Đau đớn tột cùng khi biết tên con gái chính là tên đứa con ‘trong mơ’ của chồng và tình cũ
Sau khi họp lớp, anh biết được thông tin người cũ vẫn còn độc thân thì gửi email muốn nối lại tình xưa. Tôi cười ra nước mắt khi nhận ra mẹ con tôi chỉ là kẻ thế thân, lấp đầy khoảng trống của chồng tôi khi mất đi người yêu cũ.
Cho đến cách đây vài hôm, tôi vẫn nghĩ mình là một người phụ nữ hạnh phúc, vì lấy được chồng có hình thức lại tài giỏi. Tôi hãnh diện khi có chồng là một doanh nhân thành đạt, dù hơn tôi 5 tuổi nhưng chúng tôi như không có bất kỳ khoảng cách nào. Anh là người hiền lành lại rất cởi mở nên vợ chồng tôi thường hay tâm sự với nhau những chuyện tình cảm, cuộc sống. Chúng tôi không dấu giếm nhau về quá khứ của mình. Chồng cũng biết về quá khứ tôi từng yêu một người cùng lớp Đại học, anh chưa hề ghen mà tỏ ra hào phóng “Ai cũng có tình yêu, ai cũng có quá khứ, và anh nghĩ đó là chuyện bình thường”. Còn tôi cũng nghe anh kể về những mối tình ngày sinh viên, nhưng chỉ dừng lại ở cái cầm tay rồi cái ôm hôn và chưa một lần đi quá giới hạn. Tôi nghe vậy hạnh phúc vô cùng. Tôi không ích kỷ, nhưng tôi nghĩ như thế tôi đã là người may mắn, bởi tôi sợ anh từng yêu ai đó sâu sắc, rồi chẳng quên được người ta suốt ngày lại mơ tưởng đến họ.
Chúng tôi đã kết hôn được 3 năm, con gái của tôi đã 2 tuổi. Ngày tôi sinh con gái chồng tôi rất mừng, anh nhất quyết tự mình đặt tên cho con. Con gái tôi tên HD- cái tên theo như anh giải thích thì nó thật ý nghĩa. Tôi cũng hài lòng vì tên của con đẹp và hay. Nó tượng trưng cho ước mơ, cho tương lai tươi sáng.
Cuộc sống của tôi cũng tương đối thoải mái khi chồng là người thành đạt, tâm lý và yêu chiều vợ con. Ngoài thời gian ở công ty, anh còn giúp tôi rất nhiều việc nhà, chăm sóc con gái. Tôi đã nghĩ mình là người may mắn cho đến hôm vừa rồi, tôi đi dự họp lớp cùng anh. Một người bạn cũ của anh vô tình thốt lên khi anh giới thiệu mẹ con tôi với anh ta. “Ơ hóa ra em cùng tên với người yêu cũ của nó à. Thế mà anh cứ tưởng …” Nói xong biết “vô duyên” anh bạn kia bỗng nhiên xin lỗi rồi im lặng. Lúc đó, tôi cũng hơi “chột dạ” nhưng lấy lại sức bình tĩnh, tôi làm như không có chuyện gì. Sau khi về, tôi tìm hiểu qua mấy chị bạn thân của chồng mới biết, người yêu cũ của chồng tôi là giáo viên, có tên như tôi và vóc dáng cũng khá giống tôi. Tôi lơ mơ đã nhận ra mình chỉ là người thay thế, người thế chỗ trống trong anh khi chị ta đi thôi. Tôi vẫn im lặng mong tìm được bằng chứng xác đáng để nói với chồng.
Tôi vẫn im lặng mong tìm được bằng chứng xác đáng để nói với chồng
Video đang HOT
Vốn tôi luôn sống đúng mực và yêu chồng vô cùng nên chồng tôi chẳng mảy may đề phòng, tôi dễ dàng lục tìm điện thoại, facebook của anh nhưng chẳng có gì. Tôi lục mail của anh vẫn trống, rồi vô tình click chuột vào thùng rác của email có thư đã xóa cách đây vài hôm. Đúng cái hôm chúng tôi đi dự họp lớp.
Tôi càng sốc và choáng váng hơn khi đọc những dòng anh viết cho cô ấy. Vẫn thân thiết, tình cảm như hai người đang yêu nhau. “em à, anh đã giữ đúng lời hứa với em. Anh đã không tìm em suốt 5 năm, đã lấy vợ cùng tên với em và đặt tên con theo tên mà em đã chọn sẵn cho con của chúng mình. 5 năm rồi em vẫn chưa kết hôn, có phải em cũng giữ lời hứa với anh? Năm năm qua, không ngày nào anh không nhớ tới em. Anh đang làm tất cả vì em, làm tất cả mọi thứ để em luôn có trong cuộc sống của anh…”. Còn nhiều những câu, chữ tình cảm nữa mà tôi không dám nói ra. Nhưng đại thể, tôi hiểu được rằng, vì cô ấy chia tay với anh nên anh cũng đi tìm một người khác có vóc dáng, ngoại hình và tên như cô ấy để nguôi ngoai nỗi nhớ, rồi khi yêu hai người đã vẽ ra viễn cảnh, có con sẽ đặt tên là gì… và trớ trêu thay, người đàn bà thay thế cô ấy chính là tôi, tên con gái tôi là tên đứa con &’trong mơ” của hai người họ… trời đất trước mắt tôi như sụp đổ. Sau khi họp lớp, anh biết được thông tin người cũ vẫn còn độc thân thì gửi email muốn nối lại tình xưa. Tôi cười ra nước mắt khi nhận ra mẹ con tôi chỉ là kẻ thế thân, lấp đầy khoảng trống của chồng tôi khi mất đi người yêu cũ.
Chẳng biết trong quá khứ họ sâu sắc tới mức nào mà chồng tôi phải làm như thế. Liệu hạnh phúc hiện tại có đáng đánh đổi bằng quá khứ đã qua hay không? Giờ đây, tôi cảm thấy hụt hẫng, chán nản vô cùng. Tôi không biết phải làm sao để mình thoát khỏi tâm trạng buồn chán này nữa. Mất niềm tin vào chồng bởi anh đã kể không thật về quá khứ của mình. Hẳn quá khứ ấy phải có điều khó nói, phải sâu sắc khiến anh day rứt thì mới phải chôn sâu đến vậy. Hơn nữa, ngay khi biết tin của người cũ, anh đã gửi email tình tứ, đầy những lời yêu thương ủy mị. Tôi đau lắm, đau bởi mình là kẻ thay thế và vô tình tôi cũng kéo con gái bé bỏng vào nhiệm vụ “bất khả kháng” này. Tôi có nên nói thẳng với chồng mình mọi chuyện rồi đổi tên cho con gái không? Bởi tôi không thể để con gái mình thiệt thòi, khi nó phải gánh trọng trách tồn tại cho đứa con “trong mơ’ của bố với người không phải là mẹ? Lẽ nào anh lấy tôi, sinh con chỉ vì muốn lấp chỗ trống cho mối tình dang dở đã qua? Nếu cứ im lặng, liệu cuộc hôn nhân này có hạnh phúc không khi lòng tôi ngổn ngang những câu hỏi. Mong mọi người hãy cho tôi một lời khuyên.
Theo Emdep
Người cũ vác bụng bầu xin nối lại tình xưa
"Một buổi tối, tôi đứng trước cửa phòng em đợi em về, thì thấy em đưa một người con trai khác về nhà. Tôi đứng sau gốc cây, nhìn họ đi vào phòng và không thấy ai trở ra. Tôi gọi điện, nhắn tin hàng chục cuộc nhưng em không nghe..."
ảnh minh họa
Ngày trước, em và tôi học chung trường. Tôi người miền Trung, còn em là người miền Bắc. Tuy vậy, khoảng cách địa lý không là gì khi chúng tôi gặp nhau, yêu nhau ở Hà Nội.
Tôi là người chủ động theo đuổi em. Tôi và em đều là những người có gia cảnh bình thường, dù nhà em có nhỉnh hơn nhà tôi một chút. Nhưng nếu xét về bề ngoài, độ chín chắn và tình cảm chân thành, thì tôi tự tin mình có thể chinh phục được em. Quả vậy, sau vài tháng tôi kiên trì quan tâm, tìm hiểu, thì em đồng ý làm bạn gái của tôi.
Tình yêu của chúng tôi cũng đơn giản, cùng học, cùng chơi, và không mơ nhiều đến những gì cao sang quá. Cuối tuần, em và tôi rủ nhau bắt xe buýt lên Bờ Hồ tản bộ, xem sách. Những khi rảnh trong tuần thì chúng tôi đi đâu cũng có nhau, dù đôi khi chỉ là gặp nhau, ngồi nói chuyện trong sân trường, hay hẹn hò ở các quán trà đá. Sau này có xe máy rồi, tôi thường chở em rong ruổi trên những con đường vắng khi tối muộn. Hà Nội về đêm thật đẹp, và tình yêu của chúng tôi cũng đã từng đẹp như thế.
Nhưng mọi chuyện chẳng êm trôi. Khi chúng tôi yêu nhau được hơn một năm, thì hay xảy ra cãi cọ. Tính em trẻ con, rất hay ghen tuông vô cớ, mỗi lần cãi nhau luôn cho mình đúng và tôi buộc lòng phải nhường nhịn, xin lỗi em. Nếu không, em sẽ dọa chia tay. Vài lần còn đỡ, chứ sau này em làm quá, tôi không chịu nổi. Tôi để em chia tay vài ba ngày, rồi nhớ em quá, tôi lại chủ động xin lỗi và níu kéo. Em quay lại bên tôi, vẫn chẳng hề thay đổi tính tình thất thường của mình. Tôi yêu em nhiều, nên vẫn luôn không ngừng cố gắng trong mối quan hệ ấy.
Yêu nhau được khoảng hai năm thì chúng tôi quyết định về ra mắt gia đình. Bố mẹ tôi chỉ chê em ở một điểm là khoảng cách hai nhà quá xa, sợ cách biệt vùng miền, nhưng cũng không phản đối gay gắt lắm. Còn về phía bố mẹ em thì mọi chuyện phức tạp hơn. Họ coi tôi không ra gì, và cấm cửa em không được qua lại với tôi. Bởi họ cho rằng con gái họ phải kiếm được một người đàn ông giàu có và trưởng thành hơn, chứ không phải là một thằng sinh viên nghèo không có gì như tôi.
Em khóc lóc, nói với bố mẹ đồng ý chia tay tôi.
Nhưng sự thật là khi về trường, chúng tôi vẫn quấn quýt với nhau. Chúng tôi đi quá giới hạn. Việc này không hề ảnh hưởng đến tình cảm giữa hai đứa, mà càng khiến mối quan hệ trở nên khăng khít hơn. Rồi em có thai, khi chúng tôi vừa mới chân ướt chân ráo ra trường. Tôi đề nghị giữ cái thai lại, tôi và em cưới nhau. Tôi thậm chí đã gọi điện về xin phép bố mẹ. Bố mẹ tôi là những người nông dân hiền lành, họ đồng ý tổ chức đám cưới cho chúng tôi. Nhưng em không chịu, em nói em còn trẻ, em không thể kết thúc cuộc đời mình như vậy được. Dù tôi ra sức ngăn cản, em vẫn tự mình bỏ con.
Tôi đau lòng lắm, nhưng chuyện đã vậy rồi thì cũng đành phải chấp nhận. Được ít lâu sau thì chúng tôi xảy ra cãi cọ, em lại đòi chia tay. Và trong một buổi tối, tôi đứng trước cửa phòng em đợi em về, thì thấy em đưa một người con trai khác về nhà. Tôi đứng sau gốc cây, nhìn họ đi vào phòng và không thấy ai trở ra. Tôi gọi điện, nhắn tin hàng chục cuộc nhưng em không nghe. Tim tôi vỡ nát.
Tôi thất thểu quay về. Sau đó em cắt đứt liên lạc với tôi. Tình yêu mất, mà tôi còn bàng hoàng chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Hai tháng sau, em chủ động hẹn gặp tôi trong một quán café, nói rằng em đang có thai, nhưng là với một người khác và em sẽ lấy người ấy làm chồng. Tôi chấp nhận sự thật, biết có níu kéo cũng chẳng thể được nữa, dù vẫn tha thiết yêu em.
Tôi đã rất cố gắng để quên em. Nhưng sau đám cưới, em lại chủ động nhắn tin cho tôi trên facebook. Tôi không cầm lòng được, lại nói chuyện với em. Em tâm sự với tôi nhiều về một cuộc hôn nhân cay đắng, rằng chồng em không tử tế như em vẫn tưởng, em cảm thấy bế tắc dù đứa con trong bụng em đang ngày một lớn lên. Em nói hối hận khi bỏ rơi tôi, em vẫn còn yêu tôi, nhớ tôi và muốn gặp tôi. Em còn nói em muốn ly hôn, muốn được quay trở về bên tôi.
Tôi thấy xót xa quá, người con gái mà tôi yêu còn ngây thơ, non nớt nên mới rơi vào cạm bẫy cuộc đời. Tôi thương em, thật sự muốn liều mình để cứu em ra khỏi tay người chồng tệ bạc và che chở cho mẹ con em. Nhưng nghĩ đến bố mẹ tôi, tôi thấy thương quá và không đành lòng khiến họ buồn, bởi bố mẹ chỉ có tôi là con trai duy nhất. Tôi phải làm sao đây?
Theo blogtamsu
Để không phải khổ vì đàn ông, phụ nữ tuyệt đối chớ bỏ qua 6 điều này Phụ nữ lấy chồng tuyệt đối đừng bỏ qua những điều cơ bản sau để giúp cho mình có một cuộc sống hạnh phúc. Đôi khi bí quyết để không phải khổ vì đàn ông lại nằm trong những điều cực kỳ đơn giản. Đừng keo kiệt với bản thân mình Nếu một khi bạn không yêu thương và trân trọng chính mình...