Đau khổ khi chồng chưa cưới bị ung thư giai đoạn cuối
Tôi chưa từng làm hại ai, chưa từng làm điều gì xấu xa, vậy mà, tại sao người tôi yêu thương nhất lại mang trong mình căn bệnh tử thần như vậy?
Khi viết những dòng này, tôi thật sự không còn biết tôi nên làm gì và phải sống tiếp như thế nào nữa. Tại sao những chuyện tưởng như “chỉ có trong phim Hàn Quốc” lại đổ lên đầu chúng mình như vậy? Tôi chưa từng làm hại ai, chưa từng làm điều gì xấu xa, vậy mà, tại sao người tôi yêu thương nhất lại mang trong mình căn bệnh tử thần như vậy? Tại sao anh phải rời xa tôi trong khi chỉ còn 3 tháng nữa, chúng tôi sẽ chính thức về chung một mái nhà?
Chúng tôi yêu nhau đã 6 năm rồi. Khi tôi quen anh, tôi chỉ là cô sinh viên năm thứ 1 hồn nhiên, chẳng hề biết bận tâm đến chuyện gì. Lần đầu gặp anh, cái dáng vẻ tất bật, đôi mắt lúc nào cũng buồn của anh khiến tôi không thể không thương xót và mong muốn được chia sẻ bớt những gánh nặng trên đôi vai gầy ấy. Anh hơn tôi 1 tuổi nhưng cuộc sống của anh thì chẳng hề có một phút vui vẻ hạnh phúc nào.
Khi anh được 10 tuổi, bố anh phát hiện bị ung thư phổi. Để chạy chữa cho bố, gia đình anh bán hết tất cả những gì có thể, từ chiếc xe máy đến căn nhà nhưng kết quả, chỉ hơn 1 năm sau, bố anh cũng rời bỏ thế giới này. Gia đình chỉ còn 2 mẹ con, mẹ anh làm đủ mọi việc để nuôi anh ăn học. Cũng may gia đình bên ngoại nhà anh nhiều người khá giả nên mỗi người chung tay một chút, cuộc sống mẹ con anh cũng không khó khăn lắm. Anh từng nói với tôi: “Có lẽ vì anh quá tham lam, có được cuộc sống như thế đã là tốt lắm rồi mà anh cứ luôn oán trách số phận nên bị trời phạt…”
Khi anh vừa đỗ đại học thì cũng là ngày mẹ anh biết tin mình bị xơ gan nặng cần được thay gan gấp. Một lần nữa, gia đình anh lại đối diện với khốn đốn, căn nhà mới mua được chưa bao lâu lại bị giao bán, bao nhiêu tiền của tiết kiệm lại dồn hết để mẹ anh được thay gan. Vừa chân ướt chân ráo vào đại học, anh đã lao vào đi làm thêm đủ mọi việc để kiếm tiền. Khi anh học hết năm thứ 3 thì phải nghỉ hẳn để đi làm vì bệnh mẹ anh quá nặng, không còn khả năng làm việc nữa. Tôi không thể quên gương mặt của bác khi nằm trên giường bệnh cũng không quên được đôi mắt đượm buồn của anh khi cùng tôi lên khoa làm hồ sơ bảo lưu.
Chúng tôi yêu nhau, gia đình tôi mới đầu phản đối ghê lắm. Chính anh cũng không hề muốn yêu tôi. Anh nói, anh sợ không thể lo cho tôi, không có khả năng yêu khi trong lòng luôn ám ảnh những điều đau buồn. Nhưng anh càng như vậy, tôi càng yêu anh nhiều hơn. Mỗi ngày, tôi đều đến chăm sóc bác gái mặc cho anh xua đuổi thế nào. Mỗi ngày tôi đều nhắn tin cho anh dù anh chẳng bao giờ trả lời. Sau gần 1 năm đeo đuổi, cuối cùng anh cũng chịu thua sự kiên trì của tôi. Thấy chúng tôi yêu nhau nhưng bị bố mẹ tôi phản đối, mẹ anh giấu chúng tôi, tìm đến tận nhà tôi gặp bố mẹ tôi. Tôi không được biết ngày hôm đó bác đã nói gì với bố mẹ tôi nhưng sau đấy, bố mẹ nói cuộc sống là do tôi quyết định và không còn cấm cản chúng tôi nữa. Dần dần, thấy anh chịu khó, chăm chỉ lại rất yêu thương tôi, bố mẹ tôi cũng coi anh như người trong nhà.
Cuối năm ngoái, bệnh của mẹ anh diễn biến xấu đi rất nhiều nên hai gia đình quyết định làm đám cưới cho chúng tôi luôn để mẹ anh còn kịp tham gia. Khi đó, tôi đã nghĩ rằng đau khổ của anh đã đến hồi kết, dù sau này cuộc sống có khó khăn đến đâu thì chúng tôi cũng sẽ vượt qua cùng với nhau. Thế nhưng…
Tôi vốn biết sức khỏe anh không tốt. Anh ra rất nhiều mồ hôi và hay bị choáng bất ngờ. Lần nào tôi bắt anh đi khám cũng bị anh gạt đi. Anh giải thích là do anh hút nhiều thuốc lá và thường xuyên thức đêm làm việc nên mới hay bị thế chứ chẳng có bệnh tật gì cả. Anh còn bảo với tôi, từ bé đến giờ anh còn không bị ốm bao giờ. Nhưng 6 năm ở bên nhau, sao tôi lại không biết bao nhiêu lần anh bị ốm, anh đều giấu tôi, giấu mẹ, một mình trốn lên công ty tự uống thuốc rồi lại cắm mặt làm việc. Anh không bao giờ để cho mẹ và tôi lo lắng bất cứ điều gì. Giờ nghĩ lại, tôi thấy mình thật tồi tệ. Thấy anh như vậy mà sao tôi không cương quyết bắt anh đi khám mà lại luôn tự chấn an bản thân theo anh, rằng đó chỉ là biểu hiện bình thường của người làm việc quá sức, rằng chỉ cần bồi bổ cho anh và có thời gian nghỉ ngơi là đủ rồi…
Để đến bây giờ… khi chúng tôi phát hiện bệnh, thì tất cả đã là quá muộn. Tôi không còn nhớ cảm giác của mình khi anh nói chia tay, khi anh nói anh không thể cưới tôi vì anh… sắp chết… như thế nào nữa. Tôi không thể rơi nước mắt có phải vì tôi không thể tin nổi vào sự thật trước mắt mình. Khi choàng tỉnh, tôi chỉ biết nói: “em không thể bỏ anh…” nhưng chính tôi cũng không biết, tôi “không bỏ” thì sẽ làm được gì cho anh vào giờ phút này.
Đã 1 tuần rồi từ ngày chúng tôi biết cái tin đấy. Anh cấm tôi không được nói với bất cứ ai đặc biệt là mẹ anh nếu không anh sẽ chết ngay trước mặt tôi. Mỗi ngày qua đối với tôi đều là cơn ác mộng mà tôi không biết phải chấm dứt nó bằng cách nào. Mỗi ngày tôi lại chứng kiến anh vẫn vui vẻ đến công ty đi làm như không có chuyện gì xảy ra. Mỗi ngày tôi lại phải chịu đựng sự lạnh nhạt, thậm chí phũ phàng đến khắc nghiệt của anh dành cho tôi. Nhưng tôi không trách anh, tôi hiểu anh mà… Mỗi ngày tôi lại không biết sắp tới tôi phải sống ra sao, tôi phải làm gì, tôi chỉ biết thẫn thờ, không suy nghĩ được bất cứ điều gì. Sao tôi lại vô dụng đến vậy? Sao tôi lại yếu đuối đến thế này? Ai có thể cho tôi lời khuyên, ai có thể cho tôi sức mạnh và nói với tôi bây giờ tôi phải làm gì không?
Theo VNE