Đau khổ vì là kẻ “ăn thừa” hai lần
Tôi luôn sông trong những suy nghĩ vê quá khứ của em, luôn bị dằn vặt và uât ức.
Tôi năm nay 24 tuôi, đang là nhân viên của môt công ty du lịch tại Đà Nẵng. Câu chuyên của tôi muôn chia sẻ với bạn đọc cũng là môt trong những câu chuyên vê tình yêu.
Tôi và người yêu tôi bây giờ, môt người ở miên Trung – Tây Nguyên, môt người ở nơi sông nước miên Tây. Chúng tôi quen nhau từ thời học phô thông, lúc đó cả hai làm quen và kêt bạn qua chat yahoo. Chúng tôi đã thư từ qua lại cho nhau suôt 2 năm cuôi câp, nhưng khi tôt nghiêp thì chúng tôi cũng mât hẳn liên lạc tuy nhiên tôi vân hay gửi tin nhắn trên yahoo cho em. Năm đó tôi thi đại học không đâu nên đợi đên năm sau ôn thi lại. Trong thời gian tôi ôn thi thì môt lân nhân được cuôc điên thoại từ môt sô lạ. Tôi đã vô cùng sung sướng, mừng rỡ vì đó là người bạn quen trên mạng. Chúng tôi đã liên lạc với nhau và tôi cũng được biêt vì em rớt tôt nghiêp phô thông nên không muôn liên lạc với ai. Sau niêm hạnh phúc tìm lại được người bạn đó, tôi đã bạo dạn ngỏ lời yêu với em. Tât nhiên tôi cũng phải đợi môt thời gian mới được em châp nhân. Khoảng thời gian đó chúng tôi nói chuyên với nhau nhiêu hơn môi đêm. Tình yêu của hai người tuy cách xa nhau gân 800km nhưng rât mặn nông và hạnh phúc.
Năm đó, tôi cũng không đâu đại học. Chúng tôi đã bàn tính với nhau là cùng vào Sài Gòn học đê có cơ hôi được gân nhau, nhưng vì gia đình tôi muôn tôi vê Đà Nẵng nên tôi đã chọn môt trường Cao đẳng ngoài đó đê học. Còn em môt mình thực hiên dự định của hai đứa, em học trung câp tại Sài Gòn. Vây là khoảng cách vê địa lý của chúng tôi lại càng xa hơn.
Năm đâu ra Đà Nẵng học cũng là lân đâu tiên tôi được gặp người mình yêu thương, em đã ra tân Đà Nẵng thăm tôi. Tôi còn nhớ đó là những ngày đâu mùa mưa của miên Trung. Cảm xúc lân đâu đón người yêu, lân đâu gặp mặt người mình yêu, hôi hôp, lo lắng, hạnh phúc, vui sướng cứ đan xen lân nhau. Thời gian chúng tôi ở bên nhau cũng không nhiêu nhưng đó là khoảng thời gian hạnh phúc vui vẻ nhât với rât nhiêu kỷ niêm. Ngày tiên em ra bên xe cũng là ngày trời mưa nhiêu, chúng tôi chia tay trong nước mắt, những dòng tin nhắn hòa với nước mắt lăn theo từng vòng bánh xe. Qua thời gian đó chúng tôi đã yêu nhau nhiêu hơn và vẻ ra nhiêu dự định, ước mơ cho tương lai của cả hai.
Lân thứ hai chúng tôi gặp nhau, cũng là em lặn lôi ngôi xe hơn 20 tiêng đông hô đê ra thăm tôi. Và lân này tôi muôn em thuôc vê tôi. Lân đâu tiên yêu, và lân đâu tiên được làm chuyên đó với môi tình đâu tôi đã rât sung sướng và hạnh phúc khi em đông ý. Nhưng khi biêt em không còn trong trắng tôi đã khóc, khóc rât nhiêu và em cũng vây. Em xin lôi tôi và kê ra sự thât là tôi không phải môi tình đâu của em, em đã đau đớn vì bị người yêu cưỡng bức và em đã quyêt định chia tay người đó. Cũng chính điêu đó đã khiên cho môt cô học trò giỏi bị rớt tôt nghiêp phô thông. Lúc đó tôi không còn trách giân gì em nữa mà thây thương em nhiêu hơn. Tôi đã ôm em vào lòng và tự hứa với bản thân mình sẽ là người luôn ở bên chở che cho em, là người mang lại cho em hạnh phúc và tiêng cười.
Thời gian thâm thoát trôi, sô lân chúng tôi cũng gặp nhau không ít. Tôi cũng đã sắp xêp đê vào thăm em vài lân, em cũng đưa tôi vê ra mắt gia đình em. Gia đình hai bên nôi ngoại em đã ra sức ngăn câm em yêu tôi, khuyên em không nên quen tôi vì hai chúng tôi cách xa nhau quá và vì tôi hơi gây. Tôi đã rât buôn vì điêu đó, nhưng em đã đông viên tôi là hãy cô gắng vượt qua, tình yêu nào cũng có thử thách, vượt qua thử thách thì tình yêu sẽ bên chặt hơn. Tôi cũng đã yên lòng yêu em và tiêp tục viêc học của mình.
Tôi yêu em rât nhiêu nhưng không biêt mình từ bỏ tình yêu này hay không (Ảnh minh họa)
Trong thời gian em chuân bị thực tâp tôt nghiêp thì ba em mât vì bạo bênh. Thời gian ba em nằm viên tôi cũng đã xuông chăm sóc ông vài ngày nhưng cuôi cùng ông vân không qua được. Em phải bỏ ngang viêc học và vê nhà đi làm lo cho gia đình, tôi thây mình càng phải có trách nhiêm với em nhiêu hơn.
Video đang HOT
Nhưng tôi đã đau khô khi chính em là người nói lời chai tay. Đó là thời gian tôi bảo vê đê tài tôt nghiêp, hoàn thành chương trình học của tôi. Tôi đã hỏi em lý do vì sao, và cũng đã xuông nhà đê trực tiêp nói chuyên với em. Em nói vì đã hêt tình cảm với tôi và em đã quen người khác. Tôi đau khô quay vê, trong lòng rât hân môt con người phụ bạc như em.
Sau khi bị môi tình đâu phụ bạc tôi nhanh chóng quen với môt người con gái khác ở gân tôi. Cô ây yêu tôi rât nhiêu và đã trao cho tôi cái ngàn vàng, tôi cũng đã vê ra mắt ba má và người thân cô ây. Mọi người rât quý mên tôi. Ngày nghỉ hoặc nhà có đám tiêc gì cũng kêu tôi vê nhà chơi. Nhưng thât sự chúng tôi không hợp nhau vê tính cách nên thường xuyên giân hờn, cãi nhau. Thời gian quen với cô ây tôi cũng nhân ra rằng mình chưa thê quên người yêu cũ. Tôi thây tình yêu của tôi dành cho cô ây không đủ lớn đê có thê cùng cô ây xây dựng hạnh phúc nên tôi đã chủ đông nói lời chia tay, mặc cho cô ây đã van xin tôi và hứa sẽ thay đôi. Nhưng tôi đã quyêt định dù biêt là mình có lôi với cô ây rât nhiêu.
Thê là chia tay môi tình thứ hai, và lân này tôi là kẻ mang tôi danh phụ tình.
Vê phân người yêu cũ của tôi, quen người kia môt năm cũng không tìm thây điêm chung và hạnh phúc nên em đã chủ đông chia tay người kia. Em đã nói với tôi là em cũng yêu tôi nhiêu, và tôi là người cho em nhiêu niêm vui và hạnh phúc, ở bên tôi em cảm thây bình yên và vui vẻ. Em đã xin lôi tôi vì những gì đã xảy ra, em xin tôi tha thứ và cho em cơ hôi đê quay lại với tôi. Và vì tôi cũng còn yêu em rât nhiêu nên đã châp nhân. Lúc đó em đã hạnh phúc và nói với tôi rằng lân này quay lại thì em sẽ trân trọng và giữ gìn, muôn cùng tôi đi hêt quãng đường còn lại.
Tháng trước em đã ra thăm tôi, chúng tôi ở bên nhau năm ngày. Ba ngày đâu chúng tôi đã rât vui vẻ và hạnh phúc bên nhau. Nhưng cái đêm trước ngày em vê, tôi phát hiên người kia nhắn tin cho em. Tôi đã gặng hỏi và bắt em giải thích mọi chuyên từ đâu tới cuôi vì sao em chia tay tôi đê quen người đó, hai người đã quen nhau như thê nào… Sự thât khiên tôi đau lòng khi em đã lên giường với người đó. Lúc đó tôi rât thât vọng, rât hoang mang và đau khô nhưng tôi đã không khóc như cái lân đâu tiên, em cũng vây. Lân này tôi cũng đã ôm em vào lòng và nói với em rằng “ Anh châp nhân tât cả, vì anh quá yêu em”.
Nhưng thực ra tôi không bao dung đên như vây, lòng vị tha của tôi dường như bị tôn thương nhiêu quá. Tôi luôn sông trong những suy nghĩ vê quá khứ của em, luôn bị dằn vặt và uât ức. Lúc nào trong đâu tôi cũng hiên lên hình ảnh em ăn nằm với người khác và nghĩ mình là kẻ “ Ăn thừa hai lân môt món”. Tôi cũng biêt điêu đó sẽ ảnh hưởng không tôt tới tình cảm của tôi và em. Nhiêu lúc không chịu được tôi cũng nói thẳng với em những suy nghĩ của tôi. Những lân đó em đêu khóc và nói hãy bỏ em đi, đừng yêu em nữa và nêu cứ như vây thì sau này có cưới nhau cũng sẽ không hạnh phúc.
Thât sự bây giờ tôi rât hoang mang, không biêt phải làm như thê nào. Tôi yêu em rât nhiêu nhưng không biêt mình từ bỏ tình yêu này hay là chịu đựng những giày vò đê tiêp tục yêu em và hy vọng vào ngày vui của hai đứa.
Tôi rât mong nhân được sự chia sẻ, những lời khuyên từ bạn đọc. Tôi cảm ơn vì các bạn đã đọc câu chuyên của tôi.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tạm biệt tình yêu của em
Em sẽ là em và chỉ có thể yêu anh thầm lặng như vậy. Tạm biệt tình yêu của em!
Tạm biệt anh...
Yêu thương đôi khi rất xa xỉ, nhưng đôi khi lại là những thứ rất bình dị giản đơn.
Cuộc sống như một chặng đường tìm kiếm yêu thương.
Trao và nhận yêu thương, những điều cảm tưởng như rất đơn giản nhưng hiểu nó và thực hiện nó thế nào lại là một việc thật khó.
Yêu thương có lúc trao đi mà không cần nhận lại, nhưng đôi khi cần dừng lại để ai đó cảm thấy bình yên...
Yêu thương cần xuất phát từ hai phía, yêu thương như những món quà người ta trao tặng nhau. Nếu ai đó không nâng niu trân trọng nó thì bàn tay kia cũng mỏi và ngày nào đó sẽ buông... Nhưng em tin rằng yêu thương em trao anh là chân thật và không phải nói "buông tay" là có thể làm...
Em yêu anh không có gì tả hết những yêu thương ấy và cũng có thể không bao gờ anh hiểu được em yêu anh nhiều như thế nào. Yêu anh từ ánh mắt nhìn đầu tiên, yêu cái cách anh quan tâm, săn sóc em như đứa em gái bé bỏng của anh, nhưng anh nào biết trong tim em đã rung động và anh không chỉ đơn thuần là người anh trai nữa...
Nụ cười của anh, ánh mắt của anh, em luôn khắc ghi trong tim nhưng em biết yêu thương của em sẽ mãi chỉ là của em. Vì từ đầu yêu thương ấy đã gửi nhầm địa chỉ đó là trái tim anh.
Rồi một này kia em biết rằng anh đã yêu thương một cô bé rất dễ thương...
Em sẽ cố gắng để không gục ngã, cố sống mạnh mẽ hơn vì anh (Ảnh minh họa)
Có lẽ đó là niềm hạnh phúc của anh, nhưng lại như một vết cắt ngang làm tim em rỉ máu. Anh hạnh phúc nhưng cũng không quên chia sẻ với đứa em gái luôn dõi theo anh từng giây phút bên cạnh anh. Chưa bao giờ em thấy anh cười hạnh phúc như thế. Có lẽ anh và em không phải duyên phận của nhau.
Nhưng anh hãy yên tâm anh nhé!
Em sẽ không khóc,chỉ là tim em nhói đau một chút thôi...
Em sẽ quên và cố gắng quên anh, mối tình đầu của em...
Em sẽ sống hạnh phúc, vì hạnh phúc của em chính là lúc thấy anh hạnh phúc, vậy nên đừng để em thấy những lúc anh buồn nhé...
Em sẽ là em vẫn sẽ sống vô tư, vẫn sẽ luôn mỉm cười với cuộc sống, vẫn sẽ là cô bé thích đi dưới trời mưa ngày nào.
Em sẽ cố gắng để không gục ngã, cố sống mạnh mẽ hơn vì anh vẫn nói em như cây xương rồng mọc giữa sa mạc, đúng không anh?
Anh và cô ấy hãy sống hạnh phúc nhé!
Người ta nói: " Hạnh phúc là khi được nhìn thấy người mình yêu được hạnh phúc." nhưng khi nhìn thấy anh và cô ấy đi bên nhau em lại thấy chạnh lòng và trái tim em lại đau nhói.
Em sẽ là em và chỉ có thể yêu anh thầm lặng như vậy. Tạm biệt tình yêu của em!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Vì sĩ diện anh muốn em phá thai? Chỉ vì giữ sĩ diện, anh bắt em bỏ thai mà không màng tới sức khỏe và danh dự của em. Hiện giờ em đang vô cùng băn khoăn, không biết phải hiểu mọi chuyện như thế nào khi anh muốn em phá thai để giữ sĩ diện. Mong chị hãy cho em một lời khuyên. Em là một cô gái 24 tuổi,...