Đau đớn vì cứ mãi yêu chồng người
Tôi và anh hợp nhau không thể tách rời, chúng tôi định có con với nhau nhưng tôi khổ tâm vì bị vợ anh chửi rủa, gia đình tôi phản đối.
Giờ tôi đang rối trí, tâm lý không ổn định. Tôi cũng không biết giờ mình phải làm sao nữa. Có ai hiểu được tâm tư, cảm giác cô đơn, trống vắng của tôi lúc này không? Tôi vẫn biết mình đã quá sai lầm và có lỗi với vợ và hai con anh ấy, nhưng càng lúc tôi càng lún sâu, mặc dù vẫn nhận ra được người phụ nữ đau khổ như thế nào khi chồng mình có người khác.
Tôi 24 tuổi, vợ anh hơn tôi 3 tuổi thôi. Chị ấy 27, còn anh ấy đã 38 tuổi rồi. Chúng tôi quen nhau trong hoàn cảnh bất ngờ. Năm đó tôi 19 tuổi, học hết lớp 12. Tôi gặp anh khi anh đi đánh nhạc cho đám cưới. Anh đánh đàn organ rất hay, mà tôi lại rất thích âm nhạc. Tôi không biết là anh đã có gia đình. Nhìn anh lần đầu tiên mà tôi đã yêu anh rồi. Tôi hy vọng một lần được nói chuyện, làm quen với anh. Nhưng những gì tôi mong đợi đều không thành hiện thực, dù tôi đã thầm yêu anh ấy.
Cho đến 2 năm sau, tôi đi đám cưới và gặp anh lần nữa. Thấy anh đánh đàn mà tôi như say mê theo từng nốt nhạc. Nhưng lúc đó tôi đã có gia đình rồi và chỉ yêu anh qua tiếng đàn thôi. Tôi không dám nghĩ xa xôi vì mình đã có sự ràng buộc. Tuy kết hôn nhưng tôi và chồng không hợp nhau, tôi đã lấy nhầm người chồng vô tâm, vô tình, không trách nhiệm. Tôi quyết định ly hôn để giải thoát cho cả hai.
Video đang HOT
Ảnh minh họa: Inmagine.
Sau khi ly hôn một thời gian, tôi gặp lại người ấy ở quán nước. Chúng tôi không hề nói một lời nào, không chào mà chỉ nhìn nhau trong sự tiếc nuối. Tôi cảm nhận được anh ấy cũng giống mình. Thời gian đó tôi rất khó khăn nên phải đi làm thêm. Tôi xin vào nhà hàng nấu ăn phục vụ đám cưới và đã gặp anh. Ngày nào có đám cưới tôi cũng đều nhìn thấy anh. Rồi một ngày, anh ấy đã tìm cách lấy được số điện thoại của tôi.
Anh giả vờ điện thoại hết tiền, mượn điện thoại của tôi để gọi. Anh nói có việc gấp, tôi cũng thật thà cho anh ấy mượn. 5 phút sau, tôi nhận được 30.000 đồng trong tài khoản. Tôi ngạc nhiên không biết ai đã “bắn tiền” vào điện thoại cho mình, nhìn lên sân khấu thấy anh ấy cười. Vậy là chúng tôi đã liên lạc và quen nhau từ đó.
Tôi và anh nói chuyện rất hợp. Chúng tôi nói say mê, không bao giờ hết chuyện. Dần dần, chúng tôi tâm sự về cuộc sống hàng ngày, anh kể về gia đình mình cho tôi nghe. Vợ anh là người rất đẹp và có công việc ổn định so với tôi. Tôi chỉ là người rất tầm thường, không có gì ngoài sự thật thà. Nhưng không phải có tiền là có tất cả, có những thứ mà tiền không bao giờ có thể mua được, đó là tình yêu.
Cuộc sống của anh ấy vật chất đủ đầy nhưng không có sự thông cảm. Cái anh cần là muốn vợ hiểu, anh sống vì tình yêu chứ không phải vì đồng tiền. Vợ anh xem đồng tiền quá lớn và làm mất đi tình yêu, hạnh phúc mà chị ấy đang có. Tôi rất buồn và đau khổ khi phải chờ đợi và làm người thứ ba. Lúc anh ấy ở bên gia đình vui vẻ, hạnh phúc thì tôi không là gì hết. Lúc anh cười thì tôi đang khóc vì sự cô đơn, trống vắng. Còn lúc anh buồn thì lại tìm đến tôi.
Chúng tôi quen nhau trong suốt thời gian dài. 3 năm trôi qua, tôi phải chịu đựng rất nhiều, thậm chí gia đình tôi còn bắt tôi phải đi để quên anh ấy. Vợ anh ấy từng chửi, trù ẻo tôi. Tôi đau đớn lắm nhưng vì tình yêu mà tôi giờ như sống dở, chết dở. Tâm hồn tôi lúc nào cũng nặng trĩu. Tôi đã nhiều lần khuyên anh hãy quên tôi đi, hãy sống hạnh phúc bên vợ và con anh. Tôi sẽ tìm một hướng đi mới bởi thấy có lỗi với vợ và con anh. Tôi không muốn càng lúc càng lún sâu vào sai lầm.
Nhưng anh nói, nếu cuộc đời không có tôi, anh thà chết đi. Nếu tôi ra đi, anh sẽ bỏ nhà đi lang thang. Anh sẽ không biết như thế nào nữa vì tình yêu của chúng tôi giờ đã quá sâu sắc. Tôi và anh từng nghĩ, chúng tôi sẽ có con với nhau.
Giờ tôi đang lạc lối, không còn tâm trí để làm bất cứ công việc gì nữa. Mỗi khi nghe tin vợ chồng anh lại xích mích, tôi thương anh mà không thể giúp gì được. Tôi chỉ cho anh niềm tin và nghị lực để cố gắng sống thôi. Tâm hồn tôi và anh như hòa quyện lại, tôi hiểu cảm giác của anh, không ai có thể hiểu anh như tôi hết và ngược lại.
Mặc dù tôi và anh đều có rất nhiều sự lựa chọn nhưng tôi không muốn yêu ai, dù yêu anh tôi phải sống đau khổ, cô đơn. Nhưng dù là chỉ ở bên anh một giờ, hay chỉ vài giây phút hay tích tắc nhưng tôi đã cảm thấy mãn nguyện và vui lắm rồi. Tôi rất trân trọng tình cảm của chúng tôi. Giờ tôi phải làm cách nào đây? Chẳng lẽ tôi cứ sống mãi trong đau khổ? Chờ đợi mãi như vậy cũng không được bởi cuộc đời tôi đã nếm trải quá nhiều đau khổ, nhục nhã vì người chồng trước đối xử với tôi. Tôi cũng không thể nào cứ đón nhận và chờ đợi mãi được, tôi phải sống cho mình nữa.
Tôi muốn tìm lối thoát cho chính mình, dù biết rằng rất đau khổ khi không có anh bên đời nhưng đó là số phận. Anh là chồng của người ta mà tôi không thể cứ yêu mãi thế này được. Tôi không thể chịu đựng nổi nữa. Người ngoài cuộc chắc chắn sẽ minh mẫn hơn, hãy cho tôi một lời khuyên chân thành nhé?
Theo Ngoisao
Chồng bẩn là chồng... khôn
Chồng chị biết tính vợ những cũng mặc kệ. Anh luôn cho rằng, mấy việc vặt nhà cửa là của đàn bà phụ nữ, đàn ông không cần phải động chân động tay vào.
Không phân biệt sáng, tối hay trưa chiều, cứ lúc nào về đến nhà, thấy nhà cửa bề bộn là chị Nga lại nhanh chân nhanh tay dọn cho bằng sạch và gọn gàng. Dọn xong chị lại ngồi thở phì phò, mệt phờ người rồi lại dậy lủi thủi đi nấu cơm. Còn chồng chị, cứ ngồi vắt chân chữ ngũ mà xem phim đọc báo. Người ta cứ nói, nam nữ bình đẳng, vợ chồng bình đẳng là thế... vậy mà chồng chị cứ chỉ có biết vợ làm.
Chị Lan ghét nhất cái tính bẩn thỉu của chồng. Khi đã cắm đầu vào làm và dọn tức là chị không thèm để ý tới cái gã là chồng chị ngồi xem phim ở kia. Nhiều lúc tức, chị cũng chẳng thèm cắm cơm cho chồng, cũng không buồn mua thức ăn. Với chị, nhà sạch thì mát, nhà sạch sẽ là tiêu chí hàng đầu. Chị không chịu được cái tính bẩn thỉu, lôi thôi của chồng. Ngồi bên mâm cơm mà nhà bề bộn, bốc mùi thì chị thực sự không chịu được.
Chồng chị biết tính vợ những cũng mặc kệ. Anh luôn cho rằng, mấy việc vặt nhà cửa là của đàn bà phụ nữ, đàn ông không cần phải động chân động tay vào. Cái sự nghiệp là cái quan trọng hàng đầu đối với đàn ông nhất là người chồng trong gia đình. Nhưng sự nghiệp của anh cũng chỉ thuộc hạng nhàng nhàng mà thôi.
Chồng chị biết tính vợ những cũng mặc kệ. Anh luôn cho rằng, mấy việc vặt nhà cửa là của đàn bà phụ nữ, đàn ông không cần phải động chân động tay vào. (ảnh minh họa)
Ngủ dậy, dù là dậy sau rất lâu anh cũng không bao giờ gấp chăn màn. Anh mặc kệ. Vợ có hỏi thì anh nói: "để đó tối lại đắp gấp làm gì, nhà thì có ai vào mà lo". Đôi lúc anh nói cũng có lý nhưng cái tính cẩn thận, sạch sẽ của chị lại không chị thôi làm, chị lại động tay vào gấp gọn gàng. Ấy thế mà cái tính lôi thôi như anh thì lại nhàn hạ cái bản thân, cái tính chịu khó sạch sẽ thái quá của chị khiến anh không những khó chịu mà chị còn vất vả không đâu, toàn làm những việc không cần thiết.
Nhà cửa mùa đông rét chị cứ lau liên tục. Chị bảo lau nhiều nhà sạch vả lại cũng lao động ấm cả người. Anh thì cứ kệ, thích thì bày ra, thích thì dọn không thì thôi. Thường thì không mấy khi anh dọn vì có cô vợ chăm quá rồi, lại hàng ngày thu dọn nhà không có một sợi tóc. Anh thấy chính ra cái tính ỷ lại của mình lại hay, chị dọn nhiều biết đâu lại thấy mệt, thấy chán rồi thôi.
Anh càng ngày càng bày biện ra đủ thứ. Vợ tha hồ mắng anh cứ thản nhiên như không nghe thấy, rồi anh lại chiêu bài cũ: "em thấy bẩn thì em dọn đi, anh chẳng sao cả". Thế là chị lại hùng hục dọn. Chị ức chồng mà không làm gì được. Tính anh thì không để bụng, vợ có giận thì anh cũng biết vài ngày là xong, đâu lại vào đó.
Thế là chiêu thức của anh dạo này có hiệu quả. Vợ vì mệt nên cũng ít dọn, không thấy ca thán mấy cái chuyện anh bừa bộn ra nữa. Cũng không chăm chỉ lau nhà, gấp chăn màn như trước. Anh lấy điều đó làm mừng.
Anh không phải là người bẩn thỉu, lôi thôi nhưng cái sự chăm chỉ thái quá, cẩn thận thái quá của vợ khiến anh cảm thấy khó chịu. Đôi khi những việc không cần thiết ấy nên để dành thời gian để làm việc khác có ích hơn, chứ không thể cứ chăm chăm dọn nhà dọn cửa mãi như thế được. Hóa ra, bẩn cũng có ích gớm... anh cười thầm là thế... vì đã cải được cái tính khí có vẻ hơi khác người của vợ.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Đêm Valentine: nên giữ mình hay chiều người yêu? Anh ấy muốn lễ tình nhân này, chúng em đi chơi xa và quan hệ với nhau. Giúp em với, em không biết làm gì để giữ được trinh trắng và không làm anh ấy buồn. Em và bạn trai quen nhau được hơn 1 tháng, em 19 tuổi còn anh ấy đã 24 rồi. Nhà anh ấy ở Đồng Nai còn em...