Đau đớn vì cả thể xác và tâm hồn của vợ đều đã thuộc về người đàn ông khác
Còn nếu cô ta vẫn cương quyết bảo vệ “tình yêu” của mình, mong muốn được gắn bó với người đàn ông đã ly hôn vợ con kia, thì cũng nên giải phóng cho nhau, anh ạ.
Ảnh minh họa: Internet
Đọc câu chuyện “ Tôi chuẩn men, thành đạt mà vợ vẫn ngoại tình”của vợ chồng anh trong bài viết, tôi nghĩ tốt nhất là anh nên “đóng cửa bảo nhau” chứ không nên cãi cọ ầm ĩ, làm bung bét câu chuyện “xấu chàng hổ ai”này ra ngoài, anh ạ. Bởi cuộc sống ở các khu chung cư đông người rất phức tạp, rồi người bàn ra, kẻ tán vào, người thông cảm thực sự thì ít, người “bơm vá” nhiều lại khiến vợ chồng anh càng nặng nề, càng khó hàn gắn hơn.
Chi bằng anh hãy giữ kín chuyện này rồi tìm cách gặp riêng người hàng xóm kia, yêu cầu ông ta chấm dứt mối quan hệ nhân tình nhân ngãi với vợ anh. Sau đó anh hãy nói chuyện thẳng thắn với vợ mình. Nếu vợ anh hối lỗi và quyết tâm rời xa mối tình tội lỗi kia, thì anh hãy tha thứ cho cô ấy, “đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại” mà anh.
Còn nếu cô ta vẫn cương quyết bảo vệ “tình yêu” của mình, mong muốn được gắn bó với người đàn ông đã ly hôn vợ con kia, thì cũng nên giải phóng cho nhau, anh ạ.
Video đang HOT
Mình chỉ nên níu giữ người còn có tình cảm yêu thương với mình, còn muốn được quay về gia đình để chuộc lại lỗi lầm với chồng, chứ níu giữ gì người đàn bà mà cả thể xác và tâm hồn đã thuộc về người đàn ông khác.
Mong anh mau chóng vượt qua được nỗi đau này.
Theo Tienphong
Bạn trai không muốn công khai mối quan hệ với tôi
Trên Facebook anh chưa bao giờ đăng hình tôi chứ đừng nói hình tôi và anh chụp chung. Đi đâu, anh đều nói chưa có người yêu.
ảnh minh họa
Chúng tôi 23 tuổi, yêu anh được 5 năm, cả hai đều là mối tình đầu của nhau. Trong khoảng thời gian đó có nhiều chuyện xảy ra, hạnh phúc, vui buồn, đau khổ tổn thương đều có. Nói chung chứa đủ các cung bậc cảm xúc.
Ngày quyết định là người yêu của anh, tôi đã phải vượt bao nhiêu khó khăn và rào cản: địa vị, học thức, khoảng cách về địa lý. Tôi không có gì đặc biệt hay nổi trội, còn anh thông minh, lanh lợi, có tinh thần cầu tiến cao. Bởi thế, anh đã tạo cho tôi có niềm tin, chỗ dựa vững chắc cho cuộc đời.
Tình yêu ban đầu của chúng tôi cũng giống như bao người khác, thật đẹp, hạnh phúc, lãng mạn và ngọt ngào. Tình yêu lúc đó với tôi toàn thấy một màu hồng dày đặc, tôi luôn mơ mộng về "ngôi nhà và những đứa trẻ" cùng anh. Cho đến một ngày, tôi nhận ra giữa hai đứa có quá nhiều khác biệt, khó hòa hợp. Vậy mà chẳng bao giờ tôi có thể rời xa bởi trái tim thuộc về anh rồi, quá yêu anh đến mức mù quáng.
Nhiều lần, tôi và anh cùng nhau nói ra quan điểm của mình và tự hứa sẽ vun đắp, xây dựng, sửa chữa bản thân cho phù hợp nhau, nhưng nào có dễ dàng gì. Chuyện gì đến cũng đến, một ngày tôi vô tình vào Facebook của anh, được biết trong 3 năm đầu yêu nhau, anh cũng có tình cảm với người học cùng trường đại học (đã có người yêu), cô ấy cũng có một chút xao lòng với anh. Thật sự tôi rất sốc dẫu biết phải thông cảm, tin tưởng lẫn nhau.
Không giữ được bình tĩnh nên tôi đã xóa tất cả tin nhắn giữa anh và người đó nên không có bằng chứng gì để nói với anh. Rồi mọi chuyện cũng nguôi ngoai, tôi không đề cập đến nữa, trong lòng vẫn có cảm giác gì đó không yên, giống như bao cô gái khác, tôi nhận ra mình đã biết ghen. Ngày tháng về sau, với tôi toàn là nước mắt.
Tôi cố gắng lấy bằng cử nhân loại giỏi để nhanh chóng lên Sài Gòn gần anh, vậy mà anh nào hiểu, lại cho rằng tôi vào đó không phải vì yêu anh, chỉ để kiểm soát anh thôi. Anh nói vì ghen tuông vớ vẩn nên tôi như vậy. Đúng là tôi cũng ghen, sợ mất anh thật, nhưng mục đích chính tôi lên để hai đứa gần nhau, xóa đi rào cản "xa mặt cách lòng" chứ nào dám nghĩ sẽ kiểm soát anh.
Quyết định là làm, tôi đặt chân lên Sài Gòn và kiếm việc. Những ngày sống tại đất khách quê người, mỗi lần anh đi học về thường ghé qua thăm tôi tí xíu rồi về nhà. Nhưng tình yêu ngọt ngào khi xưa nay tôi không thấy nữa. Những trận cãi cứ thế diễn ra nhiều hơn khi sự đồng cảm, chia sẻ nay không còn. Với tôi, một nụ hôn, một vòng tay ôm sao xa vời quá. Ngay cả khi tôi khóc trước mặt anh, anh như người vô hình, không lau nước mắt cho tôi nữa mà ngược lại chỉ biết la mắng, trách móc tôi.
Yêu nhau mấy năm trời, ngoài những đứa bạn phổ thông lớp anh ra, không còn ai biết anh đang quen tôi. Ngay cả trên Facebook anh chưa bao giờ đăng hình tôi chứ đừng nói hình tôi và anh chụp chung. Đi đâu, anh đều nói chưa có người yêu. Chưa bao giờ anh dẫn tôi đi chung hay giới thiệu tôi với bạn bè, ngoài bạn học phổ thông. Chưa bao giờ anh dẫn tôi về nhà chơi hay giới thiệu tôi với gia đình.
Có lần hỏi vui anh khi nào cưới tôi, không biết thật hay đùa, anh bảo "Không cưới" hay "30 tuổi mới cưới, chưa có sự nghiệp ổn định thì cưới gì". Anh bảo không thích chuyện riêng tư phơi bày trước bàn dân thiên hạ, không muốn bị nhận xét này nọ trong khi tôi biết anh vẫn chọc ghẹo những người khác. Liệu đó có phải sự thật không?
Mọi chuyện thật sự là như thế nào đây, tôi rối trí lắm, còn yêu anh rất nhiều mà không thể xa anh được. Với tôi giờ chỉ có anh, không thể yêu được ai nữa. Nếu giờ anh bỏ rơi, tôi không biết mình sẽ làm sao, cũng không dám suy nghĩ đến việc đó. Thật sự tôi rất cần lời khuyên của các bạn. Cảm ơn rất nhiều.
Theo VNE
Mưu cao trị nhân tình của chồng khóc thét Chồng tôi cặp kè với một cô gái trẻ (mới lấy chồng), làm cùng tòa nhà với anh. Bạn tôi còn mách rằng họ hay đi ăn sáng, ăn trưa với nhau. Có hôm đi cả buổi trưa đến đầu giờ chiều mới về. ảnh minh họa Tôi lấy chồng đã được 7 năm. Chúng tôi cũng như bao bạn trẻ khác, quen...