Đau khổ vì bị bạn trai ruồng bỏ
Câu chuyện của tôi đã trải qua hơn 2 năm nhưng đến giờ, tôi vẫn còn đau đớn mỗi lần nghĩ lại. Bởi vì, đó là sự phản bội trắng trợn, là sự phũ phàng khiến tôi không thể nào chấp nhận được…
Tôi và anh yêu nhau được 3 năm, thời gian đó với tôi là quá dài. Vì suốt thời gian yêu nhau, tôi là người luôn luôn lo lắng, quan tâm đến anh. Những ngày tháng mới yêu, anh ân cần chăm sóc tôi. Còn nhớ, khi chưa tán được tôi, có những hôm anh còn đứng tần ngần dưới cổng để đợi tôi mấy tiếng, chỉ chờ tới khi tôi đi chơi về và tặng tôi một bó hoa mà không nói được lời nào, rồi lại bỏ ra về. Chính sự chân thành của anh đã khiến con tim tôi rung động. Nhiều lần tôi đắn đo suy nghĩ nhưng rồi lại quyết định yêu anh. Vì thời gian đó, tôi có rất nhiều người con trai theo đuổi.
Tôi luôn nghĩ, “thôi thì tìm một người đàn ông chung tình và yêu thương mình, dù họ có nghèo hay không cũng không quan trọng. Với lại, nhiều người giàu có bây giờ toàn dựa vào bố mẹ chứ đâu phải tự mình kiếm ra của cải”. Thế là tôi chọn anh sau một thời gian dài anh theo đuổi tôi. Được anh yêu thương và chăm sóc, tôi thấy hạnh phúc vô cùng. Tôi đã từng nghĩ, thật may vì mình đã chọn anh, nhận lời yêu anh. Nếu không, tôi đã đánh mất đi một người đàn ông tốt.
Khi đó, tôi cảm thấy vô cùng viên mãn vì được sống trong vòng tay anh, được anh lo lắng từng tí một. Lúc ấy, cả hai chúng tôi đều đi thuê nhà và kiếm tiền tự lập.
Hơn 1 năm sau, anh đã bổ sung thêm ngoại ngữ và kiếm được một việc làm tốt. Ngày đầu, anh nói với tôi về quyết định chuyển việc của mình trong niềm vui sướng, với mức lương gấp 3 lần trước. Tôi cũng hào hứng theo anh và hi vọng, tương lai chúng tôi sẽ vững chắc hơn. Cả hai hứa hẹn tiết kiệm tiền để có một tương lai tươi sáng.
Thời gian trôi đi, anh dần trở thành người đàn ông khác. Tôi không hiểu anh thế nào mà các mối quan hệ của anh lằng nhằng thế. Anh bắt đầu ít nói chuyện với tôi, anh kiếm cớ để từ chối hẹn hò do công việc. Tôi hoài nghi anh và buồn bã vô cùng nhưng lại nghĩ, tình nghĩa bao năm như thế, đâu có dễ gì tiêu tan. Tôi còn tự an ủi mình, có lẽ chỉ là do tôi quá yêu anh nên hay đa nghi mà thôi. Anh cũng động viên tôi, hãy tin tưởng ở anh!
Tôi mù quáng tin vào sự chân thành, chỉ đến khi tôi biết, anh đã có người con gái khác, tôi mới thật sự sốc. Trái tim tôi như rỉ máu, tại sao anh có thể phản bội tôi như vậy và sự thực là đã như thế từ bao giờ? Những điều mắt thấy tai nghe như vậy, chẳng lẽ lại sai hay sao? Tôi không dám nghĩ, anh lại là người đàn ông như thế. Nhớ lại thời gian trước còn theo đuổi tôi, anh yếu đuối, nhút nhát và thư sinh biết nhường nào. Giờ anh thay lòng, thành một người đàn ông khác. Phải chăng, anh kiếm được tiền rồi nên không cần có tôi nữa, hay là 3 năm yêu nhau đã quá chán với anh?
Video đang HOT
Anh nói: “Chúng ta chia tay, anh không xứng với em, anh đã xao lòng với người khác. Em hãy đi con đường của em, tìm cho mình một người con trai khác, tốt và yêu em hơn anh”. Đàn ông luôn như vậy, họ luôn tự biện minh cho mình và bằng hết cách này đến cách khác, họ biến những người con gái như chúng ta thành những người cô đơn, đau khổ.
Tôi đã nhẫn nhịn, chịu đựng hết nỗi đau này và chỉ biết khóc thầm khi anh theo người con gái khác. Còn thất vọng hơn khi tôi biết, cô gái đó là gái giàu. Cô ta có nhà riêng những 80 mét. Anh đã dọn sang nhà mới, ở với cô ta, đó là lý do vì sao anh lại chia tay tôi và chọn cô ta sao?
Thế mà trước đây anh nói với tôi, anh không quan tâm tới chuyện giàu nghèo, chỉ cần chúng tôi luôn yêu thương nhau, quan tâm nhau là được. Giờ thì anh đã nuốt lời, không còn nghĩ gì đến chuyện đó nữa. Anh trắng trợn đi theo người ta vì tham giàu, sống dựa vào bóng nhà vợ để tiến thân. Thật là hèn nhát, tôi coi thường người như anh, tôi hận anh đến tận xương tủy.
Giờ tôi chỉ biết ôm mối hận này, nghĩ rằng, mình phải sống thật tốt để trả thù gã Sở Khanh ấy. Nhưng anh ta thì có nghĩ gì đến tôi, anh ta vui vẻ hạnh phúc với tình mới và sống trong căn nhà khang trang ấy. Tình yêu ư, sự chân thành ư, chỉ là khi chưa có tiền thì có thể nói đến hai chữ chân thành mà thôi…
Theo Khám phá
Ruồng bỏ 5 năm giờ anh quay lại đòi con
Anh ta đã ruồng bỏ mẹ con tôi 5 năm trời giờ quay lại đòi con khiến tôi cảm thấy thật nực cười.
Khi còn là sinh viên, tôi đã gặp và quen anh ta trong một lần dự sinh nhật bạn. Với vẻ đẹp trai và khéo ăn nói, tôi đã thích anh ta ngay từ lần đầu gặp mặt. Nhưng với bản tính nhút nhát, tôi chỉ để điều đó trong lòng. Những nụ cười của anh ta như một cái bẫy ngọt ngào khiến tôi cứ đắm chìm trong đó mà không thể nào thoát ra được. Tôi đã thích và yêu thực sự, một tình yêu đơn phương đau khổ và quay quắt. Tôi cứ nghĩ rằng, một người con gái đơn giản như tôi sẽ chẳng bao giờ được anh ta chú ý. Chính vì vậy, tôi chỉ âm thầm theo dõi cuộc sống của anh ta qua những buổi gặp chung ít ỏi, qua những câu chuyện của bạn bè.
Lúc đó tôi chỉ biết anh là con trai độc nhất của một gia đình giàu có ở Thủ đô. Bố anh có một công ty riêng còn mẹ anh sở hữu một tiệm vàng có tiếng. Anh đẹp trai, ga lăng không biết có bao nhiêu cô gái vây quanh. Còn tôi, nhà ở ngoại thành, cách trung tâm tới gần 20 cây số. Bố mẹ tôi chỉ mở một quán tạp hóa bán đồ lặt vặt. Chính vì vậy, tôi càng chẳng mơ sẽ có ngày trở thành một cái gì đó của anh cả.
Tôi cứ ngỡ rằng, mối tình câm lặng ấy sẽ chẳng ai biết được nào ngờ lại không qua được đôi mắt của anh. Cũng phải thôi, anh lớn hơn tôi mấy tuổi, hẳn cũng từng trải nhiều. Tôi lơ ngơ chưa một mảnh tình vắt nửa, cứ thấy anh lại ấp a ấp úng, rảnh ra một chút là nhìn trộm người ta như thế sao anh chẳng biết. Mỗi lần nói chuyện vài câu, tôi căng thẳng, tim đập như đánh trống, run rẩy không ngừng.
Thế rồi, cái điều mà tôi đến mơ cũng chẳng dám nghĩ đến là anh nhắn tin mời tôi đi uống nước. Thực sự lúc đó tôi sung sướng như phát điên, cứ cầm điện thoại nhìn chằm chằm vào tin nhắn, xem là thực hay mơ. Sau mấy lần hẹn hò thì anh bắt đầu tỏ tình, anh nói anh thích tôi lâu rồi nhưng không dám nói và tôi đã ngây thơ tin vào những điều như không tưởng đó. Tôi đã hạnh phúc nhận lời.
Nhưng anh lại ra điều kiện, chúng tôi phải giữ bí mật mối quan hệ này. Anh nói, bố mẹ anh là người nghiêm khắc, anh không muốn bạn bè xì xào đến tai bố mẹ. Anh muốn 1 năm nữa sau khi tôi học xong, sẽ đưa về ra mắt đàng hoàng. Có lẽ lúc đó vì quá yêu và đang ngập tràn trong hạnh phúc, tôi lại nghĩ điều đó là hợp lý. Chính vì vậy trong mắt mọi người, chúng tôi chưa bao giờ là người yêu của nhau cả. Tôi không thể nắm tay giữa chốn đông người, hay cười đùa với anh trước mặt những người quen. Nhiều lần, khi gặp gỡ bạn bè chung, tôi và anh chỉ như người quen biết. Tôi còn bất lực khi thấy những cô gái đẹp vô tư vây quanh anh mà chẳng được quyền giận dỗi. Có những cô gái còn mạnh dạn rủ anh đi chơi mà lúc đó tôi chẳng thế nói được lời nào.
Nhiều lúc tôi buồn lắm nhưng khi chỉ có riêng hai đứa, anh lại ngon ngọt dỗ dành tôi khiến một người ngây thơ như tôi lại nhanh chóng nguôi ngoai. Có lần, tôi nghe đứa bạn thân nói, hình như anh có người yêu. Tôi bỗng giật mình, hay là mọi người biết chuyện của chúng tôi rồi. Nhưng vì thế mà tôi vui hơn một chút, chắc là anh đã tiết lộ chuyện hai đứa với ai đó nên mọi người đồn vậy. Tôi vẫn vô tư yên tâm vào tình yêu lớn nhất của đời mình.
Thế rồi, trong một lần đi chơi riêng với nhau, không thể nào từ chối được, tôi đã trao cho anh thứ quý giá nhất của đời mình. Nhưng cũng từ sau lần đó, anh ít gặp tôi hơn với lý do anh đang chuẩn bị vào làm công ty của bố có rất nhiều việc. Có lúc nhớ anh quá, tôi gọi cho anh và khóc thì anh mắng tôi trẻ con và phiền phức nhưng vẫn không chịu gặp tôi thường xuyên.
Cuối cùng, tôi phát hiện mình có thai. Tôi vô cùng lo lắng và sợ hãi. Tôi thông báo cho anh, anh chỉ nói một câu "Em có chắc đó là con anh không?". Điều đó làm tôi chết điếng. Anh thừa biết, trong tôi chỉ yêu mình anh và lần đó là lần đầu tiên của tôi vậy mà anh lại có thể buông một lời tàn nhẫn như vậy. Tôi khóc lóc cầu xin hãy đến với tôi, vì tôi rất sợ, tôi không biết phải làm gì lúc này cả. Tôi còn đang đi học, điều này xảy ra đột ngột quá, tôi phải làm thế nào. Nhưng đáp lại sự van xin của tôi là những câu mỉa mai không thương tiếc của anh dành cho tôi.
"Tôi không tin đó là con tôi. Một người dễ dãi như cô thì biết được cô ngủ với những thằng nào".
Tất cả những lời đó như giết chết trái tim tôi. Giờ thì tôi đã biết, anh là loại người như thế nào. Có lẽ tôi chỉ là một đối tượng để anh ta chơi bời. Từ đó tôi không còn liên lạc gì với anh nữa. Tôi đã thú nhận với mẹ tất cả. Bố mẹ tôi già đi bao tuổi chỉ sau một đêm biết chuyện của con. Nhưng bù lại, bố mẹ vẫn luôn là người ở bên khi tôi đau khổ nhất. Tôi quyết tâm giữ lại đứa con và bảo lưu kết quả học tập. Sinh con trai xong được nửa năm thì tôi học nốt và lấy bằng đại học. Vì khá tiếng Trung nên tôi xin vào một công ty xây dựng và làm phiên dịch. Với mức lương cao tôi có thể phụ giúp bố mẹ và nuôi con cái đàng hoàng. Tôi đã bước qua những đau khổ, giông bão và cả bao sự dèm pha như thế.
Tôi cũng biết người đàn ông bạc tình đó đã cưới vợ sau khi bỏ rơi tôi vài tháng. Nghe nói anh ta cưới con gái của bạn bố mình. Nhưng tôi quan tâm làm gì nữa về một người đàn ông như vậy. Tôi bỏ qua anh ta để sống cuộc sống của riêng mình.
Khi con trai tôi được 4 tuổi thì tôi đã lấy một người bạn cùng thời đại học của mình. Anh biết quá khức đau buồn của tôi và theo đuổi tôi suốt mấy năm trời, chỉ đến khi con lớn hơn một chút tôi bắt đầu cảm động trước tình cảm của anh. Bố mẹ anh ban đầu cũng phản đối vì tôi có con riêng nhưng sau dần dần một phần cả hai đã bị anh thuyết phục, một phần thấy tôi cũng ngoan ngoãn, chăm chỉ và biết cư xử đúng mực. Vậy là tôi đã thực sự có một gia đình để dành cho mình.
Chồng tôi rất yêu thương trân trọng tôi và yêu quý con riêng của tôi. Anh vẫn luôn giành phần đưa đón con đi học mẫu giáo và đưa con đi chơi vào dịp cuối tuần. Con trai tôi rất thích anh và có lẽ từ lâu nó đã coi anh là bố. Tôi cứ nghĩ mọi thứ như vậy sẽ tốt đẹp trôi đi thì đùng một cái, người đàn ông bội bạc kia lại xuất hiện, làm xáo trộn tất cả.
Hôm đó tôi chở con đi mua đồ chơi thì vô tình chạm phải một người. Tôi đang định xin lỗi thì giật mình nhận ra "người quen". Có lẽ anh ta cũng ngạc nhiên lắm. Trong 5 năm ở giữa thủ đô không một lần chạm mặt mà bây giờ lại gặp nhau như thế này. Anh ta đang không biết nói gì thì ánh mắt chợt dừng và nhìn chằm chằm lên cậu con trai bé nhỏ của tôi. Có lẽ anh nhận ra được điều gì đó, mà cũng phải thôi, con tôi giống anh ta hết sức. Tôi vội vã đưa con về không một lời chào hỏi mà trong lòng cảm thấy bất an.
Hai ngày sau, không biết dò hỏi thế nào anh ta đến tận chỗ tôi làm việc. Anh ta nói anh ta biết đứa trẻ là con anh ta và anh ta muốn nhận nó vì vợ anh ta không thể sinh con. Tôi cảm thấy thật nực cười. Tôi nhận ra bản mặt anh ta thật quá dày. Ruồng rẫy mẹ con tôi, bỏ rơi tôi lúc tôi đau khổ nhất, biến con tôi thành đứa trẻ không cha, con ngoài giá thú... mà sau 5 năm anh ta lại trắng trợn muốn đòi nuôi con của tôi sao? Trên đời sao lại có con người vô lý như vậy. Anh ta là cái gì mà tôi phải nghe theo chứ. Tôi mời anh ta ra khỏi phòng làm việc và nói rằng tôi không quen người nào như anh ta cả.
Nhưng anh ta đâu có chịu dừng lại, anh ta còn đến tìm gặp chồng tôi và nhận mình là cha đứa trẻ, muốn đón về nhà chăm sóc. Dĩ nhiên chồng tôi không đồng ý vì anh ta chẳng có quyền yêu cầu ai làm gì cả.
Thế rồi anh ta suốt ngày nhắn tin làm phiền tôi, còn nói sẽ để cả bố mẹ anh ta đến xin cháu. Tôi cảm thất mệt mỏi hết sức. Tôi sợ rằng, anh ta cứ đến làm phiền mãi như vậy sẽ khiến cuộc sống của chúng tôi sẽ đảo lộn vô cùng, nhất là tôi không muốn con tôi nhận một người đàn ông bội bạc như vậy làm bố, tôi phải làm gì bây giờ!?
Theo Khám phá
Chuyện thay lòng đổi dạ Chuyện thay lòng đổi dạ trong tình yêu và trong hôn nhân, em luôn nghĩ rằng là bài toán khó nhất của loài người. Phải làm gì khi ấy? Phải phản ứng như thế nào? Đúng hay sai? Chuyện thường tình hay tội lỗi? Trên SCTV9 từng chiếu một bộ phim Hồng Công tên là Câu chuyện của ngày xưa. Chuyện phim kể...