Dấu hiệu nàng ‘chấp nhận’ bạn
Joan Elizabeth Lloyd, tác giả cuốn: “ The Perfect Orgasm” nói: “Nếu đọc được tín hiệu phát ra từ cơ thể nàng, bạn sẽ không cần phải hỏi cô ấy đang thèm muốn yêu thế nào”. Những chiêu thức mà bà đưa ra là công cụ đắc lực trợ giúp bạn trong cuộc chiến ngọt ngào này:
Ánh mắt: “Khi phía nữ chưa thực sự sẵn sàng trong hay ngoài phòng ngủ họ thường thể hiện bằng ánh mắt”, Tiến sĩ, nhà tâm lý học Lorel Lindstrom nói.
Hãy gợi ý nàng bằng một lời khen gợi kiểu: “Trong em thật ngon lành” và nhìn vào mắt nàng. Nếu cô ấy đáp lại cái nhìn chằm chằm của bạn thì có nghĩa bạn đã đẩy nàng vào guồng xoay của tình dục.
Video đang HOT
Cử chỉ: Theo Menshealth, một người phụ nữ sẽ thu nhận những hành vi của đàn ông nếu cô ấy thích chúng. Nếu cô ấy nắm tay bạn hay hôn phớt lên má điều đó nói lên nàng đang trong giai đoạn khởi động. “Những việc phụ nữ không muốn làm cho mình thì họ sẽ không làm cho bạn”, Lloyd nói.
Cô bé: Cơ thể sẽ nói cho bạn biết cô ấy đã thỏa mãn hay chưa. “Đối tác nữ không thể giả vờ với những sự co thắt cơ trơn xuất hiện ở âm đạo trong thời gian cực cảm”, nhà giới tính học, Tiến sĩ Ava Cadell nói.
Hông: “Nó là một tín hiệu cho thấy nàng đã được khơi dậy”, Lloyd nói. Nhịp điệu của sự quằn quại giúp bạn hòa vào bài ca yêu đương dễ dàng hơn.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tôi tham lam hay tại anh phũ phàng?
Rồi tôi sẽ phải làm thế nào để tất cả đều không bị tổn thương đây?
Dù đã rất nhiều lần, tôi ngập ngừng gửi bài viết này nhưng đến bây giờ thì thực sự là tôi cần lắm một lời khuyên, để tôi có thể đưa ra những suy nghĩ sáng suốt cho việc tôi đã quá tham lam hay tại tôi ích kỷ.
Tôi và anh lớn lên trong cùng một con ngõ nhỏ. Do bố mẹ không thể một lúc nuôi 2 chị em tôi nên đã gửi tôi đi nước ngoài cùng một người chị của bố. Tôi chỉ nhớ, ngày ấy, khi tôi học lớp 5 cũng là lúc tôi vừa từ nước bạn trở về, bố mẹ tôi giữ tôi y hệt một cô công chúa nhỏ vậy. Công việc hàng ngày của tôi chỉ là đi học, ăn, chơi rồi học bài và đi ngủ. Tôi lớn lên như một tiểu thư chính hiệu, không biết làm bất cứ một việc gì. Năm học lớp 9, tôi thích một người bạn cùng trường nhưng chẳng mấy chốc thì bị cô giáo biết và ngăn cấm. Tôi đơn giản nghĩ rằng sau người ấy tôi không thể thích được ai nhưng không ngờ, những ngày thi vào lớp 10 kết thúc, tôi thoải mái vui chơi với tất cả những đứa bạn trong ngõ, có cả anh nhưng tôi không bao giờ để ý. Hôm thì nhảy dây, hôm thì thả diều, và vào một ngày anh đứng bên cạnh tôi, hỏi tôi rằng tôi có người yêu chưa. Tôi hơi ngạc nhiên thì anh nói tiếp với tôi rằng hãy làm bạn gái của anh. Dù lúc ấy tôi phì cười và muốn cười thật to nhưng tôi lại không thể vì ánh mắt của anh. Tôi nhận lời một cách vô tư mà không hề nghĩ rằng tôi sẽ đem lòng yêu anh thật. Đến bây giờ tôi cũng không thể hiểu tại sao tôi lại có thể hành động như vậy.
Từ lúc nhận lời yêu anh, tôi chẳng bận tâm suy nghĩ vì tôi còn bận những ngày hẹn đi chơi cùng đám bạn cấp 2 hay trong ngõ. Nhiều khi tôi thấy thật buồn cười vì mỗi lần thấy nhau trong ngõ, anh và tôi chỉ nhìn nhau, mỉm cười và đi cạnh nhau nói chuyện cho đến khi ai về nhà nấy. Tôi không được phép dùng điện thoại nên khi vào lớp 10, những buổi tối đi học thêm, tôi mượn máy đứa bạn gọi cho anh đến đón nhưng lần nào cũng vậy, anh đều từ chối. Tôi thật không thể hiểu nổi tại sao lại như vậy nhưng tôi vẫn tự nói với mình rằng chắc có lẽ anh bận. Sau mấy lần như vậy, tôi buồn và cảm thấy tủi thân vì những đứa bạn của tôi, người yêu chúng nó đều đưa đón, hoặc tệ lắm là 1 hoặc 2 lần để chúng nó phải về với bạn. Những ngày mùa đông đi học thêm buổi tối về, tôi thèm những cái ôm hay chỉ là cái nắm tay nhưng chẳng bao giờ được vì chưa bao giờ anh đi đón tôi. Vậy mà, một lần, đứa bạn học cấp 2 hỏi tôi về anh, tôi thấy làm lạ nhưng vẫn vui vẻ trả lời với nó rằng anh và tôi ở chung một ngõ nên có biết nhau. Tôi đi học mà cảm thấy có điều gì đó không bình thường. Tối hôm ấy tôi được nghỉ học thêm nhưng do mấy đứa bạn kéo nhau đi ăn nên tôi để xe ở trường và đi bộ chung với mấy đứa. Và khi tôi về đến cổng trường để lấy xe, tôi đã nhìn thấy anh đứng chờ ai đó, tôi tính chạy lại gọi anh nhưng rồi tôi bất ngờ khi thấy đứa bạn học cấp 2 bước lên xe anh, ôm eo anh. Anh đi qua tôi như không hề quen biết, một cái nhìn cũng không hề có. Tôi lấy xe đi về mà vừa buồn vừa thắc mắc. Thế nhưng ngày hôm sau anh lại đến trường, lúc nhìn thấy tôi, anh gọi và nói rằng anh đến đón tôi như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Tôi không hiểu chuyện gì xảy ra nữa, tôi hỏi chuyện tối ngày hôm qua thì anh nói đấy chỉ là em gái của anh. Tôi vặn vẹo sao em gái mà lại ôm eo anh, nói chuyện rất tình tứ thì anh nói tôi biết quá nhiều, tin anh hay không thì tuỳ tôi. Tôi tự trấn an mình và để mọi chuyện vào một góc.
Rồi tôi sẽ phải làm thế nào để tất cả đều không bị tổn thương đây (Ảnh minh họa)
Bẵng đi một thời gian, anh lại bắt đầu không nghe máy khi tôi gọi và chỉ khi nào anh ở nhà, anh mới bắt máy. Anh đi chơi nhiều hơn mà tôi không hề biết và ngạc nhiên hơn chưa bao giờ anh cho tôi đi cùng bạn anh, chưa một lần nào. Tình cờ, tôi vào blog một đứa bạn, cũng chơi với anh, nhìn dòng comment của nó về anh với một đứa con gái khác làm tôi hoa mắt và ngay lập tức, tôi gọi cho anh. Anh chối tất cả mọi câu hỏi mà tôi đặt ra và bảo tôi yên tâm, anh vẫn chỉ có mình tôi. Vậy mà, vào một tối, khi tôi từ nhà bà ngoại về, chính mắt tôi đã trông thấy anh đang cầm tay một đứa con gái đi từ hướng nhà anh ra. Tôi bất ngờ hơn khi mẹ anh đang nói chuyện rất vui vẻ với người con gái ấy, còn anh chỉ nhìn tôi rồi đi qua tôi như lần trước. Tôi hẹn anh để nói chuyện nhưng anh bảo anh không có thời gian. Từ ấy, tôi không gọi anh nữa và buồn hơn, tôi bị bạn bè anh gán cho cái mác cướp người yêu. Tôi không hiểu cô gái ấy đã nói gì khi đọc được tin nhắn giữa tôi và anh mà bạn bè anh, bạn bè cô ấy dùng những số lạ nhắn tin cho tôi, thậm chí còn lên cả blog của tôi, nói tôi cướp người yêu, nói tôi hãy nhìn lại mình trước khi nói người khác. Tôi khóc lóc đòi anh giải thích, nhưng anh chỉ im lặng và cúp máy. Anh chỉ gửi tin nhắn cho tôi, nói rằng anh và tôi chẳng bao giờ đi chơi, anh không biết gì về tôi trong khi với người con gái ấy, anh đã qua lại với người ta được 4 tháng. Anh không muốn tôi buồn nhưng anh cần người con gái ấy hơn. Anh còn nói mong tôi và anh vẫn có thể là anh trai và em gái. Tôi đọc tin nhắn của anh xong mà cứ ám ảnh mãi câu nói 4 tháng của anh. Vậy là anh đã yêu cô ấy khi còn chưa chia tay với tôi. Tôi thật sự chịu không nổi cú sốc này và đã xin phép mẹ cho tôi đi du lịch. Năm ấy tôi vừa thi xong học kỳ 2 lớp 11.
Chuyện tôi đi chỉ bố mẹ và mọi người trong nhà biết. Mẹ đưa tôi điện thoại và bảo tôi hãy liên lạc cho mẹ yên tâm. Tôi đi được 4 ngày thì số lạ gọi đến máy tôi. Tôi tưởng mẹ dùng số mới và bắt máy mà không ngờ là anh gọi. Anh nói nhớ tôi, anh không nghĩ là tôi sẽ bỏ đi như vậy và mong tôi quay lại để gặp và nói chuyện rõ ràng. Vì còn yêu anh, hết ngày du lịch, tôi về nhà và đồng ý gặp anh. Anh khóc lóc nói nhớ tôi, nói với tôi rằng anh tưởng anh yêu cô ấy nhưng hoá ra anh yêu tôi nhiều hơn. Anh nói anh cần tôi, anh xin tôi một cơ hội. Tôi không trả lời ngay mà chờ đợi. Anh làm tất cả mọi việc, từ việc đưa đón tôi đi chơi, đi sinh nhật, đi xem phim cho đến ngay cả khi cô gái ấy gọi điện nói chuyện với tôi, anh đã giật điện thoại và mắng cô ấy một trận xối xả. Tôi nghe mà cũng thấy sợ, chưa bao giờ anh hành động như thế. Cô gái ấy gọi điện đến nhà anh, nói với mẹ anh nhưng cả anh lẫn mẹ đều không nghe máy. Anh nói anh làm như thế là vì tôi.
Năm lớp 12, tôi quyết định đi du học. Trước ngày đi, tôi và anh hứa hẹn với nhau đủ điều rằng sẽ chờ nhau. Tôi đi mà trong lòng thấy ấm áp lắm, tôi tự nhủ sẽ cố gắng học thật nhanh. Vậy mà tôi đi chỉ mới ba tháng, bạn tôi gửi off trên yahoo nói rằng anh đã có người khác. Tôi không tin thì bạn tôi nói tôi ngu và sẽ tìm bằng chứng. Tôi hy vọng đó không phải sự thật nhưng những bức ảnh mà bạn tôi gửi sang rõ mồn một. Tôi không gọi cho anh nữa mà xem đó như một lời chia tay, tôi lao vào học như một người điên và tôi gặp một anh chàng người Việt định cư ở đây đã lâu. Từ những hỏi han ban đầu cho đến giúp đỡ học hành, dần dần tôi cũng chuyển hướng tình cảm sang phía anh và nhận lời làm bạn gái anh. Được khoảng 4, 5 tháng gì đó, mẹ anh hỏi được số điện thoại của tôi và gọi sang trách tôi có người khác còn bắt anh chờ đợi. Tôi hỏi lại mẹ anh về việc anh có người khác thì bà lại đánh trống lảng và bảo tôi rằng vì tôi mà anh ốm, phải nằm viện truyền nước biển rồi cúp máy. Tôi hoang mang và mua vé về VN ngay. Bạn trai mới của tôi hỏi tại sao tôi đòi về gấp như vậy, tôi trả lời anh rằng nhà tôi có việc, tôi cần phải về ngay. Lúc anh đưa tôi ra sân bay, nhìn mắt anh tôi biết chắc là anh đã nghi ngờ. Nói đúng ra là anh biết tôi về vì lý do gì. Tôi về mà không báo cho bố mẹ nên ở nhờ nhà người bạn và trốn đến bệnh viện thăm anh. Nhìn anh tiều tuỵ, tôi thấy xót vô cùng nhưng tôi không hiểu, anh đã có thể đi với người khác, ôm ấp người khác đến mức ở ngõ ai ai cũng biết, bạn bè tôi và anh đều biết vậy mà biết tin tôi có người khác, anh lại làm như vậy. Tôi quay lại nơi học tập mà vẫn lén lút nhắn tin hỏi thăm anh. Vô tình người yêu hiện tại của tôi biết được, anh dùng đủ mọi cách từ tâm sự đến đe doạ, buộc tôi phải rõ ràng nhưng tôi không thể. Tôi còn yêu người ở VN và ở đây, bên cạnh anh, tôi cũng cảm thấy hạnh phúc. Tôi phải làm sao đây khi trong lòng tôi, cả hai đều quan trọng? Tôi đã sai ở đâu? Rồi tôi sẽ phải làm thế nào để tất cả đều không bị tổn thương đây. Xin hãy giúp tôi với.
Theo Bưu Điện Việt Nam
12 lý do Eva 'trốn' lấy chồng Có hàng trăm nghìn lý do phái đẹp đưa ra để lý giải cho việc không thích hoặc chưa muốn kết hôn. Và dưới đây là 12 lý do phổ biến nhất giải thích cho sự "chậm trễ" của các nàng. 1. Nàng quá đam mê công việc và muốn toàn tâm toàn ý cho chúng. Nếu bây giờ kết hôn, nàng phải...