Đau lòng vì cô vợ dối trá, bồ bịch!
Tôi cũng hiểu cảm giác đó của vợ, vì cả hai chúng tôi còn trẻ, những khát khao yêu đương vẫn rạo rực mỗi khi đêm về, cần lắm một cái ôm thật chặt, những nụ hôn nồng nàn và sự gần gũi thể xác chồng vợ…
Vợ chồng tôi lấy nhau được 5 năm và có với nhau một đứa con trai 2 tuổi. Cả hai chúng tôi đều là viên chức và cùng làm việc ở sở Giáo Dục. Cuộc sống hai vợ chồng tuy không được sung túc như những người đồng nghiệp nhưng gia đình chúng tôi luôn tràn ngập niềm vui và tiếng cười, nhất là khi bé Nhật Minh ra đời.
Bé được hơn 1 tuổi thì vợ tôi phải xuống Hà Nội để học Đại học tại chức. Thời thế bây giờ, muốn công việc ổn định và sau này được thăng quan tiến chức thì điều kiện cần và đủ là phải có một tấm bằng đại học trong tay. Vợ tôi cũng vậy, trước đây cô ấy chỉ học cao đẳng nhưng nhờ có bố mẹ đều làm trong ngành nên mới xin được vào Sở làm. Tôi không muốn cho vợ đi học vì con còn nhỏ, gia đình lại neo người và thầm nghĩ, với trình độ của vợ mình, có học nữa, học mãi thì cô ấy cũng không thể thông minh hơn được! Nhưng, cô ấy cứ nhất nhất đòi đi và bố mẹ vợ cũng ủng hộ rất nhiệt tình nên tôi không thể can ngăn cô ấy được nữa!
Tôi đưa vợ xuống Hà Nội và thuê cho cô ấy một căn phòng nho nhỏ để tiện cho học tập và sinh hoạt hàng ngày. Tôi lo lắng vì sợ vợ ở đây một mình sẽ buồn và điều kiện vật chất cũng khó khăn, không thể tốt bằng điều kiện ở nhà được. Tôi chạy đôn đáo đi mua sắm chăn, màn, gối chiếu, rồi lại sắm sanh cho nồi cơm điện, bếp ga mi ni và một số vật dụng cần thiết hàng ngày. Vợ tôi cảm động đến chảy nước mắt khi nhìn thấy mồ hôi lấm tấm trên mặt và lưng tôi! Tôi biết, cô ấy thương tôi và cũng lo cho Nhật Minh nhiều nhưng cũng vì tương lai của cô ấy, của vợ chồng nên cô ấy mới quyết định như vậy!
Vợ tôi yếu, lại hay bị say xe nên tôi không cho cô ấy về mà cứ cuối tuần, tôi lại bế Nhật Minh xuống thăm mẹ một lần. Gia đình lại quây quần với nhau bên mâm cơm đạm bạc nhưng tràn ngập hạnh phúc và sự ấm áp. Chúng tôi lại kể cho nhau nghe những chuyện công việc của tôi, gia đình trên này và chuyện học tập của cô ấy. Vợ tôi cũng buồn khi phải sống một mình, không được nấu cho gia đình những bữa ăn ngon, không có ai chăm sóc những khi mệt mỏi, không được gối vào lòng tôi những đêm mất ngủ… Tôi cũng hiểu cảm giác đó của vợ, vì cả hai chúng tôi còn trẻ, những khát khao yêu đương vẫn rạo rực mỗi khi đêm về, cần lắm một cái ôm thật chặt, những nụ hôn nồng nàn và sự gần gũi thể xác chồng vợ… Chúng tôi lại nồng nàn yêu đương, nồng nàn tan chảy vào nhau sau một tuần xa cách…Dường như sự xa cách và nỗi nhớ nhung đã đem lại cho cả hai những cảm giác yêu đương mạnh mẽ, mãnh liệt hơn bao giờ hết…
***
Bắt đầu cho năm học mới, công việc của tôi bận rộn hơn nên không có nhiều thời gian điện thoại hỏi thăm vợ hàng ngày và những ngày cuối tuần mệt mỏi, tôi cũng chẳng thể bắt xe hơn 300 cây số để đến thăm vợ được. Vì thế, cứ hai tuần tôi mới xuống thăm vợ một lần. Cũng chẳng hiểu tại sao tôi có cảm giác thái độ của vợ mình khang khác… Cảm nhận thế nhưng tôi không dám hỏi vì tôi lại nghĩ chắc có lẽ cô ấy buồn vì tôi không còn thường xuyên xuống thăm cô ấy nữa!
Tôi thấy thương vợ vì cô ấy phải sống một mình, không có gia đình bên cạnh chăm sóc!
Video đang HOT
Có một lần, tôi nghe phong thanh mấy cô bạn cùng cơ quan tôi bàn tán rằng vợ tôi có bồ dưới Hà Nội. Tôi bực dọc và không tiếc lời mắng nhiếc mấy “mụ” “lắm mồm hay buôn dưa lê” ấy! Về nhà, tôi gọi điện cho vợ định hỏi cho ra nhẽ nhưng thấy giọng cô ấy vẫn nhẹ nhàng, ngọt ngào nên tôi cũng chẳng còn ý định hỏi han vấn đề ấy nữa. Thiết nghĩ, vợ chồng ở xa nhau, không hiểu và yêu thương nhau thì thôi, sao lại nỡ nghi ngờ và mất niềm tin vào nhau như vậy chứ?
Tâm trạng không vui, tôi bế Nhật Minh xuống Hà Nội thăm vợ. Cảm giác lạ lẫm và bắt đầu nghi ngờ vợ khi thấy những cô bé hàng xóm trộm nhìn bố con tôi, rồi lại xì xầm điều gì đó, và tôi thấy khó chịu khi bà chủ nhà nhìn chằm chằm chúng tôi với ánh mắt thương hại. Mở cửa phòng bước vào, đập vào mắt tôi là cảnh chăn màn lộn xộn, không ngăn nắp, gọn gàng như những ngày trước. Hơn nữa, cô ấy đi học xa mà lại để xe máy ở nhà? Dẫu có nghi ngờ vợ nhưng tôi vẫn dỗ dành con và nấu ăn chờ cô ấy về ăn cơm. Nhưng đợi mãi đến tận 10 giờ tối mà cô ấy vẫn chưa về, trong khi đó, 8 rưỡi là cô ấy tan lớp. Tôi gọi điện và hỏi: “Em đang ở đâu vậy? Đã ăn cơm chưa?”. Cô ấy bình thản đáp: “Em ăn rồi anh ạ! Em vẫn đang ở nhà một mình nè! Nhớ anh và con quá!”. Tôi bảo: “Anh cũng nhớ em lắm! Em nhớ giữ gìn sức khỏe nghe em!”… Tắt điện thoại, tôi nhìn ánh mắt ngây ngô của con, trong lòng xót như bị ai xát muối.
11 giờ, tôi nghe tiếng mở cổng, đoán là vợ về. Vội vàng ra đón vợ thì thấy cô ấy đang chào tạm biệt một người đàn ông và cảm giác cả hai đều đang rất “bịn rịn”. Cô ấy hoảng hồn khi nhìn thấy tôi đang trân trân nhìn cô ấy. Tôi chưa kịp hỏi”Người đàn ông ấy là ai?” thì cô ấy đã nhanh chóng chống chế: “Ông ấy là thầy của em anh ạ! Hôm nay em dậy muộn nên ngồi nhờ xe ông ấy một đoạn. Cả lớp em đi liên hoan nên em về hơi muộn. Anh xuống lâu chưa vậy?”… Cô ấy hỏi liên thanh nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự run rẩy, lắp bắp trong từng câu nói.
Tối hôm ấy, tôi tra hỏi thì cô ấy nhất nhất là không có chuyện gì với người đàn ông kia hết! Tôi không tin và sau đó, hai vợ chồng cãi vã nhau đến tận đêm khuya mới thôi! Nếu như, chủ nhà không đóng cửa và bé Nhật Minh chưa ngủ thì có lẽ, hai bố con tôi đã bắt xe về từ đêm hôm ấy.
Sáng sớm, tôi bế con bắt xe ôm về. Cho dù cô ấy khóc lóc và năn nỉ đưa hai bố con ra bến xe nhưng tôi một mực từ chối. Chưa bao giờ hai vợ chồng chúng tôi lại cãi vã lớn tiếng như thế và cũng chưa bao giờ, tôi cảm giác uất ức vì bị lừa dối như thế này cả…
Nhưng không ngờ, cô ấy lại “chung sống” với một người đàn ông khác!
Ra đến bến xe, tìm mãi không thấy ví và điện thoại đâu, suy đi tính lại, cuối cùng tôi cũng bế con về phòng trọ của vợ để lấy. Có cảm giác chẳng lành khi thấy chiếc SH của người đàn ông tối qua chở vợ về dựng trước phòng. Tôi tò mò và cũng muốn làm mọi việc cho ra nhẽ…
Vừa bước đến gần phòng, tôi đã nghe tiếng cười đùa của vợ và người đàn ông đó. Họ đóng cửa kín mít và “tâm sự” với nhau rất vui vẻ! Tôi gõ cửa đến lần thứ ba thì cô ấy mới xộc xệch áo xống ra mở cửa… Hai người cùng bước ra, trân trân nhìn bố con tôi và ú ớ không nói ra tiếng…
Tôi bế bé Nhật Minh ngồi ở giường, đi thẳng vào phòng lấy điện thoại và ví. Người đàn ông kia vội vàng quay xe ra về, còn “mụ vợ” tôi cứ lẽo đẽo theo sau tôi vừa khóc lóc, vừa năn nỉ giải thích đủ đường. Bực dọc vì bị lừa dối và phản bội, tôi vung tay tát 2 phát như trời giáng vào mặt cô ấy, giận giữ bế con ra về thẳng.
Hơn 2 tuần, tôi không liên lạc với cô ấy, cũng chẳng xuống thăm nom cô ta nữa! Dù cô ấy có nhắn tin xin lỗi, điện thoại liên tục nhưng tôi cũng không một lời hồi đáp. Có lẽ vì quá xấu hổ nên cô ấy không dám “vác mặt” về nhà nữa…
Chưa bao giờ, tôi cảm giác mất lòng tin vào vợ mình như thế cả. Không dám ngờ rằng cô ấy lại có thể phản bội tôi! Liệu, tôi có nên tiếp tục với mối quan hệ này không? Tôi kinh tởm cô ấy nhưng không dám ly dị vì chỉ sợ con mình sẽ khổ? Biết làm sao với cô vợ dối trá, lọc lừa và ngang nhiên phản bội chồng như vậy chứ?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Thoảng yêu...
Anh đến lúc Hà Nội đang độ xuân thì và ra đi vào một ngày thu buồn man mác...
Trút hết tất cả những mệt mỏi của bộn bề công việc, gác sang một bên cả danh sách dài những kế hoạch, những cuộc hẹn còn chưa thực hiện được với bạn bè, em lại một mình lang thang khắp phố phường Hà Nội. Chẳng hiểu từ bao giờ em lại có cái sở thích kỳ quặc như vậy, thế nhưng quả thực là cứ mỗi khi cuộc sống gặp áp lực là em lại không thể nào làm cho đôi chân mình đứng yên một chỗ.
Em bắt đầu làm quen với việc đi lang thang khắp các hang cùng ngõ hẻm của thành phố náo nhiệt này có lẽ từ ngày ấy. Anh - kẻ "đã từng là người dưng" luôn dẫn em theo trong mỗi chuyến hành trình. Cũng chẳng hiểu tại sao đang là một cô tiểu thư "yểu điệu thục nữ" mà khi ấy em lại có thể "say" được cái thứ cảm giác phiêu lưu, bụi bặm này. Do em tò mò về cách mà anh có được những tấm ảnh có một không hai ấy, hay là bởi em đã chót mang cảm giác thích thú người con trai với mái tóc nghệ sĩ luôn đeo bên mình chiếc máy ảnh dù đi bất cứ nơi đâu?
Em thích đi khám phá Hà Nội một mình (Ảnh minh họa)
Kể cũng kỳ lạ, sống ở Hà Nội đã hơn chục năm rồi, vậy mà chỉ từ khi anh tới em mới biết Hà Nội của em đẹp đến thế nào. Có lẽ một khi đã mang trong mình cảm giác quá quen thuộc thì người ta sẽ không buồn khám phá. Ngày ấy em vẫn cứ nghĩ rằng Hà Nội chỉ là một chốn ồn ào, xô bồ và tù túng, chật hẹp. Nhưng anh lại chỉ cho em thấy ẩn sâu trong lòng Hà Nội luôn tồn tại một thứ cảm xúc rất riêng, nhỏ bé thôi mà lại tinh tế vô cùng.
Đôi khi em thích ngồi lặng yên ở một góc, có thể là cà phê cóc, hoặc trà đá vỉa hè. Lặng yên để ngắm nhìn và lặng yên để cảm nhận. Hà Nội ba mươi sáu phố phường với ban ngày chưa bao giờ thôi nhộn nhịp nhưng lại quá đỗi hiền từ, dung dị mỗi lúc đêm về. Hà Nội với Hồ Gươm, Hồ Tây... lộng gió, với hương sen thơm ngát mỗi độ hè về. Nhớ ngày nào anh đã từng nói: dù đi qua rất nhiều nơi rồi nhưng anh chưa bao giờ gặp một thành phố nào lại có nhiều hồ như thế. Ngày đó em đã từng nghĩ rằng hình như anh thích thú với tất cả mọi thứ ở đây.
Em hay đòi theo chân anh để rồi cái sở thích ấy đã ngấm luôn vào máu của em tự khi nào. Ngay cả bây giờ, khi đã chẳng còn anh ở đây thì em cũng không thể nào từ bỏ được thói quen ấy. Chẳng phải bởi quá yêu, quá nhớ anh nên em mới hay lang thang, mà đơn giản vì em luôn tìm được sự bình yên, luôn cảm thấy tâm hồn mình như phẳng lặng hơn mỗi lần được lang thang trên phố một mình.
Hà Nội vào thu đẹp lắm! (Ảnh minh họa)
Biết không anh, có đôi lần em vẫn nhìn thấy anh trong dòng người phía trước mặt, một chàng trai ăn mặc bụi bặm và luôn đeo chiếc máy ảnh bên mình. Thế nhưng em chỉ mỉm cười, bởi em biết rằng anh sẽ chẳng bao giờ trở lại một vùng đất đã từng đi qua. Anh luôn thích khám phá những điều mới mẻ, thích đến những nơi mà anh chưa đặt chân tới bao giờ. Người nghệ sĩ ấy quá đam mê với việc chu du bốn bể cùng với chiếc máy ảnh của mình. Thế là anh đi, và thế là tình yêu lặng câm của em vẫn muôn đời câm lặng.
Anh đến lúc Hà Nội đang độ xuân thì và ra đi vào một ngày thu buồn man mác. Em chưa bao giờ buông một câu níu giữ, bởi biết rằng sẽ chẳng có điều gì có thể níu được bước chân anh. Em yêu anh, nhưng cũng không nhiều quá. Em không khóc lúc tiễn anh đi mà trong lòng chỉ thấy có những cảm xúc tựa như buồn buồn. Thật tốt, bởi anh vẫn luôn coi em giống như là một cô em gái.
Hà Nội lại vào thu rồi đó anh. Đi dọc đường Nguyễn Du em đã thấy ngạt ngào hương hoa sữa. Em thả hồn mình cho tự do bay lượn dưới những tán cây. Hà Nội đêm mùa thu đẹp quá! Em cố hít hà mùi hương này cho thật căng lồng ngực, bởi biết đâu đấy, ngày mai giống như anh hoa sữa cũng lại bỏ em đi...
Theo Bưu Điện Việt Nam
Trai ly hôn không dám yêu gái tân Anh nói một cô gái trẻ và trong sáng như em đáng được nhận những điều hạnh phúc nếu không ở bên anh. Ba ngày ở bãi biển Cửa Lò, em như được sống một cuộc sống khác. Cuộc sống đó không còn áp lực công việc, chỉ có anh, có bé Tom (con trai anh), có nhiều niềm vui, nhiều nụ cười...