Dâu mới ngán ngẩm mỗi tối vào phòng ngủ
Em đang rất hoang mang, em không biết, chồng em cưới em để nhằm mục đích gì nữa? Mong mọi người hãy tư vấn giùm em.
ảnh minh họa
Em năm nay 29 tuổi. Chồng em 34 tuổi. Chúng em lấy nhau được 1 tháng. Trước khi lấy, chúng em đã có 6 tháng quen và yêu nhau.
Trong thời gian yêu, em thấy anh là người hiền lành thật thà, rất có tinh thần trách nhiệm với gia đình, đặc biệt là rất yêu thương và quý trọng mẹ. Anh luôn bảo rằng, bố anh mất sớm, mẹ chỉ có mình anh nên anh luôn là bờ vai để mỗi khi yếu đuối mẹ có thể dựa vào. Vì thế, em rất cảm động. Chúng em đã đồng ý lấy nhau trong niềm vui của cả hai bên gia đình…
Đêm tân hôn cứ tưởng đó sẽ là đêm đáng nhớ trong cuộc đời vì khi yêu, chúng em luôn giữ gìn cho nhau thế nhưng thực tế không màu hồng như em nghĩ.
Sau khi hoàn tất mọi công việc dọn dẹp, em vào phòng tắm và thư giãn. Lúc trở ra, em hoang mang vì không thấy chồng đâu. Em chạy khắp nhà tìm anh thì phát hiện, anh ở phòng mẹ và đang pha nước cho mẹ ngâm chân. Quả thực lúc đó, em ngưỡng mộ lắm, cứ tủm tỉm cười vì đã lấy được một người chồng tuyệt vời, đến ngày cưới cũng không quên thói quen của mẹ.
Tuy nhiên, chỉ 30 phút sau thì em sốc toàn tập…Sau khi phát hiện anh đang ở phòng mẹ, em yên chí lên phòng của hai vợ chồng rồi nằm trên giường cưới để chờ đợi. Em nằm khoảng 30 phút thì cánh cửa bật mở nhưng bước vào phòng không chỉ có chồng em mà còn có cả mẹ chồng.
Em ngỡ ngàng đến mức không biết phải nói năng gì thì chồng em cất lời. “Nhà chỉ có 3 mẹ con, làm sao để mẹ nằm một mình được. Mẹ phải ngủ chung với chúng con chứ”.
Em chỉ biết dạ vâng theo quán tính rồi luống cuống không biết xử lý thế nào với cái váy ngủ nóng bỏng mà cô bạn thân đã dành cả ngày cuối tuần để chọn cho em. Cuối cùng em vơ đại một chiếc chăn để che bớt đi chiếc váy sexy rồi giục giã chồng và mẹ chồng đi ngủ. Mẹ chồng em đồng ý ngay lập tức. Thế là tối đó chồng em nằm giữa, em và mẹ nằm hai bên.
Video đang HOT
Hôm sau, mọi chuyện lại lặp lại tương tự. Chồng em cứ nằm giữa, đêm đến lại quay sang ôm mẹ và ngủ ngon như một đứa trẻ.
Đến ngày thứ ba, nhân lúc mẹ đi chợ, em hỏi chồng thì anh bảo, từ trước đến nay anh và mẹ toàn ngủ chung. Mẹ có thói quen là không có anh thì bà không ngủ được. Rồi anh kể, ngày trước có lần anh đi công tác 3 ngày về nhà thấy mắt mẹ thâm quầng hỏi ra mới biết ba ngày anh đi công tác là ba ngày bà không chợp mắt. Thế là từ đó anh không mấy khi đi qua đêm.
Bây giờ lấy vợ, anh cũng muốn em yêu thương bà như mẹ của mình. Cả ba người sẽ yêu thương nhau và không bao giờ rời xa. Khi nào vợ chồng muốn riêng tư, anh và em có thể tranh thủ lúc mẹ không có nhà hoặc ra nhà nghỉ vào buổi trưa …
Em nghe từng lời của anh mà choáng váng vô cùng. Tuy nhiên, em cũng không dám phản đối.
Thế là từ đó, ngày nào cũng như ngày nào. Hết giờ làm về nhà là anh và mẹ quấn quýt. Khi thì anh ngồi đấm lưng, mát xa khi thì nhổ tóc sâu cho mẹ. Còn em, em cứ như một giúp việc được anh thuê về để cơm nước, dọn dẹp và phục vụ hai mẹ con anh.
Đêm đến, sau khi dọn dẹp, giặt giũ xong xuôi, bước chân vào phòng, thấy hai mẹ con ôm nhau ngủ, em lại thấy máu dồn lên não nên càng lúc càng thấy ghét mẹ chồng. Em không biết, có phải mình đang ích kỷ hay không?
Theo Vietnamnet
Cứng họng vì câu đáp trả của vợ khi bị tôi trách móc chuyện cửa nhà
Về sống với Vi, tôi mới thấm thía, lấy vợ đẹp chưa chắc đã sướng. Bao năm qua tôi đã tự lấy đá đập chân mình.
Có chồng rồi, Vi vẫn đi tới 1h đêm mới về. (Ảnh minh họa)
Hồi trước, tôi dẫn Ngọc về ra mắt, mẹ tôi đã thở dài não nề. Mẹ bảo tôi chọn lấy vợ đẹp, chứ Ngọc xấu quá, sợ ảnh hưởng đến con cái. Nhưng tôi mặc kệ, tôi thấy Ngọc đẹp, Ngọc hiền, ngoan là được.
Cưới được hơn 1 năm thì Ngọc sinh con trai. Đã xấu, sau khi mang bầu, sinh con, em còn xấu hơn nữa. Da dẻ đen nhẻm, cười méo xệch, đã thế đầu tóc rối bù, xơ xác. Ngọc cũng chẳng biết diện, cứ mặc những bộ quần áo lỗi thời, khiến bản thân càng xuống cấp hơn.
Tôi thật lòng không phải kẻ chê vợ, nhưng sự thật cứ đập vào mắt mỗi ngày khiến tôi cũng chán. Cũng may thằng con có vài nét giống tôi nên không đến nỗi nào.
Con trai được hơn 1 tuổi thì giữa chúng tôi bắt đầu nảy sinh nhiều xung đột. Ngọc trách tôi vô trách nhiệm, chỉ biết bạn bè, nhậu nhẹt. Tôi thì chán về nhà nên cứ đi cà phê, nhậu miết. Cuối cùng, không dung hòa được nữa nên chúng tôi quyết định ly hôn khi vẫn còn tôn trọng nhau.
Gần 1 năm sau, tôi lấy vợ mới. Vi làm cùng công ty tôi, trẻ trung, năng động, nhiệt tình và đặc biệt rất xinh đẹp. Vi khác hẳn Ngọc, lúc nào cũng quần áo thơm phức, đủ kiểu, lại biết cách ăn chơi nên khiến tôi mê mệt không dứt ra được.
Ngày cưới, tôi cũng mời Ngọc. Em dẫn con đến dự, nhưng chỉ ngồi một góc nhỏ như khách thông thường. Ngọc nhận trách nhiệm nuôi con để tôi có thể tự do với cuộc hôn nhân mới. Tôi cũng cảm kích tấm lòng của Ngọc lắm, nhưng thật lòng thì lúc đó, tôi không thấy hối hận khi ly hôn.
Về sống với Vi, tôi mới thấm thía, lấy vợ đẹp chưa chắc đã sướng.
Vi hầu như chỉ biết đi làm, rồi đi chơi. Thời gian đầu, cô ấy còn rủ tôi đi cùng. Nhưng dần dần, cô ấy đòi đi một mình cho thoải mái. Có chồng rồi, Vi vẫn đi tới 1h đêm mới về. Tôi gọi điện, cô ấy tắt máy hoặc khóa nguồn.
Ở nhà nấu nướng, đợi vợ về, tôi mới thấm thía cảnh trông chồng của Ngọc trước đây. Vậy mà, tôi còn hạch sách, mắng mỏ em mỗi khi em gọi. Đó là chưa kể những lúc con đau bệnh, một mình em phải lo toan đủ mọi chuyện. Nghĩ lại thấy tội.
Hồi trước, quần áo tôi mặc, bỏ ra là Ngọc giặt giũ, ủi thơm phức. Bây giờ, tôi phải cắm đầu giặt cả váy áo vợ. Nhiều khi bận, nhờ Vi ủi giùm cái áo, thế nào cũng bị nám đen vài chỗ.
Từ lúc cưới vợ đẹp, tôi gần như chưa được ăn một bữa cơm nào do cô ấy nấu. Lúc nào Vi cũng nói đi làm mệt, về nhà chỉ muốn nghỉ ngơi, đi chơi xả stress. Nấu ăn không phải chuyện cô ấy cần làm. Tôi ngán ăn ngoài thì tự vào bếp làm vài món đơn giản mà ăn.
Chẳng bù cho Ngọc, trước đây lúc nào cũng chuẩn bị cơm canh ngon ngọt, đủ món đợi tôi về ăn. Thế mà tôi còn chẳng dòm ngó đến.
Mấy ngày trước, đi làm về tôi cũng cố ý đi nhậu một hôm xem phản ứng của Vi thế nào. 11 giờ, tôi về, nhà cửa tối om. Bật đèn lên, Vi vẫn chưa về. Bếp núc lạnh tanh, chén bát từ hai ba hôm trước còn ngâm trong chậu.
Tôi đúng là tự lấy đá đập chân mình. (Ảnh minh họa)
Gọi Vi, cô ấy bảo mới đi du lịch với bạn, chắc chiều mai mới về được. Dập máy rồi, tôi lắc đầu ngán ngẩm. Đi du lịch, đi chơi cũng chẳng nói chồng được một tiếng.
Càng sống, tôi càng hay so sánh Ngọc và Vi. Những đêm ở nhà một mình, tôi lại lấy hình gia đình ra xem và bắt đầu nghĩ đến Ngọc nhiều hơn. Lúc này, tôi mới thấy dại dột khi ly hôn.
Giờ tôi hay qua nhà Ngọc hơn. Cô ấy đã đi làm, rồi vay tiền mua căn hộ nhỏ nhỏ để hai mẹ con sống. Ngọc biết điều nên chẳng bao giờ cho con gọi điện quay rầy tôi và vợ mới. Ly hôn xong, Ngọc cũng xinh lên trông thấy.
Nhìn nhà cửa gọn gàng, ngăn nắp, tôi càng hối hận hơn. Đúng là không ai qua được Ngọc cả.
Tôi gọi điện trách Vi, cô ấy nói lại một câu khiến tôi cứng họng: "Chẳng phải ngày trước anh bỏ vợ vì chê cô ấy ám mùi dầu mỡ, suốt ngày lủi thủi ở nhà sao? Sao giờ anh lại bắt em phải giống cô ấy?".
Tôi đúng là tự lấy đá đập chân mình. Nhưng tôi cần một người vợ có thể giao tiếp xã hội nhưng vẫn phải đảm việc nhà. Giờ tôi có nên bỏ vợ mới rồi quay lại cầu xin Ngọc cho một cơ hội hàn gắn không?
Theo Afamily
Vừa đi công tác về đến cửa đã nghe tiếng thủ thỉ phát ra từ phòng ngủ: "Anh cho... Trời đất ơi chuyện quái quỷ gì thế này, vợ tôi dám đưa trai về tận nhà hú hí ư? Đầu óc tôi lảo đảo, tôi không tin nổi chuyện này. Tôi vặn cửa đẩy vào thì chết trân, khi thấy vợ và 1 gã đàn ông lạ đang ở trong phòng. Vợ tôi hốt hoảng... ảnh minh họa Tôi và vợ kết...