Dấu hiệu bạn là gã đàn ông ‘chẳng ai muốn yêu’
Với bạn, chuyện đưa đón người yêu đi học hay đi làm thật bất tiện, phải là trường hợp bất khả kháng mới cần thiết làm cái điều “ rách việc” ấy.
“Đàn ông đa số đều vô tâm, mấy ai suy nghĩ nhiều và sâu xa như chị em phụ nữ”. Thực chất đó chỉ là lời biện hộ của những gã trai thiếu chu đáo, vô tâm đến vô trách nhiệm. Để biết mình có bị nằm trong nhóm này không, bạn cứ tự kiểm chứng những biểu hiện sau:
1. Bạn không biết size dày dép/quần áo của nàng
Thực tế là ngày nào cũng có dịp “đo eo nàng bằng tay” nhưng nếu để trả lời cho câu hỏi: “Cô ấy mặc quần size gì?”, “Chân nàng đi cỡ giày bao nhiêu?” thì bạn… bó tay luôn.
Điều đó đồng nghĩa chưa bao giờ bạn biết tự mình đi chọn mua tặng người yêu một đôi xăng đan hay manh quần tấm áo nào. Ví thế, bạn cũng chả có nhu cầu tìm hiểu hay để ý size cỡ, vòng đo của cô ấy.
Thật đáng buồn! Thử nhẩm lại xem, trong tủ đồ của bạn có bao nhiêu thứ do nàng sắm sửa?
2. Bạn không ngại được nàng đưa đón
Yêu nhau lâu rồi nên rất nhiều chuyện hai bạn không còn câu nệ, miễn sao đôi bên được thoải mái. Với suy nghĩ ấy, nên nhiều khi bạn “nhường quyền” đưa đón cho nàng, kể cả đó có là ngày Valentine hay 8/3, với một lí do: vì tiện đường.
Đành rằng thì điểm hẹn hò rất gần nhà bạn trong khi lại quá xa nhà nàng. Nhưng như thế không có nghĩa để tiết kiệm mấy chục nghìn tiền xăng mà bạn để “thân gái dặm trường”. Như vậy quá kém ga lăng!
Video đang HOT
3. Bạn thường cho nàng “ tự thân vận động”
Chẳng hạn ở một buổi tiệc, đã đến giờ nàng phải “điểm danh” với phụ huynh, trong khi bạn cùng bằng hữu vẫn đang vui dở. Để giải quyết “tình hình cấp bách”, bạn chấp nhận cho cô ấy một mình tự ra về giữa trời khuya, còn mình tiếp chè chén với anh em. Và không ít lần bạn cư xử “nhẫn tâm” như vậy.
Lại thêm một tình huống nữa bạn khẳng định sự lười nhác và “kém tắm” của mình.
Đương nhiên cô ấy không hề.. què cụt, hoàn toàn có đủ chân tay để thừa khả năng tự thân vận động. Nhưng thứ mà phụ nữ cần là một người đàn ông biết xót xa cho người yêu, biết lo lắng “liệu bạn gái mình đi đường tối muộn có gặp điều gì bất chắc?”.
Kể cả khi nàng là cô gái chủ động, hoặc nàng rất tâm lý thì bạn càng nên biết “nâng niu” người con gái đó. Nếu ham vui quá, tại sao không đưa bạn gái về rồi quay lại tiếp tục
4. Bạn không biết đường đến nơi nàng học/làm việc
Với bạn, chuyện đưa đón người yêu đi học hay đi làm thật bất tiện, phải là trường hợp bất khả kháng mới cần thiết làm cái điều “rách việc” ấy. Nó giải thích tại sao bạn không hề biết hoặc không nhớ nổi đường tới trường học hay cơ quan nàng.
Quả thật, bạn xứng đáng được nhận điểm 10 cho sự vô tâm, lười biếng, và nhận điểm 0 cho sự chu đáo và tâm lý. Liệu bạn có biết, cái điều “rách việc” ấy thực sự là niềm hạnh phúc nho nhỏ của bất kì cô gái nào.
5. “Hoa đồng tiền” là món quà chuẩn nhất
Mua quà mà khiến phụ nữ ưng ý không phải là điều đơn giản. Bởi vậy, để đỡ tốn nơ ron thần kinh nào cho việc suy nghĩ, mỗi dịp quan trọng bạn đều tặng nàng “hoa đồng tiền” – nhanh gọn mà bảo đảm cô ấy có thể sắm được món đồ mình thích.
Với món quà thiết thực đó, bạn đã đánh trung tâm lý “hám lợi” của đàn bà nói chung. Song, bạn lại quên mất rằng phụ nữ lại là “sinh vật” nhạy cảm nhất trên trái đất. Họ cần lắm ở người mình yêu những thứ mang giá trị tinh thần chứ không chỉ riêng vật chất.
Vì thế, đừng tưởng cứ được “ngắm mặt Bác Hồ” là nàng đã mãn nguyện. Tất nhiên, cô ấy không bao giờ từ chối món quà này nhưng trong lòng sẽ vẫn “rủa” bạn là gã đàn ông nhạt nhẽo.
6. Vay tiền nàng mà quên không trả
Có bao giờ bạn nghĩ: “Đến tấm thân ngọc ngà cô ấy còn chẳng tiếc huống chi vài đồng lẻ”, để rồi hồn nhiên tiêu tiền của nàng và không bao giờ có ý định “hồi” lại chủ nhân những khoản đó? Nếu có thì cấp độ vô trách nhiệm của bạn đáng báo động!
Hoặc giả sử, là người thường xuyên chu cấp tài chính cho nàng, vì thế đến lúc cần, bạn tự cho phép mình “vay đểu” cô ấy. Ngay cả trong trường hợp này, bạn cũng không được đánh giá cao. Vì phụ nữ khá… khôn lỏi ngoan trong vấn đề tài chính. Họ sống theo theo phương châm “tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát”, tuy nhiên lại không thoải mái nếu đối phương cũng làm vậy với mình.
Tóm lại, từ cổ chí kim chuyện “tiền đem cho gái có đòi được không?” đã là chân lí rồi. Nên nếu là người đàn ông chân chính, bạn chỉ nên chịu thiệt thòi chứ đừng bao giờ muốn “ăn không ăn hỏng” của nàng.
Nếu bạn hội tụ hầu hết các “ưu điểm” trên thì xin chúc mừng. Vì điều đó đồng nghĩa người con gái bên cạnh bạn thật tuyệt vời. Cô ấy phải là người phụ nữ cực kì tâm lý và biết nhẫn nhịn thì mới có thể… chịu đựng được gã đàn ông vô tâm, ích kỉ như bạn. Tuy nhiên, xin cảnh báo, nếu bạn không biết điều chỉnh bản thân mà cứ phát huy những “ưu điểm” trên thì dù có là người phụ nữ Việt Năm “trung hậu, đảm đang” nhất, cô ấy cũng phải “cao chạy xa bay” thôi.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Khi chồng thích cơm nhà
Được một thời gian, Thủy bắt đầu nhận ra, những "bữa cơm gia đình" ấy đã khiến cô không có cơ hội tham gia những bữa ăn khác.
Ảnh minh họa
Trong khi nhiều cô vợ vất vả dùng đủ mọi cách để lôi kéo đức ông chồng từ bỏ các cuộc tiếp tân, các cuộc nhậu ồn ào để trở về với "bữa cơm gia đình" mỗi tối, thì lại có người ôm nỗi niềm "chồng thích cơm nhà" chẳng dám tỏ cùng ai.
"Vì mình mà than phiền, thì sẽ bị quy kết ngay là được voi đòi tiên, bao nhiêu người muốn mà không được" - Thủy, cô bạn thân từ hồi đại học của tôi, hiện đang làm việc tại TP.HCM nhỏ nhẹ. "Mình đã nghe không biết bao nhiêu bà vợ than vãn vì ông chồng cứ "cơm hàng cháo chợ" rồi, mình cũng hiểu là chồng cứ vắng mặt trong bữa cơm chung suốt thì cũng buồn thật, nhưng chồng chỉ thích ăn cơm nhà cũng có cái bất tiện đấy, không phải hoàn toàn sung sướng cả đâu".
Ngày trước, Thủy là một cô gái xinh xắn, học khá. Khi chúng tôi tốt nghiệp ra trường đang tất bật tìm việc làm thì Thủy đã có công việc ổn định tại một công ty tư nhân và đi lấy chồng. Chồng cô là một nhà khoa học trẻ xuất thân từ một gia đình khá giả. Ngay từ hồi đang tìm hiểu nhau, cô đã rất cảm kích khi nghe người yêu thổ lộ rằng anh rất thích được ăn những bữa ăn gia đình ấm cúng, rằng mẹ anh là một phụ nữ nấu ăn rất ngon và cha anh suốt cuộc đời hầu như chỉ ăn cơm do mẹ nấu. Lúc đó, Thủy đã tự hứa rằng, cô nhất định sẽ cột chặt ông chồng với gia đình bằng những bữa cơm ngon lành, đúng như câu nói, con đường tới trái tim của người đàn ông phải qua dạ dày.
Những ngày mới về sống chung quả là mật ngọt. Sự cố gắng bếp núc của Thủy được đền đáp xứng đáng bằng những lời khen ngợi động viên của chồng, dù rằng cô vốn dĩ chẳng phải là cô gái nấu ăn giỏi. Buổi sáng Thủy đi chợ mua thức ăn về rồi chế biến sẵn bỏ tủ lạnh, buổi trưa tranh thủ chạy về nhà nấu cơm hai vợ chồng cùng ăn rồi lên công ty làm việc tiếp, buổi tối thong thả hơn, hai vợ chồng ngồi ăn đầm ấm cứ như ca dao - "chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon". Ngày nghỉ, Thủy chăm chỉ đổi món cho chồng. Cô rất tự hào khi thấy dẫu chồng có đi ăn cưới, thì về nhà anh cũng cứ phải ăn thêm cơm nhà mới "yên bụng". Có lần Thủy đi công tác một tuần, khi về cô ứa nước mắt thấy thùng rác toàn vỏ cơm hộp với vỏ mì gói. Chồng chép miệng: "Ăn cơm ở nhà với vợ quen rồi, ra tiệm ăn cũng ngại".
Thế nhưng được một thời gian, Thủy bắt đầu nhận ra, những "bữa cơm gia đình" ấy đã khiến cô không có cơ hội tham gia những bữa ăn khác. Những trưa nắng chang chang vội vã lao về nhà, tất bật vào bếp xào xào nấu nấu, Thủy bắt đầu thấy nhớ những trưa cùng cả phòng leo lên một chiếc taxi đến một quán cơm văn phòng mát mẻ nào đó, vừa ăn vừa tán gẫu, ăn xong về công ty vẫn còn kịp ngả người trên ghế nghỉ nửa tiếng. Không biết từ lúc nào, những cuộc gặp gỡ bạn bè hay với khách hàng ngoài giờ làm đã không còn có mặt Thủy. Ai cũng biết Thủy tự hào có một ông chồng yêu thích bữa ăn gia đình, và cô hạnh phúc được chuẩn bị bữa ăn cho chồng. Thủy sốt ruột khi thấy dường như những mối quan hệ xã hội của mình đang bị thu hẹp lại. Còn bữa ăn ở nhà vẫn rất ngon lành nóng sốt, nhưng lời khen ngợi của chồng hầu như không còn nữa (ừ, mà chẳng lẽ cứ khen mãi?) giờ đây, anh nghiễm nhiên coi nấu ăn ngày hai bữa cho chồng là nghĩa vụ của một người vợ đảm đang.
"Anh à, anh làm khoa học không cần nhiều mối quan hệ, nhưng em thì cần. Thỉnh thoảng em phải gặp khách hàng vào buổi trưa. Hay là buổi trưa mỗi người tự ăn cơm ở công sở, chiều về ăn cơm nhà được không anh?" - có lần Thủy đề nghị. "Ừ, nếu công việc của em cần thì tự ăn trưa cũng được" - chồng đồng ý ngay. Nhưng anh lại vẫn về nhà, loay hoay lục thức ăn trong tủ lạnh ra nấu ăn một mình. Mẹ chồng biết chuyện, xót xa: "Thủy ơi, con làm gì thì làm, cũng phải lo cho chồng ăn uống tử tế chứ!". Vừa thấy mình có lỗi khi để chồng lụi cụi nấu nướng, vừa bực bội trước lời trách của mẹ chồng, Thủy đành lại bươn bả chạy về mỗi trưa để nấu cho chồng ăn.
Cho đến giờ, Thủy vẫn rất thương khi thấy hễ không có vợ thì chồng mình lại ăn mì gói. Nhưng cô không tự hào trước lời khen ngợi "đảm đang, chiều chồng" nữa. Cô chỉ ước một tối nào đó, nghe vợ gọi điện thoại bảo có việc không về nhà sớm nấu cơm được, chồng cô sẽ hoan hỉ tụ tập bạn bè đánh chén, và về nhà khoe: "Em à, anh mới ăn món này ngon lắm... no căng cả bụng... để hôm nào anh dẫn em đến đó ăn nhé".
Theo Thanh Niên
Nên làm gì khi cãi nhau với nàng Ra ngoài vào những lúc "to tiếng" với nhau này nghe có vẻ "bất tiện", song thực chất lại là một ý tưởng rất hay. Các chuyên gia cho rằng đi dạo giúp con người bình tĩnh hơn. Phụ nữ khi nổi giận sẽ trở nên hung dữ và rất... khó lường. Muốn tránh khỏi tình cảnh bi thương, tốt nhất hãy tìm...