Đau đớn vì bị bố chồng tương lai cướp đời con gái
Sau khi “vui vẻ” với tôi xong, ông ta bỏ về phòng bỏ mặc tôi “tơ hơ” ở lại trong sự nhục nhã ê chề… Tôi vơ đống quần áo nhét vào va ly rồi trốn về Hà Nội ngay trong đêm đó.
Minh năm nay đã gần 30 tuổi, anh có công việc ổn định và là một người đàn ông kiếm tiền rất giỏi. Mới ra trường được 4 năm, Minh đã dụm được tiền mua được một mảnh đất Hà Nội và giờ đây, anh đã xây xong ngôi nhà riêng của chính mình.
Tôi luôn thầm ngưỡng mộ và rất nể phục anh. Từ lúc Minh còn là sinh viên, tôi đã biết anh là một người rất giỏi và có chí. Anh hơn tôi 4 tuổi nên anh chín chắn hơn tôi rất nhiều. Từ năm thứ nhất, mới chập chững lên thành phố tôi đã được anh yêu thương che chở. Và khi anh ra trường thì tình cảm của chúng tôi vẫn còn vẹn nguyên như thuở ban đầu. Anh luôn cố gắng hết sức vì tôi và vì tương lai của hai đứa.
Minh thành công trong công việc, rồi phụ giúp gia đình tôi, lo lắng chuyện học hành cho tôi. Bố mẹ chưa kịp gửi tiền ra thì anh đã gửi cho tôi và vỗ về “Anh cho em vay. Khi nào có em gửi lại anh cũng được mà” nhưng khi tôi gửi lại thì anh nhất định không lấy. Anh bảo: “Trước sau cũng là của nhau mà em”.
Tôi có nói thế nào anh cũng không chịu và còn tỏ ý hờn trách tôi khi tôi sòng phẳng với anh như vậy. Vì muốn giữ sự yên bình trong tình yêu nên tôi đã im lặng và thầm cảm ơn sự quan tâm chia sẻ của anh. Trong trái tim tôi lúc nào cũng muốn sau này sẽ là một người vợ hiền ngoan chăm lo cho gia đình thật chu toàn.
Năm nay, tôi đã ra trường, anh nhờ bạn bè anh giới thiệu cho tôi một vài chỗ làm. Tôi cũng thi cử đàng hoàng và cuối cùng bằng kiến thức cùng với quyết tâm tôi đã đỗ vào một công ty nhà nước. Công việc của tôi coi như thuận lợi và ổn định, anh quyết định đưa tôi về quê để giới thiệu với gia đình và bàn chuyện cưới hỏi với bố mẹ. Tôi đã hạnh phúc biết bao khi có một người con trai yêu thương và muốn cùng tôi đi đến cuối con đường. Tôi đã mơ về một tương lai xán lạn, một mái ấm gia đình hạnh phúc cùng với tiếng bi bô của trẻ nhỏ…
Khác với suy đoán của tôi về gia đình anh, nhà anh không hề khó khăn như tôi nghĩ. Anh là con một, và là con của một người có tiền có của. Bố anh là một doanh nhân có tiếng ở tỉnh và mẹ anh là một giáo viên. Chỉ nhìn ngôi biệt thự nằm trong phố tỉnh của anh tôi đã choáng ngợp, nó khác xa với những gì tôi tưởng tượng về cuộc sống giản dị của anh.
Và điều đặc biệt, bố mẹ anh còn khá trẻ, nhất là bố anh. Anh giống bố như khuôn đúc, nét thanh tú trên khuôn mặt, cái miệng, sống mũi cao và phom người cũng chuẩn. Anh giới thiệu tôi với gia đình và đề nghị tôi ở lại chơi vài ngày để nghỉ ngơi. Tôi vui vẻ đồng ý trong sự chào đón của bố mẹ chồng tương lai.
Video đang HOT
Hạnh phúc dường như đã chào đón tôi thì một sự cố đau lòng ập đến. Không biết công ty anh cần phải giải quyết việc gì đó rất gấp mà anh phải lên Hà Nội sớm. Anh khuyên tôi nên ở lại vì anh nói sẽ quay lại ngay. Anh muốn tôi ở với mẹ anh lâu hơn để có thời gian hiểu mẹ anh và tôi đã không ngần ngại gật đầu đồng ý.
Nhưng tôi đã hối hận vì cái gật đầu đó. Ngay sau hôm anh đi thì mẹ chồng tôi lại bận đi du lịch với trường. Bà bảo, kế hoạch đã sắp sẵn rồi, hai đứa tôi về không thông báo sớm nên bà không hoãn được. Bà lại là thành phần trong ban tổ chức nên bắt buộc bà phải đi. Tôi lại thấp thỏm cố gắng chờ đợi anh.
Tôi đã linh tính một điều chẳng lành sắp xảy ra với mình nhưng sao chân tôi không bước đi được. Trong căn nhà này như có cái gì đó ghì lấy chân tôi. Đêm hôm đó quả là một đêm kinh hoàng với tôi. Tiếng gõ cửa nhè nhẹ khiến tôi hốt hoảng giật mình nhưng tôi vẫn chạy ra mở cửa xem có việc gì không?
Và thật ngạc nhiên khi đó chính là bố của anh, tôi đã rợn người khi ông cứ lại gần, sau đó ông đóng cửa lại. Tôi ngây thơ nghĩ rằng ông là người tốt và không hề nghĩ đến ý đồ xấu xa kia. Ông khen tôi xinh, khen tôi hấp dẫn, ông lại gần hơn và vuốt tóc tôi.
Tôi bối rối, lo lắng không biết sẽ ứng xử ra sao thì đột nhiên “bố chồng tương lai” đã vồ lấy tôi. Ông ta vùi đầu vào ngực tôi, giật tung cúc áo và liếm láp vùng ngực tròn căng của tôi. Tôi hoảng hốt đẩy ông ra và cố chạy đi. Nhưng chạy chỗ nào, chìa khóa đâu, tôi chạy vòng quanh rồi mệt nhoài sợ hãi và đau đớn. Ông ta quá khỏe để đuổi kịp tôi bế phắt tôi rồi ném tôi lên giường. Ông ta lộ rõ là một con yêu râu xanh thực sự… thế rồi ông cứ thế vằn vò tôi. Ông cởi phắt quần áo rồi mút mát tôi như con thú săn được mồi. Đêm ấy, tôi đã cay đắng mất đời con gái cho “bố chồng tương lai”.
Đêm hôm đó, sau khi “vui vẻ” với tôi xong, ông ta bỏ về phòng bỏ mặc tôi “tơ hơ” ở lại trong sự nhục nhã ê chề… Tôi vơ đống quần áo nhét vào va ly rồi trốn về Hà Nội ngay trong đêm đó.
Về căn phòng trọ, đã gột rửa tất cả mà sao tôi vẫn thấy đau đớn và nhơ nhớp quá! Tôi yêu Minh, yêu con trai của người đàn ông khốn nạn tha hóa kia nhưng tôi đã mất hết rồi. Tôi đã mất cho người mà anh gọi là bố. Tôi đau đớn quá! Tôi sẽ phải ứng xử sao với tình huống này. Tôi sẽ phải làm sao đây? Tôi không muốn mất hạnh phúc này, không muốn mất anh, người con trai tôi yêu thương suốt bao năm qua…
Theo VNE
"Em cần người ngủ chung hợp pháp cả đời!"
Sắp bước vào hàng ngũ gái ế mà muốn tìm một người để ngủ chung hợp pháp cả đời sao lại khó đến vậy!
27 tuổi, đã từng có nhiều hình bóng đi qua trong đời, nhưng cho tới giờ em vẫn cô đơn và lẻ loi.
Em đã từng là một "cô gái mang hài đỏ, bỏ thế giới nhỏ để yêu anh" - trong sáng, tinh khôi và nông nổi biết bao. Em đã yêu hết trái tim mình, không toan tính, không vụ lợi.
Nhưng mối tình đầu quá ư trong sáng ấy tan vỡ đã giúp em nhận ra: Lòng người không phải là vàng đá và tình yêu không phải là vĩnh cửu! Người ta có thể dễ dàng quên đi hết những kỉ niệm, những yêu thương, những hứa hẹn đợi chờ để ở nơi cách nửa vòng trái đất sống với người con gái khác như vợ chồng, chỉ gửi qua mail lời chia tay ngắn gọn.
Tình yêu đầu đời ấy còn dạy cho em biết: "Tình yêu như ngọn lửa trong gió, gió thổi bùng ngọn lửa lớn và thổi tắt ngọn lửa nhỏ". Chẳng trách khoảng cách xa xôi, chẳng trách lòng người dễ đổi, có lẽ chỉ là tình yêu chưa đủ lớn và yêu xa dường như mong manh quá...
Bỏ lại sau lưng nỗi đau mà tình đầu mang lại, em ra đời đi làm và có nhiều chàng trai vây quanh. Lúc ấy, em là cô gái 22 tuổi, yêu đời và vẫn mơ mộng lắm. Tình yêu trong mắt em phải là 2 con tim cùng hòa chung một nhịp đập, là trong mắt người này người kia sẽ là cả thế giới, là chỉ cần có tình yêu thì bao núi đèo cũng có thể phăm phăm trèo qua.
Nhưng người đàn ông thứ 2 em yêu đã dạy cho em biết: Đôi khi chỉ có tình yêu thôi chưa đủ để 2 người gắn bó với nhau cả đời. Phũ phàng lắm nhưng vẫn phải thừa nhận, nhiều khi tiền có sức nặng hơn tình!
Một người đàn ông đã từng sống chết yêu em, từng luôn có mặt bên em những lúc em cần, từng đau đớn với nỗi đau của em lại nhanh chóng bỏ em theo một cô nàng mới quen. Cũng phải thôi, anh cần tiền, cô ấy có thể đáp ứng anh. Còn em chỉ cho anh được những lời động viên suông, những cái ôm, những cái nắm tay và ánh mắt dịu dàng.
Người đàn ông thứ 3 đi qua đời em đã bảo với em: Yêu = Sex. Nhưng khi anh ta liên tục lên giường với nhiều cô nàng khác thì em nhận ra: đối với người đàn ông sex chưa hẳn đã là yêu. Có thể phụ nữ hiện đại đã không còn quá quan trọng chuyện dành cái ngàn vàng đến đêm tân hôn. Nhưng với họ, chỉ khi yêu và nghiêm túc với tình yêu ấy, họ mới chấp nhận sex. Còn đàn ông, họ sex vì nhu cầu, sex với cả người phụ nữ họ không yêu, thậm chí là lạ mặt.
Tìm một người để ngủ chung hợp pháp cả đời sao lại khó đến vậy... (Ảnh minh họa).
Em sắp được kết nạp vào hội gái ế của công ty - nơi các chị em đồng nghiệp đã tình nguyện ghi danh kha khá rồi. Không phải em không có người theo đuổi. Không phải em kén chọn. Cũng không phải em sợ lấy chồng, chỉ muốn sống độc thân kiêu hãnh. Hết một ngày làm việc, sau những lúc xả stress với bạn bè, trở lại căn phòng chỉ một mình lẻ bóng, em cũng rất thèm một hơi ấm bàn tay và một bờ vai để bình yên ngả đầu.
Em không cần một người đàn ông đẹp trai, quá tài giỏi, giàu có. Em cũng chẳng cần người điêu luyện trên giường hay yêu em quá cuồng si. Cuộc sống đã dạy em rằng, vợ chồng sống bên nhau còn về lâu về dài và sẽ lắm gian truân sóng gió. Nếu không có sự yêu thương nhau thì đẹp trai, tài giỏi, giàu có cũng chẳng thể ngăn được sự chia lìa. Và tình yêu mãnh liệt sẽ qua đi rất nhanh. Hôn nhân nếu không có sự cảm thông, sẻ chia và tôn trọng lẫn nhau thì khi những si mê nồng nàn ấy qua đi, những rạn vỡ sẽ cứ thế nối tiếp xuất hiện.
Em không cần những bó hoa thơm ngát, những món quà xinh xắn lung linh, những cái hôn nồng nàn ướt át hay những buổi tiệc sinh nhật đầy nến và hoa. Em chỉ cần người đàn ông thấy em bê chậu quần áo nặng thì chạy ngay đến giành bê giúp. Hay thấy em ốm mệt thì xông xáo vào bếp và dọn dẹp nhà cửa. Thấy bậc cửa cao khiến em dắt xe lên xuống khó khăn thì vơ luôn việc đó về mình.
Em không cần chồng em mỗi lần đi công tác ngày nào cũng gọi điện hỏi han đủ thứ, lúc về lại lỉnh kỉnh quà cáp. Em chỉ cần chồng em tập trung làm việc, mong nhanh chóng xong việc về sớm với vợ con.
Em biết cuộc đời này dài lắm, không ai nắm được tay ai từ sáng tới tối nên em không giận đâu khi chồng em "say nắng" vào một thời điểm nào đó trong cuộc đời. Em chỉ hy vọng người đàn ông của em trước khi đắm chìm vào một ánh mắt, một vòng tay nào khác thì hãy nghĩ đến em, con và tương lai gia đình để giật mình tỉnh ra mà kịp quay trở về.
Em chỉ ước mong một người chồng thế thôi, giản dị, chân thành, biết thương em để cả đời em có thể yên tâm cuộn mình ngủ chung hợp pháp trong vòng tay đó. Và người đàn ông ấy cũng nguyện ngủ chung giường với em - chỉ mình em, đến trọn đời!
Theo VNE
Trong cơn say chồng gọi tên tình cũ Trong cơn say, anh lè nhè một âm thanh rất quen. Vì đã nhiều lần nghe nên em biết đó là tên một người con gái. Trong cơn say, anh lè nhè một âm thanh rất quen. Vì đã nhiều lần nghe nên em biết đó là tên một người con gái. Người ấy đã rời xa anh để chạy theo một hình...