Đau khổ vì bị chồng phản bội nhưng không dám làm anh mất mặt
Chuyện chồng ngoại tình đến giờ chỉ nhà chồng và vài người bạn thân của anh biết. Bởi vì không giải tỏa được nên trong lòng tôi ngày càng u uất.
Tôi 35 tuổi, chồng 36 tuổi, kết hôn được 9 năm, có cậu con trai 7 tuổi, vợ chồng đều là giảng viên một trường đại học, kinh tế ổn định, ngoại hình tôi bình thường, được mọi người cho là có duyên. Ở nơi sinh sống cũng như tại nơi làm việc tôi luôn được yêu mến và tôn trọng. Trước có nhiều người theo đuổi nhưng tôi chọn anh vì tin tưởng vào tình yêu anh dành cho tôi.
Chồng tôi khá đẹp trai, phong cách sống phóng khoáng và quan tâm đến gia đình ở mức vừa phải, thậm chí có lúc còn vô tâm, anh ít khi để ý đến cảm xúc của tôi. Ai nhìn vào gia đình tôi đều nói tôi may mắn vì có được mọi điều. Trong cuộc sống vợ chồng cũng xảy ra mâu thuẫn nhưng tôi nghĩ gia đình nào chẳng vậy, tôi bằng lòng với cuộc sống này.
Tôi không biết họ đã cặp với nhau từ bao giờ, khi phát hiện ra chuyện này tôi đau khổ đến tột cùng.
Cuộc đời không ai nói trước được điều gì, sóng gió ập xuống gia đình tôi từ khi anh bắt đầu đi học xa nhà cách đây một năm. Khi trở về, tôi phát hiện anh có bồ, không phải ở nơi anh học mà ở ngay gần nhà tôi, cô ấy cũng là giáo viên và biết rõ gia đình tôi. Tôi không biết họ đã cặp với nhau từ bao giờ, khi phát hiện ra chuyện này tôi đau khổ đến tột cùng.
Tôi vẫn đọc những chuyện ngoại tình và biết người vợ phải chịu đau khổ nếu chồng cặp bồ, nhưng phải trải qua cảm giác đó mới hiểu đau khổ đến mức nào. Tôi đọc được những tin nhắn của chồng và bồ nhắn cho nhau bằng những lời lẽ yêu thương, thắm thiết, cô ta còn gọi anh là chồng và xưng là vợ mặc dù đang sống với chồng con. Tôi đau khổ, bàng hoàng, gần như ngã quỵ. Với tôi, cho dù vợ chồng có thế nào đi chăng nữa thì việc ngoại tình không thể chấp nhận.
Tôi vẫn nói với chồng nếu không còn yêu hãy nói ra, tôi sẽ giải thoát cho anh chứ tuyệt đối không được ngoại tình, vậy mà anh đã lừa dối như thế. Khi bị tôi phát hiện, anh nói không có gì với cô ta. Tôi biết chuyện ngoại tình của anh là có thật qua những tin nhắn cô ta gửi cho anh sau khi họ gặp nhau. Chính thái độ của anh càng làm tôi thất vọng. Gia đình nhà chồng biết chuyện rất thương tôi và tập trung khuyên nhủ anh. Những người bạn thân nhất cũng khuyên anh hết nhẽ nhưng anh chỉ dừng lại được vài ngày, sau đó một mặt làm cho tôi tin, một mặt vẫn liên lạc nhưng lại bị tôi phát hiện.
Video đang HOT
Chuyện gia đình đã ảnh hưởng rất nhiều đến công việc của tôi. Có những hôm đang dạy cho sinh viên mà tôi như người mất hồn, ngơ ngác chẳng biết mình nói gì. Từ trước tới giờ khi được giao bất cứ nhiệm vụ nào tôi cũng hoàn thành rất tốt, vậy mà giờ phải cố gắng nhiều ngày mới hoàn thành. Tôi nhiều lần tìm cách nói chuyện với chồng, rằng anh chỉ được phép chọn một, hoặc là mẹ con tôi, hoặc là người đàn bà kia nhưng anh vẫn im lặng.
Tôi không biết họ đang âm mưu chuyện gì. Có lẽ, họ muốn vừa giữ gia đình, vừa muốn ngoại tình hoặc muốn đến với nhau nhưng chờ thời gian lắng xuống vì không muốn bị mang tiếng ngoại tình. Nếu đúng như vậy tôi thấy chồng thật tàn nhẫn, tôi không làm chuyện gì có lỗi với anh và gia đình mà sao anh lại nỡ đối xử với tôi như vậy. Thực sự không công bằng với tôi.
Tôi cố gắng tha thứ cho anh vì con, mỗi khi nghĩ đến chuyện con không có bố tôi như đứt từng khúc ruột.
Tôi cố gắng tha thứ cho anh vì con, mỗi khi nghĩ đến chuyện con không có bố tôi như đứt từng khúc ruột, thêm nữa cũng sợ bố mẹ mình không thể chịu đựng nổi chuyện này. Phải nói thêm tôi là người được bố mẹ lo lắng nhiều nhất vì khó khăn nhất trong số các chị em. Bố mẹ cũng rất yêu quý chồng tôi, luôn lo lắng cho cuộc sống của chúng tôi cả vật chất lẫn tinh thần, đối xử tốt với gia đình chồng để tôi thấy thoải mái.
Tôi thuộc tuýp phụ nữ sống vì gia đình, hơn nữa bản thân sống nội tâm, luôn đề cao vấn đề đạo đức và nhân cách trong cuộc sống cũng như trong công việc.
Sống với chồng, có lúc tôi cảm thấy mệt mỏi nhưng cho dù thế nào trong đầu chưa bao giờ xuất hiện một hình bóng ai khác ngoài anh. Tôi căm ghét những người phụ nữ không chung thủy và chen ngang vào gia đình người khác. Tôi đã quá tin tưởng vào chồng để giờ đây là một sự thất vọng lớn, mất hết niềm tin kể cả sự tôn trọng nơi anh.
Nằm cạnh chồng mà tôi cảm thấy anh như người xa lạ, thay đổi hoàn toàn, không còn nhận ra anh là người tôi đã yêu thương, tin tưởng. Tôi chỉ trách mình đã đặt niềm tin và tình yêu nhầm chỗ, anh đã chà đạp lên lòng tin, lòng tự trọng của tôi.
Người thân trong gia đình chồng muốn đến gặp vợ chồng cô ta để nói chuyện nhưng tôi hiểu cô ta là người rất có bản lĩnh, từng trải, chắc chắn cô ta không bao giờ chịu thừa nhận.
Nếu chồng cô ta làm to chuyện, chồng tôi cũng chẳng còn mặt mũi nào mà nhìn thiên hạ, dẫu sao anh ấy cũng là bố của con tôi, tôi không muốn nó phải xấu hổ vì bố. Không chịu được thái độ của chồng, tôi đưa đơn ly hôn nhưng chồng không ký cũng không giải thích gì. Giờ chồng tôi đã trở lại chỗ học, chúng tôi coi như ly thân.
Cả chồng tôi và cô bồ của anh đều là người thứ ba tự phá vỡ hạnh phúc của chính mình và hạnh phúc của gia đình người khác. Tôi thực sự không hiểu nhân cách, đạo đức của họ để đi đâu. Giờ đây tôi cố phải tỏ ra cho mọi người biết gia đình tôi vẫn bình thường nhưng trong lòng đau đớn đến tuyệt vọng. Tôi hoàn toàn bế tắc, mất hết niềm tin vào cuộc sống.
Chuyện xảy ra đến bây giờ chỉ nhà chồng và vài người bạn thân của anh biết. Gia đình, bạn bè và hàng xóm của tôi chưa ai biết gì. Chính vì không giải tỏa được nên trong lòng tôi ngày càng u uất và mệt mỏi. Tôi rất muốn kết thúc chuyện này để thanh thản sống và nuôi con nhưng không biết phải làm như thế nào? Rất mong nhận được sự chia sẻ của các anh chị, nhất là những người từng ở hoàn cảnh của tôi.
Xin chân thành cảm ơn.
Theo Ngoisao
Cay đắng thân phận gay
Khi biết em là gay, chính bố mẹ em cũng đã hắt chân em ra ngoài đường, huống gì là người xa lạ?
Cuộc sống luôn có những điều mà em không bao giờ nghĩ được, nó sẽ diễn ra như thế này! Ngày đó, trong lúc cô đơn nhất, em đã tìm đến anh. Vì không muốn giấu anh về thân phận của mình nên em đã thú nhận "Em là gay". Và cũng từ ngày đó, em đã vụt mấy anh. Gia đình em biết được điều này cũng hắt chân ra ngoài đường... nhưng không vì thế mà em nhụt chí, không dám sống đúng thân phận của mình. Giờ đây, em vẫn sống, sống rất mạnh mẽ... và cho tới giờ phút này, em vẫn rất yêu anh!
Trời cũng đã bắt đầu vào xuân, những cơn gió se lạnh cứ thi nhau ùa vào tim em mỗi khi đi làm về khuya. Những lúc đó, em càng nhớ đến anh nhiều hơn, anh yêu à!
Em biết sẽ chẳng có ai có thể chấp nhận một người bạn như em. Gia đình em còn không chấp nhận được em thì làm sao em có thể trách anh được, đúng không? Nhưng dù bố mẹ, bạn bè hay cả thế giới này không cần em thì em vẫn sống anh ạ!
Em biết những gì anh dành cho em chỉ là tình người với người thôi (Ảnh minh họa)
Em biết anh không mắng mỏ em, không trêu chọc em như họ nhưng em biết rất rõ, đôi lúc anh vẫn rất chán và ghét em. Vậy nên khi mọi người quay lưng, ghét bỏ, hắt hủi em... thì điều đó với em cũng đâu có gì là lạ?
Đã có những lúc em muốn tìm đến bước đường cùng nhưng anh đã ngăn em lại. Em biết, hành động đó chỉ là tình người dành cho nhau nhưng với em, đó là một nguồn động viên rất lớn lao từ anh.
Cuộc sống của em giờ đã khác nhiều rồi... Em không có gia đình, không bạn bè, chẳng ai quan tâm tới em nhưng ở đâu đó, em vẫn cảm nhận được mình có anh.
Cứ mỗi lần em bị đuổi ra khỏi nhà trọ, em cảm thấy tủi lắm anh ạ! Có nhiều lúc em đã không kìm được sự tủi thân và khóc thành tiếng trước mặt mọi người. Những lúc đó, em lại nhớ đến anh, lại gọi tên anh và mong anh hãy đến để giúp em thoát khỏi hoàn cảnh này.
Theo VNE
Lần đầu gặp gỡ đã trao thân Lần đầu tiên mình gặp gỡ cũng là lần đầu tiên em buông thả bản thân mình để "yêu anh". Em gặp và yêu anh trong một hoàn cảnh khá bất ngờ: Anh là sếp của công ty đối tác nơi em làm việc. Lần đầu tiên mình gặp gỡ cũng là lần đầu tiên em buông thả mình cho những cám dỗ...