh gọn tiện. Bà cũng nói bao nhiêu tiền mừng đám cưới, bà sẽ để cho vợ chồng mình hết.
Vậy mà cưới xong, mẹ chồng đề nghị giữ hết tiền mừng của bạn bè 2 vợ chồng. Kể cả tiền bên nhà ngoại và họ hàng mình cho riêng để làm vốn, bà cũng đành lòng lấy luôn chẳng chút giữ ý. Mấy lần uất ức mình đòi lại, bà toàn đánh trống lảng. Hay bà còn ngang nhiên nói: “Con là dâu con trong nhà rồi, thì của nả của con cũng là của mẹ”.
Mệt mỏi và ức chế nhất là mỗi đi làm về, mẹ chồng chẳng phụ giúp mình trông cháu khi mình nấu nướng trong bếp. Nhà thì rõ đông người ngồi xem ti vi ở phòng khách, trong khi một mình mình hỳ hụi cơm nước. Nói chung dù ngày thường hay lễ, tết, mình phải làm quần quật không chút ngơi tay vì phận “dâu trưởng”. Thế nhưng, nào đã được bà khen một câu. Lúc nào cứ mở miệng ra là mình bị bà chê ỏng chê eo.
Rồi chuyện mới đây nhất là vợ chồng mình đi làm nhưng cũng có chút tiền ngoài. Vì thế, gần đây chúng mình cố để dành tiền mua được 1 miếng đất nhỏ. Vì không đủ tiền, nên vợ chồng mình buộc phải hỏi vay tiền của ông bà. Dù vợ chồng mình trả lãi hàng tháng cho ông bà như với lãi xuất của ngân hàng nhưng mẹ chồng gặp ai cũng bảo ông bà cho vợ chồng mình tiền để mua đất.
Và chuyện đâu có dừng lại ở đấy, mẹ chồng còn thường xuyên nói kiểu như, ông bà hy sinh và chăm chút cho vợ chồng mình nhiều lắm mà mình chẳng biết điều, kiểu như sướng mà không biết đường hưởng.
Hôm qua, sang nhà bác chồng chơi, vì bác nói hớ một câu nên mình mới té ngửa, mẹ chồng mình còn luôn bảo với các bác bên chồng rằng mình lấy tiền của chồng. Bà còn nói mình là đồ này đồ kia. Mình ức chế khủng khiếp. Bởi vì chồng mình thì làm trong nhà nước, lương tháng cũng chỉ đủ cho bản thân anh ăn sáng, thuốc nước. Còn mọi khoản lớn bé trong nhà đều một tay mình làm nên. Thế mà mẹ chồng lại nói mình chẳng ra gì.
Dù biết làm dâu là phải nhịn, phải kiên nhẫn, không được nói hỗn nhưng có lúc nói thực mình muốn “bật” lại mẹ chồng quá.
Nhiều lúc, dù biết làm dâu là phải nhịn, là phải kiên nhẫn, là không được nói hỗn nhưng có lúc nói thực mình muốn “bật” lại mẹ chồng quá. Bao nhiêu dồn nén cứ ngày một chồng chất ở trong người mình khiến mỗi chiều bước chân về nhà chồng lòng nặng trĩu. Không biết mình còn có thể tiếp tục chịu đựng trong bao lâu?
Mới hơn 2 năm ở cùng bố mẹ chồng, mình tự nghiệm ra rằng, rất ít mẹ chồng thương con dâu thiệt lòng. Bởi dù sao, khác máu tanh lòng, mẹ chồng không thể coi những nàng dâu chúng mình thật lòng như con gái bà được. Vì thế, chị em phải hết sức cảnh giác khi mẹ chồng ngọt ngào và tâm lý nhé.
Đã quá số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, mình động viên chồng xin ra ở riêng. Vì thương mình, anh cũng vài lần mở lời. Thế nhưng vừa mới mở lời, mẹ chồng đã tỏ ý khó chịu và chặn họng anh luôn. Bà bảo rằng: “Tao không bao giờ có ý cho vợ chồng mày ra ở riêng vì dâu trưởng phải sống ở đây để phụng dưỡng bố mẹ chồng, cho dù nhà này còn 2 đứa em trai chăng nữa”.
Mình mệt mỏi quá, nên làm gì trong hoàn cảnh này đây?
Theo VNE
Mẹ chỉ muốn em lấy chồng gần nhà
Mẹ nghe nhà anh ở tận miền Trung đã gạt đi ngay lập tức. Mẹ muốn em tìm hiểu những người ở gần nhà, tử tế.
Em quen anh được hơn 3 năm khi lên Sài Gòn học và anh vào Sài Gòn làm. Quê em ở tận cùng của miền Nam đất nước, còn anh ở miền Trung xa xôi. Trong thời gian quen nhau chúng em xác định rõ tình cảm, sẽ tiến tới hôn nhân, cả hai đều đặt niềm tin vào đối phương. Hai đứa hiểu và chia sẻ với nhau mọi thứ, dù đôi lúc có xảy ra mâu thuẫn nhưng vẫn biết không thể sống thiếu nhau. Em trao cho anh tất cả vì nghĩ anh sẽ là người sống với em đến hết cuộc đời này.
Chưa bao giờ anh để em lo lắng hay bất an vì mọi thứ đều dành cho em, dù có bao nhiêu cô gái hơn em về tiền tài, nhan sắc anh cũng không màng tới vì khi yêu, anh chỉ muốn dành hết tình cảm cho một người. Em đã tốt nghiệp và đang học thêm Anh văn, chưa có công việc ổn định ở Sài Gòn. Tháng trước về nhà đột nhiên mẹ muốn em bắt đầu tìm hiểu ai đó vì đã học xong, con gái để lâu mất duyên mất sắc.
Em không nói với gia đình chuyện quen anh vì bố mẹ khi cho em lên Sài Gòn học không muốn em quen ai để tập trung vào việc học, em quen ai bố mẹ sẽ bắt về quê ngay. Bố mẹ rất khắt khe cũng vì sợ em hư hỏng, 22 tuổi đầu có bạn tới nhà chở đi chơi cũng phải xin, đồng ý mới được đi. Nhưng tình yêu mà, đâu phải ai cũng có may mắn gặp được người mình yêu và yêu mình nên em đã lén lút quen anh sau lưng ba mẹ. Em biết mình có lỗi, dù sao cũng đâu phải em ăn chơi hư hỏng, em và anh quen nhau một cách nghiêm túc và thật lòng.
Mẹ muốn em quen ai phải dẫn về cho xem mặt, tính cách thế nào mới được quen. Em dự định cuối tháng sẽ dẫn anh về. Anh hiền lành, tử tế, có công việc ổn định, đồng ý theo đạo của em, chịu về quê em nếu em muốn lập nghiệp ở quê nhà. Chỉ có điều em lo nhà anh ở xa và gia đình không khá giả, anh còn phải phụng dưỡng bố mẹ, em biết lấy anh sẽ phải gánh gồng nhưng nghĩ mình có thể làm được vì có anh.
Em gọi điện có ý với mẹ để báo ngày dẫn anh về thăm nhà, mẹ nghe nhà anh ở tận miền Trung đã gạt đi ngay lập tức. Dù anh có được như thế nào mẹ cũng không quan tâm. Mẹ nói không muốn em khổ, gia đình người ta ở xa mình biết thế nào mà dám gả con. Gả con đi là mất con luôn, mẹ không muốn. Còn biết bao nhiêu người ở gần nhà tử tế muốn quen em, mẹ không thể nhìn em chịu khổ được. Mặc dù em đã phân bua rằng anh sẽ về quê cùng nếu em muốn, mẹ nhất định không đồng ý. Em biết mẹ thương em, từng lời mẹ nói ra nghe rất nhẹ nhàng và lại có sức thuyết phục.
Điều em thấy khó khăn ở đây là không biết làm cách nào để thuyết phục được mẹ, mẹ nghĩ em chỉ mới biết chứ chưa yêu anh. Mẹ lo cho em tất cả mọi thứ và hy vọng về em rất nhiều. Nếu bây giờ em cứ cố chống đối, chắc mẹ sẽ rất đau khổ vì em. Anh chị của em rất nghe lời mẹ, bây giờ gia đình hạnh phúc, kinh tế ổn định vì được mẹ dẫn dắt, lo toan. Mẹ không phải người độc đoán nhưng em chẳng có lý lẽ gì để chối được với mẹ. Bây giờ thực sự em không biết phải làm thế nào? Mong anh chị cho em lời khuyên! Xin cảm ơn anh chị đã lắng nghe tâm sự của em.
Theo VNE
Đàn ông tiếp cận tôi chỉ vì sex Người chưa vợ cũng như có vợ, lớn tuổi hay kém tuổi chỉ chăm chăm vào "sex" khi làm bạn với tôi. Tôi sinh ra và sống ở Hà Nội, ăn chay trường từ nhỏ do sợ thịt cá. Học xong lớp 12, tôi học tiếp trung cấp và chơi thân với một cô bạn cùng lớp rất xinh tên Hoa. Vì bạn...