Đâu là giới tính của tôi??
Từ nhỏ, tôi đã ước mình đặc biệt một chút nhưng chưa bao giờ nghĩ mình lại đặc biệt đến mức này và theo cách này, theo cách của một người vô tính.
Be Vi (un_invite…@yahoo.com.vn)
Mười bảy tuổi, mười bảy năm nay trong bất kỳ hồ sơ nào của tôi đều ghi rất rõ ràng rằng “giới tính: nữ”. Và thực sự thì cơ thể của tôi cũng chẳng có vấn đề gì bất thường cả. Mọi thứ đều hoàn toàn là nữ. 12 tuổi tôi dậy thì, thậm chí còn sớm hơn rất nhiều bạn bè cùng lứa. Ngoại hình tôi cũng khá xinh xắn, dễ thương, tôi cũng “điệu như ai”, tủ quần áo có rất nhiều váy vóc đồ điệu, giày dép lỉnh kỉnh cả. Tôi rất chăm chút ngoại hình của mình, nhưng chỉ vì chính mình mà thôi. Tôi thích ngắm mình trong gương. Làm đẹp đơn giản để thấy xinh hơn, không phải để lấy le, thể hiện trước mặt một chàng trai nào hết.
“Trẻ con” bây giờ yêu sớm, mọi người thường nói vậy. Bạn bè tôi đứa nào cũng từng có những rung động đầu đời, đứa nhanh nhẹn hơn thì đã biết yêu. Có những đứa dù là mọt sách, dù chăm chăm cả ngày chỉ cắm mặt vào quyển sách mà cũng từng biết rung rinh bạn này bạn khác, chỉ có điều chúng nó không dám bộc lộ ra mà thôi, vì vẫn còn việc học. Thật sự, tôi chẳng biết đứa bạn nào giống tôi, tôi chưa từng có cảm xúc trước bất kỳ tên con trai nào cả. Xấu đẹp lòng tôi đều thấy bình thản, không quan trọng nên chẳng quan tâm. Chúng nó đẹp xấu thì liên quan gì đến tôi cơ chứ? Nếu như mấy đứa bạn phát rồ lên vì mấy anh chàng diễn viên, ca sĩ, cầu thủ đẹp trai. Riêng tôi thì thấy bình thường lắm.
Đi ngoài đường, có khi đứa bạn hét ầm ĩ chỉ trỏ rồi phát cuồng lên vì mấy chàng đẹp trai ngoài phố. Lòng tôi lạnh tanh, nếu chàng đẹp trai đó có ở ngay trong nhà tôi, ngày ngày tặng hoa cho tôi thì cũng vậy cả thôi. Đẹp trai, kể cả thông minh tài giỏi nữa thì cũng ảnh hưởng gì đến tôi cơ chứ. Tôi chẳng thấy mình có chút cảm xúc nào cả. Ai tốt với tôi thì tôi quý, ai không tốt với tôi nhưng là người tốt tôi cũng quý, chỉ quý thôi, chẳng có cảm giác gì. Một chút xao lòng cũng không có.
Vì trông tôi cũng khá ổn nên cũng từng có nhiều chàng trai thích tôi. Họ săn đón, tặng hoa, tặng quà, nhắn cho tôi những dòng tin tình cảm. Lòng tôi không chút xao động, thậm chí tôi còn cảm thấy khó chịu vì bị làm phiền, vì những khoảng thời gian mà tôi dành cho những việc riêng của mình bị xâm lấn. Từng có một cậu bạn rất dễ thương, tôi quý lắm, nhưng đến khi cậu ấy thích tôi thì tôi lại ghét. Bạn bè hỏi có phải tôi hâm không? Một người như thế khó tìm lắm: đẹp trai, hiền lành, học giỏi nữa, lại chỉ quan tâm đến tôi thôi. Lúc tôi từ chối tình cảm, mà tôi cũng không ý tứ lắm nên làm cậu ấy rất buồn. Dù cậu ấy giấu mình đến đâu thì mọi người cũng đều nhận ra và trách tôi, trong lớp cũng có vài bạn nữ thích cậu ấy. Nhưng làm thế nào được, tôi chẳng có chút cảm xúc nào hết.
Bàng hoàng lắm khi phát hiện ra rằng mình thuộc giới tính thứ 4 – cái thuật ngữ còn quá xa lạ với nhiều người.
Một người bạn gái đã hỏi đùa tôi rằng: Sao mày chẳng thích thằng nào hết vậy? Hay là mày les hả con kia? Câu hỏi đùa của nó nhưng thực sự khiến tôi giật mình, tôi đã về và suy nghĩ rất nhiều. Sao mình lại không thích con trai? Rồi tôi tự chất vấn xem mình có thích con gái không? Tôi nhận ra rằng tôi cũng chẳng có cảm xúc với đứa con gái nào hết. Chúng nó có xinh mấy, đáng yêu mấy thì tôi cũng chỉ nhìn chúng nó như nhìn một đứa bình thường khác mà thôi. Bạn bè, đi chơi chung, ngủ chung nhiều, thậm chí thay đồ tập thể tôi cũng chẳng thấy lòng mình khác lạ.
Lớn rồi, đôi khi xem mấy bộ phim quá tình cảm, như phim Mỹ chẳng hạn, cơ thể tôi cũng không có bất cứ phản ứng gì. Bạn tôi nói nó sợ phim Mỹ, lần trước chẳng may click nhầm vào link mấy trang web đen mà nó nóng bừng hết cả người, sởn cả gai ốc, người như cứng đờ ra vậy. Tôi thấy lạ, đem đi hỏi vài đứa bạn gái thân thiết thì chúng nó bảo ai cũng có phản ứng như thế. Tôi lọ mọ vào một web đen mà thấy lòng mình dửng dưng lắm, không nóng người, không run, tôi chỉ thấy ghê tởm và thấy rùng mình. Tôi không hiểu sao người ta có thể là chuyện đó với nhau được? Tại sao người ta lại làm chuyện bẩn thỉu như thế? Mỗi lần phải chứng kiến bố mẹ tôi bày tỏ tình cảm với nhau, tôi lại thấy ghê người vì sợ. Tôi biết rằng nếu đi lấy chồng rồi người ta sẽ đều phải làm chuyện này, có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ lấy chồng, nếu lấy chồng mà phải thế thì thà tôi sống một mình đến hết đời cho xong.
Tôi có mấy người bạn khá thân, chúng nó đều đã có người yêu. Bạn bè rất tốt, và lẽ ra chuyện chúng nó có chữ X thứ ba cũng chẳng liên quan gì đến tôi cả, đó là việc riêng của mỗi người. Nhưng khi biết chúng nó đã làm chuyện ấy, tôi chợt cảm thấy khinh bỉ và căm ghét. Tôi không muốn chơi với đứa nào nữa, dần dần xa rời bạn bè. Tôi từng có lúc giật mình nghĩ, có lẽ tôi sẽ chẳng còn người bạn nào, vì rồi chúng nó sẽ lấy vợ lấy chồng và làm cái chuyện ai cũng biết là gì đấy thì tôi làm sao còn cảm giác thoải mái vui vẻ và chơi với chúng nó nữa. Trong mắt tôi chỉ còn lại sự bẩn thỉu đáng khinh mà thôi.
Tôi đã tìm hiểu rất nhiều về tâm lý của mình, về việc tại sao tôi lại khác thường như thế? Bàng hoàng lắm khi phát hiện ra rằng mình thuộc giới tính thứ 4 – cái thuật ngữ còn quá xa lạ với nhiều người. Từ nhỏ, tôi đã ước mình đặc biệt một chút nhưng chưa bao giờ nghĩ mình lại đặc biệt đến mức này và theo cách này, theo cách của một người vô tính. Con trai không thích, con gái cũng không và rất sợ chứng kiến cảnh âu yếm, yêu đương. Tôi biết đối diện ra sao đây? Ngay cả bố mẹ mình tôi cũng không yêu quý được thì tôi biết phải làm thế nào?Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên. Tôi hận chính mình, hận lắm. Đâu là giới tính của tôi??