Đau đớn phát hiện mình có thai khi người yêu đi lấy vợ
Sau 3 năm sống thử với nhau, anh xin tôi tha thứ để về quê lấy vợ, làm tròn chữ hiếu với cha mẹ. Tôi đau đớn nhưng đồng ý, nào ngờ, 2 tháng sau tôi biết mình có thai.
3 năm chung sống với nhau như vợ chồng, đã từng có lúc tính toán chuyện mua nhà, làm ăn… Vậy mà cuối cùng, tôi và anh: cuộc tình đứt gánh giữa đường. Hỏi tôi có hận không, câu trả lời là có. Đời con gái của tôi, những năm tháng tuổi trẻ, cả vốn liếng của tôi cũng vì anh mà mất, làm sao tôi không hận cho được. Ai yêu mà chẳng mong đến được với người mình yêu, phải chấp nhận dừng lại là cả một nỗi đau của tôi.
Thực ra, ngay từ đầu khi chúng tôi yêu nhau bố mẹ anh đã không đồng ý. Mặc dù gia đình anh ở quê nhưng cũng thuộc hàng khá giả. Bố mẹ anh không muốn anh yêu và cưới cô gái ở thành phố cho tôi. Khi biết gia đình anh không ưng thuận mình, tôi đã rất buồn. Chính anh là người đã động viên tôi cố gắng không bỏ cuộc.
Khi biết gia đình anh không ưng thuận mình, tôi đã rất buồn. Chính anh là người đã động viên tôi cố gắng không bỏ cuộc. (Ảnh minh họa)
Để chứng minh tình yêu của mình, anh quyết định không về quê theo ý của bố mẹ mà ở lại thành phố cùng tôi. Bố mẹ anh cắt hết “viện trợ”, một mình anh bươn trải. Tôi tự tin chúng tôi có thể sống tốt bên nhau bởi vì dù sao hai đứa cũng lớn, cũng cần phải tự lập. Gia đình anh gây khó dễ nên tịch thu hết những gì đã mua cho anh, từ máy tính, điện thoại đến xe máy.
Dọn về sống cùng nhau, tôi phải bán cái xe của mình đi để trang bị cho anh mọi thứ. Anh xin việc đi làm, tôi cũng vậy. Cuộc sống của những ngày đầu thật sự rất khó khăn. Nhưng rồi mọi thứ cũng dần tốt lên. Chúng tôi có công việc, cũng mua sắm được vào cho căn nhà nhỏ vật dụng cần thiết. Tôi cảm thấy bằng lòng với những gì mình có. Tôi cũng mơ ước tới một đám cưới, chuyện mua nhà… Thế mà tất cả đã tan vỡ.
Anh giấu tôi về thăm gia đình 2 tuần. Tôi tưởng anh đi công tác. Chuyến về thăm nhà lần này đã khiến anh thay đổi quyết định. Trước lời khuyên can của bố mẹ, những sự mời gọi và một tương lai hoàn hảo được vẽ ra nếu anh lấy cô gái gần nhà, con gia đình có “máu mặt” thì cuộc sống của anh sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều. Suy đi tính lại, anh đồng ý.
Video đang HOT
Tôi chấp nhận để anh đi. Tôi vẫn ở ngôi nhà thuê mà hai đứa từng sống và học cách quên anh. (Ảnh minh họa)
Anh không hề cho tôi biết mặc dù ở quê bố mẹ anh đã gấp rút chuẩn bị đám cưới rồi. Gần tới ngày cưới anh mới thú nhận với tôi. Anh nói bố mẹ chỉ có mình anh, hơn 3 năm rồi bố mẹ vẫn không chấp nhận và anh không thể bỏ mặc bố mẹ cả đời được. Tôi biết, thực tế anh là dạng công tử, quen được bố mẹ bao bọc. Hơn 3 năm sống bên tôi anh phải bươn chải, phải tự lập, tuy không phải quá khốn khổ nhưng rõ ràng không dễ thở như cuộc sống mà bố mẹ anh vạch ra.
Tôi đau, tôi hận nhưng tôi không níu kéo. Năm xưa tôi đã định từ bỏ nhưng chính anh là người đã thuyết phục tôi ở lại. Giờ tôi cũng biết mình không thể níu kéo anh được bởi vì chính anh không còn thiện chí. Tôi chấp nhận để anh đi. Tôi vẫn ở ngôi nhà thuê mà hai đứa từng sống và học cách quên anh.
Nhưng cuộc đời oan nghiệt quá. Anh dọn đồ đi, về quê để chuẩn bị cưới vợ thì hơn 1 tuần sau tôi phát hiện mình có thai. Tôi hoang mang cực độ. 3 năm qua, đã nhiều lúc tôi mong có một đứa con để tính chuyện dài lâu hơn nhưng trời không cho. Giờ vào cái lúc anh từ bỏ tôi để cưới người đàn bà khác thì tôi lại biết mình mang trong mình giọt máu của anh. Tôi phải làm gì đây? Tìm anh nói về cái thai này để yêu cầu anh cùng chịu trách nhiệm hay chấp nhận làm bà mẹ đơn thân và không cho anh biết về đứa bé?
Theo Khám phá
Chuyện 'khó nói' với cô hàng xóm quá lứa lỡ thì
Cả nhà tôi đang rất hoang mang, không biết phải giải quyết làm sao chuyện mà con trai mình đã trót dại gây ra, trong khi nó cứ nhất quyết đòi 'chịu trách nhiệm'.
Cả nhà tôi hiện đang rất hoang mang, không biết phải giải quyết làm sao chuyện mà con trai mình đã trót dại gây ra. Nhưng nếu con trai tôi có lỗi một thì người đàn bà hơn nó đến cả giáp kia phải có lỗi mười. Tại sao cô ta lại có thể làm thế với một đứa con trai vẫn gọi cô ta là 'cô' cơ chứ?
Con trai tôi vừa tròn 19 tuổi, năm ngoái thi đại học không đỗ nên hiện vẫn ở nhà ôn để mấy tháng nữa sẽ tiếp tục thi. Tôi không hề bênh con, cũng biết con mình không phải đứa trẻ ngoan kiểu 'bảo gì nghe nấy' nhưng công bằng mà nói thì cháu cũng là đứa khá biết điều, biết thương bố mẹ và đặc biệt là tốt bụng với hàng xóm láng giềng.
Biết cháu đam mê máy tính, năm ngoái cháu thi công nghệ thông tin cũng chỉ thiếu 1 điểm, nên bà con hàng xóm ai hỏng hóc gì cũng sang gọi cháu chữa giùm. Nhìn mặt thằng bé lúc đó vô cùng vui vẻ, kiểu chạm được đúng sở thích của mình ấy.
Nhiều bác còn trêu là thằng bé mê máy tính hơn mê bạn gái. Vì từng này tuổi, trong khi những cậu bạn khác đã có vài mối tình thì cháu vẫn cười xòa mỗi lần ai hỏi đùa: Có người yêu chưa đấy?
Ảnh minh họa
Nhìn bên ngoài, Dũng - con trai tôi - cũng không đến nỗi nào, có thể nói là đẹp trai. Cháu thừa hưởng chiều cao từ bố, giờ đã cao đến 1,76m, thân hình không lực lưỡng nhưng cũng khá cân đôi, mũi thẳng, mắt sáng, hơi có ít trứng cá nhưng cũng chẳng hề gì, vẫn được các bà, các bác khen là đẹp như trai Hàn Quốc.
Có lẽ, cũng chính từ vẻ ngoài bắt mắt đó mà cô hàng xóm lỡ thì, làm thợ may gần nhà để ý, rồi kiếm cớ mồi chài thằng bé. Tôi nói vậy không phải vì có ác ý nhưng chẳng hiểu sao tự nhiên cô này mua về mấy cái máy tính liền, mà toàn loại sắp hỏng đến nơi, rồi ngày nào cũng gọi Dũng sang chữa hỗ.
Mới đầu tôi cũng không để ý, cứ nghĩ cô ấy cần chữa máy thật, tôi kể với chồng thì anh ấy cười, bảo 'thợ may thì phải mua máy khâu, chứ mua máy tính làm gì?'. Ai dè đâu, sau một thời gian sửa máy, con trai tôi chuyển sang sửa cái gì nữa không biết, để đến bây giờ cô hàng xóm 30 tuổi vác bụng sang bắt đền, đòi phải cưới.
Khổ nỗi là thằng con trai dại dột của tôi cũng hùa vào đòi 'chịu trách nhiệm'. Trời ạ, mới 19 tuổi đầu, ăn mẹ còn phải bưng tận nơi thì lấy gì mà chịu trách nhiệm với người ta.
Tôi tra hỏi, con trai có kể lại đầu đuôi là sau khi sang sửa máy, cô - mà giờ nó gọi bằng tên luôn - là Hằng rất chiều chuộng nó, mời ăn, mời uống. Đúng là cô này quá tinh ý, biết thừa Dũng sau máy tính là đến mê ăn. Lại đang tuổi háu đói nên cứ đưa đồ ăn ngon là cu cậu chén cho sạch đĩa.
Ăn xong rồi lại đâm buồn ngủ, mà ngủ gần nhà thì có sao. Trong một lần như thế, Dũng thấy Hằng vào nằm cùng với bộ đồ mỏng tang. Mà mọi người cũng biết rồi đấy, một đứa con trai mới lớn làm sao chịu được cảnh đó... mọi việc tiếp tục diễn ra thế nào thì chẳng cần kể nữa.
Chuyện đó diễn ra một lần là vì trót lỡ nhưng các lần sau đó, Dũng lại chính là người chủ động sang tìm Hằng, thằng bé đã bị người đàn bà từng trải ấy quyến rũ mất rồi. Thảo nào, mấy lần tôi sang may đồ, cô ta vô cùng ngọt ngào và ý tứ. Lại còn bảo 'Chị vui tính thế này ai được làm dâu chị thì sướng lắm', giờ tôi đã hiểu cái sướng nó sướng thế nào rồi đây...
Chồng tôi thì nhất quyết không đồng ý cưới 'cô' dâu cho con, còn tôi, cũng là phận đàn bà, tôi hiểu tình cảnh của Hằng nên cũng đôi phần thông cảm. Xét đến cùng, ngoại trừ việc hơn gần một giáp, còn thì Hằng cũng được tiếng là đảm đang, biết điều với hàng xóm, láng giềng, biết kính trên, nhường dưới.
Và cơ bản là thằng Dũng nhà tôi cũng có vẻ yêu Hằng thật lòng, cháu nhất quyết 'chịu trách nhiệm' và Hằng cũng tâm sự là sẽ nuôi chồng ăn học nếu bố mẹ không cho cưới.
Tình huống khó xử này, tôi biết phải liệu sao cho đúng mà không mang tiếng thất đức đây. Cháu vẫn là cháu mình, con vẫn là con mình phải không?
Theo Đất Việt
Đàn ông luôn kéo vợ đi phía trong anh ta khi đi đường nói lên điều gì? Một người đàn ông luôn muốn bảo vệ người phụ nữ mình thương yêu nhất, vậy nên dù trong bất kì hoàn cảnh nào, họ muốn người con gái ấy được ở trong "tầm ngắm" của họ. Và nếu có nguy hiểm xảy ra, chỉ cần với tay một cái là có thể lôi được nàng vào lòng mà không sợ nàng chạy...