Đau lòng chuyện con biến mẹ thành bó đuốc sống
Chín tháng trời mang nặng, đẻ đau nuôi Hà được hai t.uổi thì chồng bà B.ắn bỏ mẹ con bà ra đi. Một mình tần tảo nuôi Hà con khôn lớn rồi dựng vợ gả chồng, tạo dựng cơ nghiệp cho con những mong sau này khi về già con cái nhớ đến công ơn dưỡng dục của cha mẹ mà tìm cách báo hiếu, làm tròn bổn phận của người con. Thế nhưng, bà B.ắn lại không ngờ rằng, khi bà đã già hai cháu của bà đã khôn lớn vậy mà thằng con trai quí tử duy nhất nối dõi tông đường lại báo hiếu bà bằng hai lít xăng và một mồi lửa như vậy.
Sự việc kinh hoàng trong đêm
Hơn nửa năm sau ngày xảy ra thảm kịch, nhiều người dân xóm Điêng vẫn như không tin rằng vụ án con trai báo hiếu mẹ già bằng hai lít xăng và một mồi lửa là có thật. Bác Bùi Thị Tón (54 t.uổi, trú cùng thôn, xã T.iền Phong, huyện Đà Bắc) nhớ lại những gì mà bà trông thấy đêm hôm đó: “Khi thấy mọi người đổ xô nhau chạy rầm rầm về phía cuối làng, tôi cũng lao ra ngoài trong khi tiếng kẻng gióng leng keng.
Thấy mọi người bảo có đám cháy, tôi đoán có vụ cháy rừng hay cháy nhà nên vội vàng đem theo xô để múc nước khi cần. Nhưng khi đến nơi, hóa ra đó là nhà bà B.ắn, mẹ của thằng Hà bị chính con trai mình t.hiêu s.ống. Thực là chưa bao giờ ở địa phương này có một vụ việc tày đình và đáng lên án như thế”
Theo những gì hàng xóm thuật lại cho phóng viên, khoảng tối ngày 30/9/2010, Đinh Công Hà (sinh năm 1979, trú tại xóm Điêng, xã T.iền Phong huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình) cùng anh Đinh Công Nhung đi ăn cơm, uống rượu tại nhà anh Đinh Xuân Hậu ở cùng xóm. Sau khi ăn uống no say ở nhà anh Hậu, Hà cảm thấy “chất men” trong người chưa đến “độ” nên tiếp tục rủ hai người bạn của mình về nhà mình uống rượu.
Đến 22 giờ cùng ngày, khi rượu đã ngà ngà anh Hậu và Nhung ra về, còn Hà xuống bếp trèo lên giường lăn ra ngủ. Ngủ được một giấc, 23h chị Đinh Thị Do (sinh năm 1984) là vợ của Hà đi ăn liên hoan về thấy Hà nằm ngủ không đắp chăn, sợ chồng bị lạnh chị Do kéo chăn đắp cho Hà. Không ngờ, đúng lúc này Hà tỉnh dậy thấy chị Do về muộn liền c.hửi và đuổi chị Do ra khỏi nhà. Hàng xóm nghe thấy nhiều tiếng đổ vỡ và tiếng hai vợ chồng cãi nhau nhưng chuyện này vẫn thường diễn ra mỗi khi Hà say rượu nên họ cũng không lên tiếng.
Chồng giận nhưng vợ chẳng bớt lời, không chịu kém tiếng, chị Do cũng quay lại cãi nhau với Hà dẫn đến hai bên to tiếng. Khi ấy, bà Đinh Thị B.ắn (sinh năm 1952) là mẹ của Hà đang ngủ ở nhà chính nghe tiếng hai vợ chồng Hà đang đấu khẩu nhau liền đi dậy xuống bếp ân cần: “Khuya rồi, các con đừng c.hửi nhau nữa hàng xóm người ta cười cho.
Vợ chồng không thương yêu nhau thì thôi, lại suốt ngày chành chọe với nhau như thế thật không ra làm sao cả. Mà thằng Hà nữa, mẹ nói mày nhiều lần về việc hạn chế rượu chè và tụ tập với mấy thằng đi. Đang kỳ nông nhàn, kiếm việc gì mà làm phụ thêm vợ chứ nhậu nhẹt tối ngày thế được hay sao”. Mẹ dạy, không những Hà không nghe mà còn vùng vằng và bực tức ra mặt. Hà đứng phắt dậy đ.ập p.há đồ đạng trong nhà, văng tục và càng được thể làm dữ hơn.
Dù uất ức vì hành động hỗn láo của thằng con, nhất là thấy Hà không nghe lời nhưng bà B.ắn vẫn cố can ngăn: “Mẹ nói rồi, nếu mày không nghe thì chỉ có lụi bại thôi, rượu uống nhiều đã không tốt huống chi lại còn uống với mấy thằng hay nghịch ngợm. Thật mẹ đau lòng lắm đấy Hà ạ”. Không để cho bà B.ắn nói hết câu, cho rằng bà bênh chị Do, Hà liền vơ lấy chiếc búa mà y vẫn hay đi rừng quăng thẳng về phía bà B.ắn đang ngồi nhưng không trúng. Đ.ập p.há đồ đạc, ném búa vào mẹ chưa đủ, Hà tiếp tục dọa: “Mẹ con mày bênh nhau tao g.iết hết, tao g.iết hết”.
Cực chẳng đã, thấy dạy bảo con cái mà không được, người mẹ đã 60 t.uổi sẵn lửa giận trong người nói lại: “A thằng này đốn quá rồi, mày dọa g.iết cả mẹ và vợ mày cơ à. Vậy mày có giỏi thì thực hiện xem nào, mày g.iết thì g.iết đi”. Ngỡ nói như vậy để Hà sợ không dám đ.ập p.há nữa và tỉnh hẳn rượu, nào ngờ đâu Hà xuống bếp lấy can xăng treo trên tường để chạy máy bơm nước hàng ngày mang lên chỗ bà B.ắn. Y điên cuồng như một con thú dữ, xách can xăng đổ từ trên vai xuống lưng bà rồi thản nhiên lấy bật lửa ga đút trong túi quần ra châm lửa dí vào người bà B.ắn rồi bỏ đi vào nhà nằm ngủ.
Do lửa bùng nhanh nên bà B.ắn trong chốc lát biến thành ngọn đuốc sống. Đ.au đ.ớn và hoảng hốt trước hành vi d.ã m.an của chồng mình, chị Do lao vào dập lửa cho mẹ chồng và kêu cứu với bà con hàng xóm. Do sự có mặt kịp thời của chính quyền thôn và người dân xung quanh nên bà B.ắn được dập lửa, cứu nguy tính mạng trong gang tấc. Nhờ sự nỗ lực của các bác sĩ bà B.ắn may mắn được cứu sống nhưng những di chứng để lại cũng thật nặng nề, mức độ tổn hại sức khỏe của bà lên tới 61%, khả năng đi lại khó khăn và những vết bỏng mức độ 3, mức độ 4 khắp toàn thân
Mang nặng đẻ đau để rồi phải đau lòng vì con
Điều đáng nói, sau hành vi “báo hiếu” bằng xăng với mẹ, biến bà B.ắn thành đuốc sống và cũng biết bà B.ắn đang nằm tại bệnh viện trong cơn nguy kịch nhưng Hà cũng không ra chăm nuôi mà còn bỏ ra đảo Thung (thuộc xã T.iền Phong) lẩn trốn và đến ngày 4/10 mới đến công an huyện Đà Bắc đầu thú. Bà B.ắn nghẹ ngào tâm sự với phóng viên sau khi sự việc của con mình được đem ra xét xử trước pháp luật mà nghẹn ngào không nói lên lời.
Đôi tay bà run run lau hàng nước mắt chảy dài trên đôi gò má chai sạn vì sương gió. Bà thổn thức: “Thực việc tày đình của nó tôi không thể nào ngờ được, ai ngờ nó từ một thằng hiền lành và ngoan ngoãn mà trở thành một kẻ hư hỏng, rượu chè và thường xuyên tụ tập với bạn bè xấu. Động tí rượu vào là mắng c.hửi vợ con. Con dại cái mang, đã nhiều lần giáo dục con nhưng bất lực, tôi có lỗi với chính mình, với gia đình nhỏ này nhưng cái chính là hổ thẹn với vong linh của ông ấy nơi chín suối”.
Chín tháng trời mang nặng, đẻ đau nuôi Hà được hai t.uổi thì chồng bà B.ắn bỏ mẹ con bà ra đi bởi một căn bệnh hiểm nghèo. Trước khi qua đời, vì là đứa con duy nhất của hai người, ông chỉ kịp dặn lại bà một câu duy nhấ: “Hãy cố gắng nuôi con trưởng thành em ạ”. Trách nhiệm với chồng và hy vọng vào Hà rất nhiều khi ra đời sau này sẽ là chỗ dựa cho mình, bà B.ắn quyết không đi bước nữa mà một mình tần tảo nuôi Hà khôn lớn.
Khi Hà lớn, bà lại một tay dựng vợ gả chồng, một tay tạo dựng cơ nghiệp cho con những mong sau này khi về già con cái nhớ đến công ơn dưỡng dục của cha mẹ mà tìm cách báo hiếu, làm tròn bổn phận của người con và bà hoàn thành lời hứa trước lúc mất với chồng. Thế nhưng, người phụ nữ tần tảo và vất vả này lại không ngờ rằng, khi bà đã già hai cháu của bà đã khôn lớn vậy mà thằng con trai quí tử duy nhất nối dõi tông đường lại báo hiếu bà bằng hai lít xăng và một mồi lửa như vậy.
Nhường lại cơ ngơi cho con, dù đã già yếu, thân hình mảnh mai như ngọn đèn trước gió nhưng hàng ngày bà B.ắn vẫn phải côi cút một mình ngoài đảo chặt tre, chặt luồng bán lấy t.iền nuôi bản thân và con cháu, chỉ thỉnh thoảng bà mới vào bờ để thăm vợ chồng Hà. Thế nhưng Hà lại không biết thương mẹ, làm gương cho con. Lần nào cũng vậy, cứ có men trong người là Hà to tiếng, quát tháo ầm ĩ nhà cửa để “giương oai” khiến bà B.ắn nhiều phen muối mặt với hàng xóm.
Đôi tay ngày nào bà vẫn thường bế cả ba bố con Hà ầu ơ hát ru con, cháu ngủ. Bờ vai, tấm lưng chai sần, gù đi vì sức nặng của gánh lúa, bó tre ngày nào giờ đây lại phải hứng chịu hàng chục vết sẹo do bỏng xăng độ III, IV để lại trên khắp người. Đôi chân bà đi qua bao ruộng nương nhặt từng nhánh lúa còn sót lại về giã làm gạo nấu cháo nuôi con. Cũng đôi chân trần ấy chạy vạy khắp nơi vay t.iền chữa bệnh cho con khi Hà phải đi bệnh viện. Dần dần trải qua thời gian nó cũng lành lặn trở lại và không làm bà B.ắn quá đ.au đ.ớn về thể xác, nhưng một vết sẹo vô hình do Hà để lại ở trong thâm tâm bà thì có lẽ chẳng bao giờ lành lặn được.
Một n.hân c.hứng kể lại khi đến hiện trường dập lửa: “Chúng tôi vô cùng sửng sốt và căm phẫn hành đồng tàn độc của thằng trời đ.ánh ấy. Nó đổ xăng vào người bà B.ắn thì xăng chảy cả xuống sàn gỗ rồi bốc cháy. Trong lúc cả sàn nhà và bà B.ắn đang cháy ngùn ngụt thì Hà ôm chăn ra dập lửa, đổ nước cứu sàn nhà rồi đi ngủ còn bà B.ắn thì mặc kệ.
Nỗi đau của hai người phụ nữ khi chứng kiến hành vi của Hà phải chịu sự xét xử nghiêm khắc của pháp luật
Khi chúng tôi đến nơi, nhìn bà B.ắn như một ngọn đuốc sống và quằn quại trong lửa làm ai nấy đều ứa nước mắt. Ở vùng này, ai mà không biết hoàn cành của hai mẹ con họ nên ai cũng thương bà B.ắn rất nhiều, càng thương càm thấy hành động của thằng Hà thật vô lương tâm, chả có con nào mà con lại như vậy cả anh ạ”.
Ngày xét xử hành vi của Hà, bà B.ắn và chị Do đều là những n.hân c.hứng và bị hại được triệu tập. Bà B.ắn chỉ khóc khi được hỏi về câu chuyện khiến mọi người có mặt đều thương xót. Khi chiếc xe chở bị cáo là con trai duy nhất của mình chuyển bánh trở về Trại tạm giam chỉ còn bà B.ắn với ánh mắt dưng dưng dòng lệ nhìn theo Hà như những ngày đầu dõi theo bước chân con đeo cặp thấp thoáng vào lớp một.
Sau khi Hà bị kết án 15 năm tù về hành vi g.iết n.gười, đông đảo bà con nhân dân xã T.iền Phong đều bùi ngùi thương cảm cho số phận một gia đình. Họ bảo nhau, thanh niên trong xã nên lấy đó làm bài học để răn dạy mình. Đừng vì rượu mà để đ.ánh mất mình và đ.ánh mất hạnh phúc của gia đình, nhất là bậc sinh thành.
Theo Phunutoday.vn