Đau khổ vì bị con riêng của chồng coi thường
Tôi nghĩ rằng do nó chưa hình thành nhân cách và điều đó sẽ thay đổi nếu tôi biết cách dùng sự chân thành và tình cảm của mình…
Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình truyền thống, không thuộc hàng dư dả nhưng cũng đủ cơm ngày ba bữa, bố mẹ từ bé đã dạy tôi phải sống lấy cái đức chứ không đặt nặng đồng tiền. Tuy nhiên ngay khi ra trường, tôi sống chết đòi cưới anh đã gây ra phản ứng dữ dội từ phía gia đình, bởi tôi vốn cũng ưa nhìn, lại trẻ trung, tương lai rộng mở, vậy mà quyết định lên xe hoa với một người đàn ông đứng tuổi, đã có một đời vợ và có đứa con riêng năm nay đã học lớp 9. Ai cũng nói tôi tham tiền bởi anh đã thành đạt, là chủ một doanh nghiệp tư nhân đang phát triển rất mạnh.
Nhưng không phải vậy, tôi yêu anh và muốn lấy anh làm chồng bởi con người anh, anh rất chu đáo, ân cần và là người chịu thương chịu khó. Anh và người vợ cũ ly hôn bởi cô kia bồ bịch và không biết chăm lo cho gia đình, bỏ bê chồng con đề chạy theo danh vọng. Thương anh, thương cả đứa trẻ mới lớn cần có sự chăm sóc, tôi quyết định dấn thân. Mặc dù phải thừa nhận rằng đứa trẻ đó không yêu quý gì tôi, nó cũng như những người khác, nghĩ tôi coi trọng đồng tiền, nhưng tôi nghĩ rằng do nó chưa hình thành nhân cách và điều đó sẽ thay đổi nếu tôi biết cách dùng sự chân thành và tình cảm của mình.
Tôi thấy nhục nhã vì con riêng của chồng…
Video đang HOT
Ngày về làm dâu nhà anh, chính gia đình anh cũng nói rằng tôi đã có một lựa chọn không dễ dàng và đứa trẻ kia là một đứa rất cứng đầu và phải…cẩn thận với nó, tôi chỉ cười và bảo mọi người cứ yên lòng. Nhưng tôi đã nhầm, vì đến bây giờ không những bó tay với nó mà tôi còn thấy nhục nhã vì nó. Con riêng của chồng tôi được mẹ nó tiêm nhiễm vào đầu rằng chính tôi mới là người phá hoại hạnh phúc của họ chứ không phải do mẹ nó đi lăng nhăng. Bởi bây giờ khi chồng cũ thành đạt, mẹ nó rất muốn quay trở lại nhưng chồng tôi không đồng ý và kiên quyết lấy tôi.
Từ khi lấy anh, thành thực mà nói thì tôi như một bà hoàng, sống không thiếu một thứ gì nhưng lại bị chính con riêng của chồng hắt hủi, thỉnh thoảng nó còn mách bố nó, vu khống cho tôi rằng đối xử với nó không ra gì, không nấu đúng món nó thích, không dạy được nó học. Thậm chí nó còn từng lẻn vào phòng ngủ của tôi cắt sạch đống quần áo mới mua của tôi, rồi quay ra chửi sau lưng tôi. Rất may là chồng tôi biết hết nên không bênh vực nó nhưng luôn động viên tôi hãy cố gắng chịu đựng để bù đắp cho những tổn thương của nó. Dù khi lấy anh tôi cũng chấp nhận điều này nhưng quả thực là càng ngày tôi càng không chịu dựng nổi.
Từ một phụ nữ sống hiền lành, ít va chạm, tôi trở nên cứng rắn và sẵn sàng quát nạt nó khi cần. Tôi còn chủ động giục chồng tôi phải “làm việc” liên tục để sớm có thai, sau đó cho cái “của nợ” kia ra rìa. Nhưng khi bắt đầu nhen nhóm ý định ấy tôi lại cảm thấy mình quá tệ, tôi đau khổ nhận ra rằng con người mình đã thay đổi và cuộc sống này thật khó khăn, quyết định cưới anh quả thực là không những không toàn vẹn và còn thấy đau đớn trăm lần…
Theo Phunutoday
Tôi và vợ mới đã đúng khi từ bỏ gia đình đến với nhau
Chồng em tuy có yêu nhưng quá gia trưởng, mang nặng tư tưởng phong kiến nên vợ chồng không thể đi đến điểm chung. Còn tôi ly dị vợ, không ép buộc em phải bỏ chồng, tôi chỉ muốn tự do, không muốn có lỗi với vợ vì cảm thấy khiên cưỡng, gượng gạo khi nói lời yêu thương.
Ảnh minh họa
Tôi là người thứ ba đã xen vào cuộc sống của em khi gia đình em đang êm ấm, em đang có một cậu con trai nhỏ. Cách đây 3 năm, tôi đã tự đấu tranh rất mệt mỏi, tôi không còn yêu vợ, vợ cũng không còn tình cảm với tôi, hầu như không chia sẻ hay nói chuyện với nhau, việc ai lấy làm, sex cũng thi thoảng, không nhiều. Vợ vẫn muốn sở hữu tôi, vì tôi lo kinh tế gia đình và việc ăn học của các con, kinh tế gia đình tôi rất khá.
Khi đến với nhau, vợ chồng tôi có tình yêu, tuy rằng từ lúc yêu đến lúc cưới chỉ vài tháng, và lấy nhau khi cả hai còn rất trẻ, vừa tốt nghiệp đại học. Tuy vậy, bản thân tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ ngoại tình hay bỏ vợ, tôi không chủ động tìm kiếm, tán tỉnh các cô gái bên ngoài.
Cho đến khi gặp em, ban đầu chỉ là những cuộc trò chuyện xã giao, do công việc (em và tôi đều làm cho hai công ty nước ngoài cùng ngành). Em kém tôi 8 tuổi, có bằng thạc sỹ tại Mỹ, tác phong tự tin, chuyên nghiệp. Tôi cũng học và làm việc ở nước ngoài một thời gian dài. Em giao tiếp chừng mực, giữ khoảng cách lúc đầu, dần dần em cũng gần gũi, cởi mở với tôi hơn. Nếu có một câu tâm đắc dành cho em thì đó là câu: "Chẳng gì đẹp đẽ, quyến rũ, nhạy cảm và đắm say lòng người hơn người phụ nữ có tâm hồn nhẹ nhàng, thư thái".
Em nhẹ nhàng, lại vừa cá tính. Em hài hước, rộng rãi với mọi người. Tôi dần yêu em, và yêu đến mức độ cuồng si, không thể xa em hàng ngày. Ngoài tôi, còn có một người đàn ông độc thân theo đuổi em. Không phải lúc nào đàn ông chúng tôi cũng chạy theo những cô gái trẻ chưa chồng, khi chúng tôi hiểu rằng ngoài lớp son phấn và hàng hiệu thì về nhà các cô ấy sẽ làm gì, lo toan, chia sẻ và sẽ ứng xử thế nào. Chưa kể, các cô gái trẻ thường (tôi không nói tất cả) có ý thức lợi dụng kinh tế những người đàn ông thành đạt, có thể nhõng nhẽo, thực dụng, trống rỗng vì không chịu học hỏi, không quan tâm đến việc chăm sóc trí tuệ hay tâm hồn, lại đòi hỏi trách nhiệm.
Một ngày, em đã nói yêu tôi dù vẫn giữ khoảng cách để không đi quá giới hạn. Qua những câu chuyện, tôi cũng biết chồng em tuy có yêu nhưng lại quá gia trưởng, mang nặng tư tưởng phong kiến nên vợ chồng không thể đi đến điểm chung.
Tôi thẳng thắn chê mình yếu đuối, nhu nhược, phá hoại gia đình em. Đàn ông mạnh mẽ là phải tự dứt đi tình cảm khi cần để không gây ảnh hưởng người khác. Cuối cùng, tôi có quyết định cho bản thân. Ngày tôi nói ly dị vợ, em tròn mắt và xin tôi suy nghĩ lại. Tôi vẫn ly dị, không ép buộc em phải bỏ chồng, tôi chỉ muốn tự do và không muốn có lỗi với vợ vì cảm thấy khiên cưỡng, gượng gạo khi nói lời yêu thương. Người ta nói trái tim đàn ông nhiều ngăn, nhưng với tôi, tôi chỉ có khả năng yêu được một người, và hạnh phúc vì thế.
Em giờ đã thành vợ tôi. Chúng tôi nhận hết trách nhiệm nuôi con về mình đề chồng em, vợ tôi được tự do. Chúng tôi hạnh phúc vì có nhau và các con cũng coi nhau như một gia đình dưới tài chỉ huy của em. Nếu đã có hạnh phúc, nhất định nên giữ gìn, nhưng nếu không còn tình yêu, tôi nghĩ cũng không quá quan trọng việc ly hôn và tái hôn, mạnh dạn đến với nhau để không phải ân hận.
Tuy vậy, tôi vẫn nghĩ trường hợp của tôi là số ít vì có được người như em không nhiều. Chúc các bạn luôn có hạnh phúc.
Theo VNE
Vợ có võ... Chẳng ai nghĩ có ngày tôi lại chấp nhận cảnh một người vợ 'thượng cẳng chân, hạ cảnh tay' với mình lại còn hay võ... mồm với thiên hạ. Mỗi lần vợ chỉ cần động chân động tay là tôi đã co rúm, sợ hãi. Chẳng phải tôi sợ vợ mà tôi sợ cái nắm đấm của vợ, nó giáng đến đâu thì...